Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng ca vô vọng của kình ngư

Không gian xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo đến kì lạ, giống như là ngợp trong biển nước.

Lâu thật lâu, tôi mới mở mắt ra.

Những con sóng biển dập dìu xanh trong, san hô sặc sỡ và các loài cá đập vào tầm nhìn.

Phía trên mặt nước, có những đốm sáng to, vàng óng. Tôi nghĩ đó là ánh mặt trời.

Tôi thử khua tay, bọt nước cũng tản ra vô cùng chân thực. Giây sau, tôi lại đá chân, cảm nhận được sự mềm mại của dòng chảy.

Không lâu, tôi làm quen với môi trường mới, có thể bơi vào nhào lộn như loài cá heo, ẩn mình trong những cái hang đá như phù du, nằm phè phởn như sao biển, bơi đua với những con cá ngừ. Tôi cảm giác như bản thân đang dần biến thành một con cá thực sự - tận hưởng những thứ tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Tôi là ai? Vì sao tôi lại ở đây?

Tôi không biết, cũng không nhớ. Vì sao thế nhỉ? Lạ lùng quá...

Đang nghịch bọt sóng thì có một cảm giác trơn ướt sượt qua phía dưới người, tôi giật mình lăn qua một bên.

Là cá voi!

Một con cá voi xanh khổng lồ!

Thật quá mức vi diệu.

Trong một khoảnh khắc, đại não tôi tiếp nhận được một thanh âm kì lạ. Không phải là tiếng bọt nước, cũng không phải tiếng vẫy đuôi của cá, càng không giống âm thanh của rong rêu xao động.

Lúc thì nghe như tiếng tù và đẩy nước, khi thì du dương như thanh âm của dương cầm, khi lại cao vút như khúc vĩ cầm, có lúc thánh thót như những giai điệu ngân lên từ phím đàn kalimba:

"Xin...chào..."

"Có...Ai...?"

Thanh âm ấy phát ra tầng tầng lớp lớp, tựa như...SÓNG ÂM!

Là âm thanh của cá voi! 

Tôi cố xua nước đuổi theo con cá voi ban nãy, dù biết sức người làm sao đọ lại cá voi.

Vậy mà tôi vẫn đuổi kịp.

"XIN CHÀOOOOOOO"

Tôi thét lên thật to ở chỗ mà tôi nghĩ là tai nó.

Không biết có phải do khó hiểu cái trò dị hợm tôi vừa làm không mà tôi cảm nhận ánh mắt nó có vài phần sợ hãi, né tôi ra thật xa.

Tôi cố chấp bám vào lưng nó, mặc nó vùng vẫy. Dù sau thì tôi cũng đâu thể ngã lăn lộn như khi trên mặt đất?

Bỗng nhiên, có một cảm giác thật kì cục. Nước như tuột trôi hết xuống, và tôi...ngoi lên trên mặt biển.

Lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống đáy đại dương tôi được nhìn thấy mặt biển.

Bốn bề là nước, không biết đâu là bờ.

Sóng trên mặt nước rì rào rì rào nghe thoải mái đến tận trong tâm can...

Tinh tình tình tang...

"Xìiiiiiiii"

Một cột nước từ phía dưới hai chân tôi phun lên, làm tôi giật mình xém ngã.

Ôi trời, nãy giờ tôi ngồi lên mũi của con cá voi.

Nó đang hít thở.

Hoặc có thể nó đang cố đuổi tôi đi. Hahaa...Thật đáng yêu.

Tôi nằm trên cột nước, mặc thân mình hết chạm vào mây lại rơi tự do xuống đất rồi lại được đón lấy bằng cột nước tiếp theo.

Mây trời lồng lộng, xanh trong, làm cho tâm hồn yên bình đến khó tả.

Sau khi đã chơi chán, tôi tránh mũi con cá voi ra, nằm lên chỗ khác, xoa xoa làn da căng mịn, trơn ướt át của nó.

Thích thật.

"Cá voi ơi ~" - Tôi cố giao tiếp với con vật như một người thần kinh không ổn định.

"Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?"

"Cá vo-"

"Xin...chào...?"

Thanh âm ồm ồm đó lại cất lên, ngắt lời tôi và khiến tôi giật bắn mình. Tôi ôm ngực thở hì hục, tí thì té xuống nước!

"Bạn...nghe...được...lời...tôi...sao?" - Cá voi lại cất giọng.

Tôi cảm thấy rất thú vị. Không phải. Là cực kì thú vị mới đúng! Từ bao giờ tôi có thể nghe được tiếng nói của cá voi thế này? 

"Đúng vậy" - Tôi cười khoái chí.

Rồi bỗng dưng một người một cá không ai lên tiếng nữa...Chết tiệt...căn bệnh thiếu thốn ngôn từ của tôi lại đến rồi. Hóa ra tôi là một người tẻ nhạt, không giỏi bắt chuyện gì hết.

Tôi nằm sấp trên tấm lưng mát mẻ của cá voi, đung đưa chân chờ nó mở lời.

Phía đằng xa, trên mặt nước xanh dập dìu, mặt trời lặn. Nó đã thua trong cuộc chiến với đại dương, và bây giờ, cái kết của nó là bị dòng nước vô tận này nuốt chửng. Một màu cam vàng rực rỡ pha chút đỏ loang dần ra. Đó là máu của mặt trời. 

"Tôi...đã...lên...tiếng...gần...trăm...năm...nhưng...chẳng...ai...nghe...thấy."

Cậu bạn to lớn dưới thân tôi chắc vì thấy được cảnh hùng vĩ trước mắt nên có dũng khí bắt chuyện. 

"Cậu là 52hz ư? Chắc chắn là cậu rồi!" - Cái tên này nhảy ra trong đầu tôi, nằm trong những kí ức xa xăm nào đó mà tôi nhớ không nổi.

"52hz?" 

"Đúng vậy! Chúng tôi gọi cậu là cá voi 52hz. Cất lời lâu như vậy, cậu có biết vì sao không ai đáp lời cậu được không?"

Nó im lặng như đang chờ đợi tôi tiếp tục nói.

Tôi thở dài:

"Là bởi vì cậu phát ra âm thanh ở tần số 52hz trong khi cá voi bình thường chỉ có tần số 10-39hz."

Tôi phổ cập kiến thức khoa học cho cá voi.

Nó lại im lặng một lúc lâu. 

"Có hiểu không thế?" - Tôi dần mất kiên nhẫn với con cá voi chậm tiêu này.

"Hiểu...rồi..."

"Vậy...sao...cậu...nghe...được?"

"HAhaa, thú thật tôi cũng không biết. Chắc vì tôi là người đặc biệt!" 

Cá voi lại lặng im...

Hướng nội thật đó!

Rồi nó bỗng lao mình xuống nước mà không báo trước, làm tôi bị quán tính kéo ngược về sau ngã lăn trong dòng thủy lưu.

Thật là!

"Nè! Cậu phải nói trước cho tôi một tiếng chứ!" - Tôi cáu kỉnh bơi cạnh cậu cá voi.

"Tôi...quên...mất..."

"Cậu...lên...lại...đi." - Cá voi đáp lời tôi với tông giọng đều đều.

Cũng may là do tôi rộng rượng đó cậu cá ạ!

Tôi leo lên, bám thật chắc vào thân người to lớn của nó.

"Cậu có tên không?"

"Không..." - Nó đáp.

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Maris, nghĩa là "ngôi sao của biển cả", có được không?"

"Tùy...bạn...thôi."

Chán phèo.

Maris trông như một người chán nản với cuộc đời vậy. Nó lặng im, trầm tĩnh, chẳng để ý đến thứ gì xung quanh mình.

Nó chẳng thèm quan tâm đến việc tôi làm gì với thân hình to lớn của nó, nghịch ngợm khám phá đủ chỗ, cũng không nghỉ ngơi lúc nào. Tôi thấy nó bơi suốt, gần như là bơi không ngừng nghỉ.

Và lúc nào nó cũng hát, một bài hát kì lạ của loài cá voi mà tôi không hiểu ý nghĩa.

Nó hát để kêu gọi đồng loại của nó. Mặc dù tôi đã giải thích sự vô nghĩa trong hành động này. Maris chỉ biết hy vọng một cách mù quáng.

Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải con cá voi này quá đỗi già cỗi để có thể nhớ hết những lời khuyên của tôi hay không. Nó cứ cố chấp làm những thứ kì quặc và vô nghĩa.

"Maris này, đây đã là lần thứ mười trong ngày cậu hát khúc ca ấy rồi đấy." - Tôi chống cằm nằm trên mỏm đá nhỏ, đưa tay nghịch nghịch con sao biển đang nhúc nhích từng chút để tránh khỏi mình.

"Ừm..."

Nó vậy đó. Thái độ nhìn mà nản!

"Loài...người...à..."

Tự dưng nó quay về phía tôi, ánh mắt nó trông thật dịu dàng. Chẳng hiểu.

"Hửm?" - Tôi vẫn chọc con sao biển.

"Có...lẽ...tôi...sắp...phải...đi..." - Thanh âm nghe yếu ớt hơn hẳn mọi ngày.

"Đi đâu? Chẳng phải mỗi ngày cậu đều bơi qua bơi lại chẳng chán đó sao?" - Tôi quay qua nhìn nó.

"Kình...lạc..."

"Gì cơ?" - Tôi giật mình đến nỗi búng bay con sao biển xuống mỏm đá.

Tôi tiến về phía Maris, ôm lấy đầu của nó:

"Cậu nói gì thế?"

"Cái...đó...tôi...sắp...đến...rồi." - Thanh âm nhẹ bẫng.

Chưa kịp để tôi sắp xếp mọi sự, Maris há to khuôn hàm rồi ngậm tôi trong miệng nó.

Mỗi lần nó muốn kéo tôi đi với nó thì đều dùng cách này.

Chắc Maris sợ tôi chạy mất.

Tôi ngồi chán nản trong khoang miệng cậu cá voi và suy nghĩ về cái mà cậu ta gọi là "kình lạc".

Kình lạc, theo những gì người ta đồn thổi, là sự dịu dàng cuối cùng của cá voi đối với cuộc đời này. Khi chúng còn sống, tiếng ca chúng dành cả đời để cất lên, chẳng mấy ai lắng nghe. Mãi đến lúc chết đi, cá voi chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm, để thân xác cho những loài khác gặm, rỉa mà nuôi lớn chúng; còn khung xương to lớn thì chôn mãi dưới đó, trở thành "mái nhà" cho những sinh vật nhỏ.

Lo nghĩ về kình lạc, tôi bị tống ra khỏi khoang miệng của Maris lúc nào không hay. 

Tôi nhìn xuống dưới chân mình: một khoảng u tối và lạnh lẽo đến đáng sợ, không thấy đáy.

Tôi lại hoang mang nhìn Maris. Nó cũng chăm chú nhìn tôi bằng ánh nhìn trìu mến nhất thay cho một lời tạm biệt.

Trái tim tôi dường như vỡ tung.

Khóe mắt tôi giờ đây cảm thấy ươn ướt và tôi bỗng nếm được chút vị mặn.

Ở dưới nước lâu thì không có cảm giác nước biển mặn mòi nữa.

Tôi khóc.

Nhưng Maris không biết, vì xung quanh chúng tôi chỉ toàn nước là nước.

Tôi ôm Maris.

Chúng tôi không nói với nhau điều gì, chỉ lặng im nhìn nhau.

Hóa ra, Maris lúc nào cũng làm những điều tưởng chừng như ngu ngốc, vô nghĩa như bơi vòng quanh để tìm đồng loại; như cất tiếng ca chờ một lời hồi âm là bởi nó tin vào cuộc sống này. Nó là cá voi, nên không thể hiểu được khoa học. Nó chỉ hiểu trái tim nó mà thôi.

Hy vọng là bản năng của mọi loài.

Nó không ăn không uống, nó sống bằng thứ hy vọng ấy. Đối với tôi, Maris thật hồ đồ. Nó đang mơ mộng hão huyền, đang tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng đối với nó, có lẽ nó hạnh phúc vì nó còn được bơi lội, nó còn được hát.

Cả một đời, Maris chờ đợi một tiếng hát từ phía bên kia đại dương nhưng ngoại trừ tôi, không một con cá voi nào đáp lại.

Tôi không phải là cá voi, tôi không cách gì hát như Maris được.

"Loài...người..."

"Cảm...ơn...vì...đã...đáp...lời...tôi..."

"Maris...rất...hạnh...phúc...khi...gặp...được...bạn."

Bây giờ, tiếng nói của nó nhẹ bẫng. Nếu không phải tôi đang ở rất gần, thì thanh âm của nó đã hóa vào dòng nước xanh, không nghe thấy được.

Tôi chỉ biết khóc mà thôi.

"Maris, tôi cũng vậy."

"Hãy...sống...thật...tốt,...loài...người..."

"Tôi...sẽ...không...bảo...vệ...cậu...được...nữa..."

"Vĩnh...biệt..."

Tôi cảm nhận được cơ thể của Maris ngày càng nặng nề, và ánh mắt nó thì lờ đờ dần. Nó đẩy tôi ra xa, lại cất khúc hát kì quặc kia lần cuối.

Rồi từ từ, Maris chìm sâu thật sâu xuống dưới dòng nước sâu hun hút kia...

Tôi chứng kiến mọi sự từ đầu đến cuối, chỉ biết bất lực đứng mình.

Tôi bỗng nhớ đến những lời nó nói.

"Bảo vệ? Maris từng bảo vệ mình sao?"

Đầu tôi đau như búa bổ.

Bởi vì sao mà ngay khi bắt gặp cậu cá voi, tôi thấy quen thuộc đến lạ mà tự giác bám theo nó? Tại vì sao mà tôi thích cảm giác bên cạnh Maris đến vậy? Hà cớ gì mà tôi lại bám theo Maris để xem nó lặp lại chuỗi hành tung kì lạ ấy?

Những hình ảnh loáng thoáng hiện ra trước mắt tôi.

Cái thăm thẳm của dòng nước cuốn hút tôi lao xuống.

Tôi chẳng biết vì sao cũng nhắm mắt nghe theo cám dỗ.

"NÀY! Tỉnh! Tỉnh lại đi cô bé!"

Tai tôi cứ ù ù, những âm thanh kì lạ cứ vang vọng.

Tôi không chịu nổi, mở mắt ra.

Bọt nước, cảm giác bị nhấn chìm, cơ thể mất trọng lực,...Tất cả đều biến mất.

Tôi đang nằm trên bờ cát vàng, những con sóng thì liên tục va vào người tôi, tung lên bọt trắng xóa.

Lạ lùng...

"Cô bé tỉnh dậy rồi!"

Tôi ngồi dậy, đối diện với hàng chục gương mặt xa lạ.

"Đây là đâu...?"

Một người phụ nữ từ trong đám đông lao ra, ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở.

Còn tôi vẫn cứ lờ đờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Con ơi, sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng dại dột như thế nữa. Mẹ sợ lắm..."

Tôi nghe phong thanh những người xung quanh xì xào bàn tán về cái gì mà "trầm cảm rồi nhảy xuống biển tự sát", "được một sinh vật to lớn cứu",...chẳng hiểu gì hết.

Maris của tôi đâu? 

Mà...Maris là ai nhỉ?

"Hãy sống thật tốt nhé." - Một giọng nói cứ âm ỉ vang lên trong tâm trí tôi.

Tôi ôm lấy người phụ nữ trước mặt, hoang mang vô cùng....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com