Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15Vậy... như nào mới là đúng? (Phần 1)

Chương 15

Vậy... như nào mới là đúng? (Phần 1)

"Đây là đâu? Sao lại tối như thế này?"

"Chẳng lẽ ta chết rồi sao? Không thể nào! Không thể thế được!"

"Ta còn chưa thú nhận tình cảm của mình với Wizz!"

"Khoan đã... Wizz... là ai?"

"Có một hình ảnh mập mờ xuất hiện trong đầu mình, người con gái đó là Wizz sao?"

"Helia?? Nàng ấy tên là Helia chứ không phải Wizz sao? Vậy Wizz... là ai?"

"Đầu ta đang dần trở nên trống rỗng..."

"Uỳnh!" - một tiếng sấm nổ vang trên nền trời. Chớp sáng từng hồi trên những đám mây đen. Một tia sét giáng xuống, xẻ đôi cây anh đào trên đỉnh núi vùng Kanto. Cỏ cây cháy rụi. Đất bị xới tung. Gió thét gào, gầm rú. Trời đất đảo lộn. Mới vài giây trước, khung cảnh còn thật yên bình. Mây lững lờ trôi. Bầu trời trong và cao vút. Mặt hồ lặng im, không gợn sóng, cả nền trời in bóng trên mặt hồ trong xanh. Trời và đất như hòa làm một. Không chút tiếng động. Những chú ve râm ran,những chim chóc thường líu lo trong những tán cây rừng cũng im bặt. Một bức tranh"vô thanh","không hoạt cảnh", không có bất cứ sự vật nào cử động. Cả khung cảnh như đang nín lặng chờ đợi một điều gì đó...

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, một sinh linh nhỏ nhoi đã chào đời. Đứa nhỏ được đặt cho cái tên, Leslie Hauden, có nghĩa là "vườn cây Holly", với mong muốn sẽ xua đuổi những thế lực tà ác muốn tiếp cận đứa nhỏ. Lý do là vì, vào lúc mà đứa trẻ chuẩn bị chào đời, có một lão già tự xưng là hiền nhân núi Targon, đến để đưa ra một lời sấm truyền. Không ai biết lão đến từ bao giờ, cũng chẳng biết lão đến từ đâu, chỉ biết một ánh chớp vừa lóe lên. Lão ta nói rằng:

"Đứa trẻ này mang trong mình một vận mệnh vô cùng đau khổ, sẽ liên lụy đến mọi người xung quanh"

Ngay sau khi lão dứt lời, một ánh chớp lóe lên, và rồi bóng hình của lão cũng biến mất ngay sau tiếng sấm vừa dứt, không để đám lính kịp hành

Leslie lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc, chàng không bao giờ được bỏ cuộc trước khi đạt được kết quả hoàn mỹ nhất. Cho dù là võ thuật, trà đạo, hay việc cai quản đều phải được thực hiện hoàn mỹ.

"Là một thằng đàn ông thì đừng có yếu đuối như thế!", đó là câu nói mà Leslie luôn nhận được mỗi khi chàng tỏ vẻ nản chí hay chẳng may rơi lệ.

Thực sự thì lãnh chúa Hauden cũng không muốn phải huấn luyện Leslie khắt khe như vậy, nhưng để dân chúng công nhận chàng, để công khai sự tồn tại của chàng, Leslie phải cố gắng hơn bất cứ ai khác. Về phía Leslie, mặc dù chàng không thể hiểu được lý do vì sao bản thân lại bị yêu cầu cao đến vậy, nhưng chàng cho rằng, nếu đã là quyết định của cha, thì hẳn đó là quyết định đúng. Mỗi lần muốn bỏ cuộc, Leslie đều tự nhủ:

"Đây là quyết định của cha, ắt nó sẽ đúng. Mình phải tiếp tục vì nó là điều đúng đắn!"

Cái suy nghĩ ấy như hằn sâu vào trong não của Leslie, trở thành động lực, thành lý do phấn đấu, thành một suy nghĩ thường trực, và thậm chí trở thành nỗi ám ảnh của chàng, "phải luôn làm điều đúng đắn".

Cùng thời điểm đó, có một tổ chức tên là Hydra đang ngấm ngầm phát triển, bén sâu gốc rễ vào xã hội, các tổ chức, thế lực và phe phái của các nước trên toàn thế giới đều bị chúng nhúng tay vào. Từ những tổ chức như mafia hay quan chức nhà nước, cho tới những đám du côn đầu đường xó chợ đều có thành viên của Hydra gài vào. Chúng thâu tóm gần như mọi luồng thông tin, sử dụng nó để chuộc lợi cho bản thân, nâng dìm những kẻ chúng muốn và thậm chí còn tạo ra những cuộc đảo chính. Sự lớn mạnh của Hydra giống như một căn bệnh ung thư, nhanh chóng nhưng cũng rất âm thầm. Các quốc gia lần lượt bị chúng thâu tóm và nuốt chửng, dù nhiều lần các quốc gia cố gắng hợp lực để tiêu diệt chúng, nhưng hệt như con mãng xà Hydra trong truyền thuyết, mỗi lần như vậy chúng lại trở lại và còn mạnh mẽ hơn trước đó.

Một ngày nọ, công chúa Helia của Hy Lạp, một người mà Leslie thầm thương trộm nhớ bấy lâu tổ chức một buổi tỉ võ so tài giữa các anh kiệt. Biết được Helia thích những chiến binh mạnh mẽ và uy dũng, Leslie đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này mà gây ấn tượng với nàng. Chàng đã nghĩ tới vô vàn thế trận, hàng ngàn kết quả và tình huống, cũng như hàng vạn chiêu thức, cách đánh để có thể chiến thắng đối thủ một cách tráng lệ nhất, uy vũ nhất và vẻ vang nhất.

Nhưng... mọi chuyện không hề giống việc chàng tưởng tượng một chút nào. Ngay đối thủ đầu tiên mà chàng đụng độ đã hừng hực khí thế, cái bầu không khí này không giống đấu tập trên lớp một chút nào. Leslie tỏ ra do dự và luống cuống, chàng nhanh chóng bị đối thủ áp chế hoàn toàn. Những đòn đỡ kiếm đầy vụng về cùng với sự chần chừ khi tấn công. Có một cảm giác gì đó như đang thúc đẩy chàng hãy trở nên điên cuồng và máu chiến, nhưng Leslie đã cố kìm nén nó lại, từ trước đến nay chàng vẫn luôn được dạy phải làm chủ bản thân và luôn tỏ ra ngoài một vẻ bình tĩnh trầm ổn cho dù đối diện với hoàn cảnh nào. Nhưng cái cảm giác thôi thúc kia khiến toàn thân Leslie cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò dọc khắp cơ thể, khiến cử động của chàng chẳng thể nhanh nhẹn như vốn có, xuất chiêu ra cũng gần như vô lực. Và lẽ đương nhiên, Leslie nhanh chóng bị đối thủ hạ gục. Vốn cứ tưởng bản thân sẽ là người chiến thắng sau cùng, ai lại ngờ rằng mình sẽ bị loại đầu tiên. Cái cảm giác cay đắng, tủi nhục, uất hận, đau khổ đó thật sự là khó chịu vô cùng.

Leslie căm phẫn bản thân khi đã chẳng thể thể hiện được gì trước mặt Helia, chàng căm phẫn bản thân. Ao ước giá mà bản thân mình đã dám bung phá hết mình, giá mà bản thân có thể thiện chiến, cuồng mãnh hơn, thì có lẽ kết quả đã khác. Ngậm ngùi nhìn Helia vui vẻ cùng những chiến binh trụ vững đến cuối cùng, Leslie tự hỏi liệu những điều bản thân trước nay vẫn tuân theo có phải đúng đắn không, liệu rằng việc ưu tiên hòa bình, luôn giữ thái độ hòa nhã có nên hay không? Sau hôm đó, Leslie vẫn được gặp lại Helia trên lớp học, nhưng chàng cảm thấy giữa hai người như có một thứ gì đó chắn ngang ở giữa, khiến chàng không thể nào tiến tới một bước để bắt chuyện với Helia. Nhưng rồi cũng như những bất bình, căm phẫn khác, Leslie đè nén và giữ sâu chúng trong lòng, để cho thời gian làm xoa dịu mọi vấn đề của bản thân. Dù cảm xúc không còn mãnh liệt theo thời gian, nhưng nó vẫn như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng Leslie, một cảm giác khó chịu mà Leslie không bao giờ muốn nhắc tới.

Thời gian dần trôi, các đất nước, lãnh thổ dần giơ tay đầu hàng trước sự phát triển của tổ chức Hydra, Đông Quốc cũng không ngoại lệ. Cuộc xâm lược Đông Quốc của Hydra như một cơn lũ, cuốn trôi, nhấn chìm mọi thứ. Một cơn lũ đầy mùi máu tanh, thuốc súng và xác chết thối rữa không ngừng tràn ra khắp nơi. Trước khi quân của đám Hydra đánh đến lâu đài, Leslie đã được đưa đi trốn theo lối đi ngầm của thành. Mật đạo dẫn ra một cánh đồng nhỏ nằm về phía nam tòa thành, cách khoảng 20 dặm chim bay. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, thì Leslie sẽ cùng với vị quản gia và người hầu của mình trốn thoát theo đường này và chuyển sang nước láng giềng sinh sống. Nhưng...

Đang giữa đường chạy trốn, một cơn chấn động xảy ra, mật đạo rung lắc dữ dội, bụi đất bám đầy lên người của cả nhóm Leslie. Cả ba người vội vàng khom người chạy nhanh. Bỗng chợt, một tảng đá rơi đập vào vai Leslie, chàng nước mắt nước mũi đầm đìa, mồ hôi và bụi đất càng làm cho vết thương thêm đau hơn. Leslie bắt đầu thở gấp, tay chân quơ loạn xạ, hai mắt long sòng sọc. Vị quản gia với đôi bàn tay gầy gò, tóm chặt hai cánh tay của Leslie, ánh mắt nghiêm nghị trên đôi gò má cao gầy gò nhìn thẳng vào đôi mắt đang bấn loạn của Leslie, ánh mắt ấy đã giúp trấn an Leslie phần nào. Nhưng ngay chỉ khi Leslie vừa mới bình tĩnh lại đôi chút, thì một tảng đá lớn rơi thẳng trúng lưng của vị quản gia. Tấm lưng dài mảnh khảnh ấy rỉ máu. Đá bắt đầu rơi ngày một dày hơn. Còn chưa kịp hoảng loạn tiếp thì lại thêm một tảng đá rơi đè trúng chân của anh chàng người hầu. Leslie đứng sững như trời trồng. Vị quản gia vội đẩy mạnh chàng ra sau. Ngay lúc đó, đá rơi lả tả, chôn vùi người quản gia. Còn Leslie thì nằm ngất ở một bên. Thấy vậy, anh người hầu liền dứt khoát rút chân mình ra, chiếc chân đứt lìa. Nhưng không quan tâm tới nỗi đau như rút gân rút thịt, chàng người hầu bổ người tới, che chắn cho Leslie.

Khi Leslie tỉnh lại thì cơn động đất đã ngưng lại. Nhưng... trước mắt chàng, chính là chàng quản gia khắp người đẫm máu. Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Leslie từng được chứng kiến. Quá khiếp hãi, Leslie quên đi cả cái vai đau của mình, vội vã bò giật lùi lại. Tới khi hoảng hồn, Leslie hét toáng lên khóc. Tiếng khóc ấy như tiếng kêu ai oán của các âm hồn, khe khẽ, cao vút, vang lên từ trong lòng đất và gián đoạn từng hồi. Đến ngày thứ ba, khi chàng đã quá mệt mỏi và chuẩn bị thiếp đi thì một người nông dân vô tình đào được huyệt đạo. Tình cờ thay, người nông dân đã lâu chưa có con, luôn cầu nguyện thành thần cho bản thân một mụn con trai. Vậy nên Leslie được mang về và nuôi nấng với hết mực thương yêu.

Nhưng thời gian yên bình cũng chẳng được bấy lâu. Leslie còn chưa kịp cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình, chiếc chiếu rách còn chưa kịp nằm ấm, cái bát mẻ còn chưa kịp dính hơi người, đôi đũa, cái thìa, cái chăn, cái gối còn chưa kịp lên mốc vì mồ hôi và nước miếng của người chủ mới...

Ba ngày sau khi Leslie được nhận nuôi, gia đình hai vợ chồng người nông dân đã bị một toán cướp giết chết. Còn Leslie thì bị chúng bắt đi và bán cho một đám người buôn nô lệ. Con thuyền chở nô lệ lênh đênh trên mặt biển, từng con sóng nhấp nhô từng đợt nhẹ nhàng. Những nô lệ khác thì đang ngồi co rúm lại với nhau thành từng nhóm, cố gắng nương nhờ sự bao bọc của kẻ bên cạnh. Còn Leslie thì nằm im cứng đờ như một cái xác. Trong đầu chàng thì đang không ngừng căm phẫn "kẻ xấu", những kẻ cướp nước, giết người, ... Oán niệm của chàng tuy không thành hình nhưng cũng đủ để khiến những nô lệ xung quanh có một cảm giác rợn người chạy dọc cơ thể liên hồi.

Một tuần trôi qua, Leslie phải chứng kiến cảnh các nô lệ bị quát mắng, đánh đập không thương tiếc, chỉ để triệt để bóp nát ý chí phản kháng và chạy trốn của nô lệ.

"Tại sao lại phải làm như vậy?"

"Tại sao những người kia lại bị đánh? Họ phạm phải sai lầm gì sao?"

"Những người đang bị đánh kia là người xấu sao?"

Ngày một, ngày hai, rồi lại ngày ba, những tiếng roi quật, la hét đau đớn và chửi rủa cứ vang vẳng trong đầu Leslie ngay cả trong giấc ngủ.

Đột nhiên, một cơn bão lớn xảy đến. Trời đất tối sầm, thỉnh thoảng lóe lên ánh chớp, con thuyền chao đảo trên những đầu ngọn sóng dữ. Leslie vẫn nằm im một chỗ, mặc cho bản thân bị lăn qua lại trên khoang tàu, và mặc cho đám thủy thủ đang nhốn nháo vì các nô lệ nổi loạn. Một đứa trẻ đầu tóc bù xù, toàn thân bẩn thỉu, tay cầm con gấu bông rách rưới, từng bước tiến tới chỗ Leslie. Với đôi môi khô quắt, nó nở một nụ cười đáng sợ, nói:

"Ê! Cơ hội để thoát khỏi đây kìa! Ngươi có muốn hợp sức với ta không?"

Leslie không hề phản ứng.

"Nhìn kìa, đám nô lệ đang bị bắt đầu bị đàn áp rồi kìa. Lẽ nào ngươi không quan tâm tới chúng sao, những đứa trẻ đáng thương ấy?"

Leslie chẳng trả lời.

"Chẳng lẽ ngươi cứ thể này mà bỏ cuộc sao? Bao nhiêu công sức nuôi dạy của cha mẹ ngươi, bao công sức cố gắng của ngươi, chẳng lẽ người cứ thế bỏ cuộc?"

Leslie:

"..."

"Bao nhiêu mạng sống đã hy sinh vì ngươi, chẳng lẽ lúc này ngươi lại chọn bỏ cuộc? Chỉ vì quá mệt mỏi? Cho dù ngươi đang có một cơ hội đạt được sức mạnh kinh người?"

Leslie vẫn lặng im, chỉ có cái đầu là chầm chậm cúi sâu thêm.

Thấy vậy, đứa trẻ liền quay lưng bỏ đi rồi mờ dần trong không khí.

<<Khoan...>>, Kanashi lên tiếng.

<<Không phải lúc này chúng ta sẽ đồng ý giao kèo với hắn và bị hắn nhập vào sao?>>, hắn ta nói tiếp.

<<Vậy là trí nhớ của ngươi khác ý hả? Hừm... Nếu theo như các motif trong mấy cái game RPG thông thường thì đúng thật là có thể chúng ta sẽ khám phá dần ký ức của nhân vật chính, và rồi nhân vật chính nhận ra mình là một kẻ phản diện siêu cấp bá đạo rồi sau đó phải dùng thông não chi thuật để khiến nhân vật chính cải tà quy chánh rồi đánh tiếp kẻ thù đằng sau rồi...?>>, Tendou tiếp lời.

<<Hay là chúng ta đang chơi game mà mình phải chọn ký ức thật và sống theo nó?>>, Kid giơ tay phát biểu cắt ngang.

<<Thế thì... hơi khó nha... Mấy game kiểu đó phải chơi khá vất đó...>>, Tendou cau mày tỏ vẻ mệt mỏi.

<<Bàn xong chưa?>>, giọng "hắn" vang lên như trấn áp nhóm Tendou.

<<Nếu xong rồi thì tiếp tục theo dõi đi...>>

"Hắn" vừa dứt lời thì trước mặt nhóm Tendou xuất hiện thêm một màn hình phát sáng nữa.

"Ê! Cơ hội để thoát khỏi đây kìa! Ngươi có muốn hợp sức với ta không?"

Leslie không hề phản ứng.

"Nhìn kìa, đám nô lệ đang bị bắt đầu bị đàn áp rồi kìa. Lẽ nào ngươi không quan tâm tới chúng sao, những đứa trẻ đáng thương ấy?"

Leslie chẳng trả lời.

"Chẳng lẽ ngươi cứ thể này mà bỏ cuộc sao? Bao nhiêu công sức nuôi dạy của cha mẹ ngươi, bao công sức cố gắng của ngươi, chẳng lẽ người cứ thế bỏ cuộc?"

Leslie:

"..."

"Bao nhiêu mạng sống đã hy sinh vì ngươi, chẳng lẽ lúc này ngươi lại chọn bỏ cuộc? Chỉ vì quá mệt mỏi? Cho dù ngươi đang có một cơ hội đạt được sức mạnh kinh người?"

Leslie vẫn lặng im, chỉ có cái đầu là chầm chậm cúi sâu thêm.

Thấy vậy, đứa trẻ liền quay lưng bỏ đi rồi mờ dần trong không khí.

Con tàu sau đó bị va vào một rặng đá ngầm, các tấm ván vỡ toang ra. Điều đó càng làm cuộc nổi dậy của đám nô lệ thêm phần mãnh liệt. Họ như những con thú hoang vừa được thoát khỏi xiềng xích, lao tới cắn vai, xé ngực, cấu nát mặt những tên buôn nô lệ. Lần đầu tiên Leslie chứng kiến cảnh tượng nào tàn bạo đến vậy. Ngọn lửa hiu hắt trong lòng Leslie như thổi bùng lên. Có một cảm giác khó tả trong lòng Leslie lúc này. Nó giống như một cảm giác ngưỡng mộ, như được khai sáng hay cảm giác như thể tìm lại thứ gì đó vốn là của mình những đã mất từ lâu. Một cảm giác tự do, tươi mới, mạnh mẽ và mãnh liệt. Leslie có chút động nhưng không nhiều, cơ thể và tâm trí của chàng đã quá kiệt quệ.

Một phần nhỏ còn lại con tàu may mắn trôi dạt được vào đất liền, nhưng khi ấy, người thì chết, người thì rớt xuống biển, ... số người còn sống trên tàu chỉ còn lác đác mấy người. Tưởng chừng như đó là lúc Leslie đã được giải thoát, nhưng chẳng ai ngờ chàng cùng những nô lệ khác chưa chạy được bao xa đã bị một đoàn buôn nô lệ khác bắt lại. Nhóm người của Leslie bị bắt lại và đưa tới một khu ổ chuột. Ở đó, có một tên phú hào chuyên thu mua các nô lệ với giá rẻ rồi nuôi dưỡng, bắt nô lệ kiếm tiền cho hắn. Những nô lệ bị bắt làm đủ thứ, từ trộm cắp, ăn xin, bảo kê, hay thậm chí là gây ra bạo động... "Ê! Cơ hội để thoát khỏi đây kìa! Ngươi có muốn hợp sức với ta không?"

Kanashi không hề phản ứng.

"Nhìn kìa, đám nô lệ đang bị bắt đầu bị đàn áp rồi kìa. Lẽ nào ngươi không quan tâm tới chúng sao, những đứa trẻ đáng thương ấy?"

Kanashi vẫn chẳng trả lời.

"Chẳng lẽ ngươi cứ thể này mà bỏ cuộc sao? Bao nhiêu công sức nuôi dạy của cha mẹ ngươi, bao công sức cố gắng của ngươi, chẳng lẽ người cứ thế bỏ cuộc?"

Kanashi:

"..."

"Bao nhiêu mạng sống đã hy sinh vì ngươi, chẳng lẽ lúc này ngươi lại chọn bỏ cuộc? Chỉ vì quá mệt mỏi? Cho dù ngươi đang có một cơ hội đạt được sức mạnh kinh người?"

Kanashi tiếp tục lặng im, nhưng tay phải của chàng khẽ nắm chặt. Thấy vậy, đứa trẻ liền cười mỉm đầy ranh ma.

"Mạng sống của những người dân vô tội đã phải chết để kéo dài thời gian cho ngươi chạy trốn, mạng sống của tên quản gia và người hầu, của hai vợ chồng nông dân đã cứu ngươi..."

Kanashi bắt đầu run lên không ngừng, ánh mắt không thể che giấu sự phẫn nộ.

"Nào, chỉ cần đưa tay cho ta, là ngươi sẽ có một nguồn sức mạnh tuyệt đối!"

Kanashi nghe theo lời hắn, run run nhấc khẽ tay lên, chậm rãi và yếu ớt. Ngay khi Kanashi vừa đặt tay lên tay đứa trẻ, một tia sét đánh thẳng xuống, xé nát cả con tàu.

Kanashi lơ lửng trên không trung, ánh mắt phát ra một thứ ánh sáng xanh lá nhàn nhạt. Chàng khẽ cười nhếch mép, để lộ ra hàm răng tua tủa, sắc nhọn như hàm răng của một con sa trùng. Tay chàng cầm một cái lưỡi hái với ánh hào quang lờ mờ bao quanh.

Chém xuống một đường, chàng đã phá vụn con tàu, cùng lúc đưa tiễn toàn bộ những kẻ trên tàu xuống suối vàng. Cùng lúc đó thì cơn bão cũng ngưng, xác người cùng xác tàu nổi lềnh bềnh trên mặt biển yên ả. Không một ai có thể nghĩ nơi đây vừa một trải qua một cơn bão vô cùng lớn tới mức có thể đảo lộn đất trời.

Trời yên biển lặng, Kanashi bay vút mất về phía chân trời không chút tung tích...

Những việc như vậy tất nhiên được Leslie coi là "việc xấu". Trong khoảng thời gian đầu, chàng nhất quyết thà bị đánh đập, bị chửi bới cũng nhất quyết im lặng không chịu làm theo. Làm sao một công tước như chàng lại có thể làm vậy những người dân đen, những người mà đúng ra chàng phải bảo vệ và che chở cho họ? Nhưng dần dà, chứng kiến cảnh tượng đánh đập, cướp bóc, nghe đi nghe lại những lời mắng mỏ, chửi rủa, lừa gạt, ... Leslie bắt đầu tự vấn bản thân:

"Có lẽ... có lẽ là... do hoàn cảnh sống ở đây quá khó khăn?"

"Chắc chỉ có một số ít người thôi"

"Hay bởi vì bản chất của họ vốn như vậy?"

"Hay thực ra làm như vậy mới là tốt?"

"Mình có nên làm giống như họ không?"

"Ai cũng làm như kia mà?"

"Không được! Dù mọi người có làm việc xấu nhưng mình cũng không thể hành động theo họ được!"

Một khoảng thời gian sau đó, tên phú hào lại mua được một đoàn nô lệ mới, trong số đám nô lệ đó, có một đứa trẻ vô cùng nhỏ bé, yếu ớt. Thằng bé cũng không chịu làm những công việc bẩn thỉu mà tên phú hào giao cho nên thường xuyên bị đánh đập, nhìn thằng bé, Leslie như thấy mình khi trước, điều ấy khiến chàng luôn cảm thấy khó chịu và bất mãn mỗi khi thằng bé bị phạt đòn roi hay bỏ đói. Tới một ngày, không thể chịu đựng nổi nữa, trong khi tên phú hào đang liên tục quật roi vào cơ thể ốm yếu đầy vết thương tích của thằng bé, Leslie giận dữ lao ra chắn ở giữa, giận dữ hét lớn:

"Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm việc ông giao, và làm thay cả phần thằng bé nữa! Như vậy đã đủ chưa?!"

"Tốt, tốt, tốt! Như vậy thì quá tốt rồi còn gì. Mày nhớ đấy nhé nhóc con, nuốt lời là xấu lắm đấy!", lão phú hào nở nụ cười gian xảo nhìn Leslie.

Và từ đó, Leslie bắt đầu tham gia vào cùng với đám trẻ, cùng chúng đi trộm cướp và đánh lộn. Lúc bấy giờ, có một cảm giác kích thích như một dòng điện chạy không ngừng quanh cơ thể Leslie. Cái cảm giác hồi hộp, sôi sục, dâng trào, hưng phấn, ... mà chàng chưa bao giờ được trải nghiệm. Một cánh cửa đến một thế giới mới như vừa mở ra cho Leslie. Dần dần, chàng thậm chí còn trở thành người hoạt động sôi nổi và tích cực nhất trong đám trẻ.

Leslie hoạt động tích cực mà dường như quên đi luôn cả mục đích ban đầu của bản thân. Trong mắt của chàng bây giờ không còn cậu bé tội nghiệp nào nữa, mà chỉ còn niềm vui và sự kích thích của phạm tội mà thôi. Mỗi lần trở về khu trọ, Leslie như một vị anh hùng vừa chiến thắng trên chiến trường trở về, tràn ngập trong tiếng reo hò và cổ vũ, chàng như quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Mãi cho đến một ngày nọ, trên đường làm nhiệm vụ, Leslie băng qua một con hẻm nhỏ, đó là nơi mà xác người lẫn rác thải đều được vứt chồng chất lên nhau, có một thứ gì đó đã thu hút Leslie nhìn về phía con hẻm. Chàng như sững người, xác của thằng bé tội nghiệp hôm nào đang bị vứt lăn lóc ở đó, vẫn còn đầy những vết xước và bầm tím trên thi thể đang dần khô héo. Xác cậu bé cũng giống như những người khác bị vứt ở đây, hai mắt mở to không cam lòng, tứ chi thả lỏng bất lực. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Leslie mới chợt sững người, hai mắt trợn trừng nhìn thi thể cậu bé, rồi lại quay ra nhìn về phía trước. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, tiếng réo của những kẻ đuổi bắt đằng sau đã kéo Leslie trở lại hiện tại, chàng nhanh chóng chui vào nằm cạnh xác của cậu bé tội nghiệp ấy. Cái mùi hôi thối, cảm giác nhơ nhớp, bầy nhầy, dính dáp từ cái xác đang phân hủy ấy thật kinh khủng. Nhưng những điều ấy cũng chẳng thể kinh khủng bằng tâm trí của Leslie lúc này, chúng như một mớ lộn xộn giữa những cảm xúc tiêu cực và xấu xa nhất của loài người. Thay vì thấy hối hận, Leslie quay sang oán trách những kẻ xung quanh, chủ mưu chắc chắn là tên phú hào, hung thủ thì chắc hẳn phải là những tên cơ bắp đứng quanh hắn, cả việc đồng phạm là những đứa trẻ khác cũng là điều đương nhiên rồi, chắc chắn chúng biết việc này nhưng không ngăn lại, không lên tiếng, không báo cho Leslie, vì chúng ghen tỵ, căm ghét, vì chúng không muốn Leslie được hạnh phúc.

"Tất cả CÁC NGƯỜI nên chết hết đi!", vô số hình ảnh giết người hiện lên trong đầu Leslie, những cách thức từ nhanh chóng nhất cho đến dã man nhất đều thi nhau nổ bôm bốp lên trong đầu Leslie.

Ba ngày ba đêm, Leslie cứ nằm đó cạnh xác chết, trong đầu không ngừng nghĩ tới vô số phương án giết người và tận hưởng như những cảm giác đấy trong sự căng thẳng cùng cực đang như muốn bóp nát bộ não của chàng.

Tới sáng ngày thứ tư, khi ánh bình minh chỉ vừa le lói thì trời bỗng tối sầm lại, một tia sét đánh xuống ngay cạnh Leslie, tiếng sấm vang rền như muốn sốc mạnh vào tim gan những người trong khu ổ chuột. Một cơn mưa rào đổ như trút nước xuống khu ổ chuột sập xệ bé nhỏ. Ngay sau khi tia sét chói lóa vừa biến mất, một lão già cổ quái, cao tới hai mét, toàn thân chỉ còn lớp da màu nâu sậm bọc quanh bộ xương vừa dài vừa mảnh khảnh của lão, trên đầu lão chỉ còn lại đôi ba sợi tóc ngắn cũn, lốm đốm đen trắng trên đỉnh đầu, những đốm tàn nhang lớn hiện rõ trên mặt, hai con mắt của lão không biết đã bị ai móc mất, để lộ đôi hốc mắt to tướng. Lão nở nụ cười khiếp đảm, từ từ chậm rãi tiến về phía của Leslie.

"Giờ thì sao? Ngươi đã muốn có sức mạnh tuyệt đối chưa? Một thứ sức mạnh để ngươi chẳng phải sợ kẻ nào cả!"

"Ta...", ánh mắt Leslie như trĩu nặng hơn dưới mưa. Đôi môi chẳng hiểu sao cũng như kiệt sức chẳng buồn nói.

"Ô, có vẻ ngươi đang mệt lắm nhỉ. Vậy thì... chỉ cần gật đầu thôi. Một cái gật đầu và thứ sức mạnh tuyệt đối sẽ thuộc về ngươi. Nào... gật... đầu..."

Đầu Leslie liền ngay lập tức gật nhẹ một cái. Lão già kỳ quái kia lập tức cười lớn, một tiếng cười điên dại tới lạnh sống lưng rồi biến đi mất, trời cũng liền lập tức ngớt cơn mưa. Ngay sau đó, một thứ sức mạnh bí ẩn chảy cuồn cuộn dọc suốt cơ thể Leslie. Chàng bắt đầu cử động các ngón tay, và rồi ngón chân, cái thứ sức mạnh bí ẩn kia khiến ngực chàng như nóng rực. Leslie lảo đảo đứng dậy, đang chậm rãi bước ra khỏi con hẻm thì liền bị một đám người gần đó bị tiếng cười điên dại ban nãy kinh động lao ra chặn đường. Vừa nhìn thấy bóng người, Leslie đột nhiên nổi điên lên, các tia máu phủ kín mắt, chàng lập tức nhảy xổ tới, xé toạc làm đôi tên xấu số đứng gần đó nhất. Máu của hắn bắn ra dính lên mặt Leslie, chàng liếm một cái lên mặt, cái vị tanh tanh, hơi ngọt dịu và chút đanh của máu khiến Leslie cảm giác hưng phấn tột đỉnh, chàng nở nụ cười điên dại đầy nguy hiểm. Hai kẻ còn lại tính chạy đi, một kẻ thì bị bóp đầu nát bét, kẻ còn lại thì bị rút ruột moi tim, chết không thể thảm hơn. Leslie sau khi miểu sát ba kẻ xấu số, lừ đừ đi về chỗ của tên phú hào, trên đường đi, thấy kẻ nào là Leslie lại nổi điên lên giết chết kẻ đó ngay tức khắc. Cho tới khi về tới chỗ tên phú hào, cả người Leslie đã nhuốm đầy máu, chỗ đậm chỗ nhạt, không chỉ vì các vệt máu mới cũ đan xen mà còn là vì có những chỗ vệt máu nằm đè lên nhau thành từng lớp, khiến chúng trở nên sẫm hơn hẳn. Không ai biết tên phú hào đã nói những gì với Leslie lúc đó, cũng chẳng biết Leslie liệu có phản ứng gì với những lời hắn nói hay không, tất cả những gì được truyền lại về ngày hôm đó là một khu ổ chuột bị tàn sát toàn bộ trong im lặng. Và người đời sau này gọi đó là vụ án "Chết lặng".

Leslie cứ ngồi im bất động như vậy suốt ba ngày ba đêm, hai mắt đay nghiến nhìn vào khoảng không vô tận. Những cảm xúc lúc ấy của Leslie, không chỉ sợ hãi, không chỉ hối hận, mà còn cả sự bối rối rối đến tận cùng. Leslie đã hoàn toàn quên mất mình phải đi về đâu, quên mất bản thân cần phải làm gì, nên làm gì, và muốn làm gì. Leslie giờ đây giống như một con lừa sau lâu ngày bị đánh mắng và bắt chở đồ, rồi bỗng một ngày không còn bị nữa thì bản thân nó lại chẳng biết làm gì. Đã bao lâu rồi kể từ khi vương quốc của chàng bị xâm chiếm? Hay thậm chí là bao lâu rồi kể từ khi chàng bị bắt tới đây? Khuôn mặt của quốc vương và hoàng hậu ra sao? Rồi cả những người thân thiết khác nữa? Chàng nhớ mình có một người thầy, nhưng... người đó là nam hay nữ thì chàng cũng chẳng nhớ rõ nữa. Và rồi bước tiếp theo chàng nên làm gì đây? Quay về đất nước? Đến nhờ sự trợ giúp của nước khác? Không, không phải những điều đó. Leslie chắc chắn rằng có một điều gì đó mình đã định làm trước khi bị bắt tới đây, nhưng chàng chẳng thể nhớ được việc đó là gì. Những ngày tháng qua, chàng đã chỉ nghĩ tới việc làm sao để sống sót, món nào ngon, món nào ăn no lâu. Đối với tâm trí yếu ớt mỏng manh của một đứa trẻ mới tầm hơn mười tuổi như Leslie, những việc trải qua trong suốt khoảng thời gian qua đã quá thừa để bóp vụn những ký ức trước đó của chàng. Nhưng Leslie vẫn cố nặn ra từng suy nghĩ, từng cái tên, từng dấu hiệu dù chỉ rời rạc, mơ hồ nhất từ trong đầu mình. Heli... Hel... Hau... Hauden... Bất chợt, một chữ "Hydra" xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Leslie, mang theo đó là vô vàn cảm xúc giận dữ và uất hận.

"Phải rồi! Mình nhớ ra rồi! Kẻ thù của mình chính là đám quân xâm lược Hydra!", Leslie phấn khích kêu lên.

Tiếp sau đó, bắt đầu nhiều hơn các hình ảnh xuất hiện trong đầu của Leslie. Trong số đó, có cả hình ảnh của người sư phụ quá cố của chàng và những lời ông ấy dặn Leslie trước lúc qua đời.

"Hãy đi tới làng Donquixote, Leslie. Con... sẽ...", dù chẳng nhớ rõ khuôn mặt của sư phụ, nhưng Leslie dường như có thể nhớ rời rạc những lời sư phụ nói lúc ấy. Những lời ấy dẫu cho chẳng hoàn chỉnh, nhưng chí ít nó cũng cho Leslie một mục tiêu để bước tiếp.

Leslie bỗng chợt mở to tròn đôi mắt, khuôn mặt thoáng qua cái nét rạng rỡ và vui mừng. Nhưng rồi, cái cảm xúc ấy tắt lịm.

"Phải rồi... mình phải tới Donquixote. Nhưng... mình tới đó rồi làm gì? Mình nên đi về hướng nào để tới đó? Và... liệu họ có chấp nhận kẻ giết người như mình không...?"

Đầu gối Leslie nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng... cái cảm giác đói cồn cào đang thúc giục Leslie. Chàng cũng vốn đã quen với việc chịu đói nhiều ngày liền, nhưng chẳng hiểu sao, cái cảm giác đói lúc ấy nó lại dữ dội đến vậy. Cái cảm giác thèm khát muốn được cắn nuốt, ăn uống đang ngập tràn, lấn át cả ý chí và suy nghĩ của Leslie. Cơn đói ấy như những sợi dây rối, điều khiển Leslie tiến bước về phía trước. Suốt cả quãng đường ấy, Leslie gần như chẳng thể ý thức được rõ ràng bản thân đang làm gì. Ký ức xa nhất mà Leslie có thể nhớ được từ khoảng thời gian ấy là khi chàng vừa đặt chân được tới một thành phố xa hoa và tráng lệ thì đã ngất lịm ngay sau đó. Khi tỉnh lại, Leslie thấy mình đang ở trong một căn phòng gọn gàng sạch sẽ đắm chìm trong nắng vàng.

"Ồ, cậu dậy rồi à?", vừa đúng lúc Leslie đang ngơ ngác thì một ông chú bước vào với một tô súp rau củ nóng hổi.

Leslie không chần chừ mà lao tới vồ lấy bát súp của ông chú đó và đổ thẳng vào miệng. Cái nóng của súp khiến lưỡi Leslie tê tái, dạ dày cũng cảm thấy như bị cào xé từ bên trong, nhưng mặc kệ những điều đó, Leslie vừa uống ừng ực vừa suýt xoa, nhất quyết uống hết bát súp.

"Haha, có vẻ cậu rất đói đấy nhỉ? Yên tâm, còn nhiều dưới kia lắm. Ha ha ha!", ông chú hai tay chống hông, cười lớn.

Leslie không để tâm đến ông chú ấy mà vẫn cố tập trung để ăn hết bát súp nóng trước mặt. Cho tới khi ăn sạch banh bát súp, Leslie mới rụt rè đưa chiếc bát về phía ông chú, khẽ nói:

"Cho... cho cháu... thêm bát nữa ạ"

"Ha ha, được, được! Được chứ! Chi bằng cậu cùng ta xuống dưới nhà ăn cho đã. Ha ha ha!", ông chú ngoắc tay chỉ về phía cửa.

Leslie bẽn lẽn đi theo sau ông chú ấy xuống dưới bếp. Căn bếp của ông chú ấy có hơi... quá nhỏ so với cái dáng người đồ sộ đó. Nhưng các đồ vật được sắp xếp vô cùng gọn gàng và trật tự, muôi, thìa, gậy đánh trứng, hay là cả các lọ gia vị đều được xếp theo từng nhóm, từng nhóm, vô cùng quy củ. Leslie và ông chú ấy ngồi xuống dùng bữa bên cạnh một chiếc bàn gỗ nhỏ được đẽo gọt mịn màng. Tới lúc này, Leslie mới chú ý tới ngoại hình của ông chú, ông chú ấy chắc tầm bốn, năm mươi tuổi, dáng người to lớn cùng nước da nâu bánh mật, cái đầu trọc lóc cùng đôi lông mày và bộ ria xoăn tít. Ông chú mặc một chiếc áo kẻ sọc trắng hồng và đeo một chiếc tạp dề được giữ gìn trắng bóng không vết bẩn. Nhưng Leslie không để ý nhiều những điều đó, chàng chỉ đưa mắt liếc nhìn một lượt theo thói quen, nhưng rồi lại tiếp tục tập trung vào việc ăn. Đến khi ăn gần hết nồi súp rồi, Leslie mới dè dặt hỏi:

"Ông... chú... à... ừm... cháu... ừm..."

"Chú mày không có tiền trả phải không? Không sao, cứ thoải mái đi, ta đãi! Ha ha ha!"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Không sao, không sao. Ta vẫn luôn nấu ăn miễn phí như này mà. Yên tâm đi"

"Tại sao vậy ạ?"

"À...", mặt của ông chú thoáng chút buồn, nhưng rồi lại ngay lập tức tươi tắn trở lại,"Đó là cách để mà ta bù đắp cho tội lỗi trong quá khứ ý mà. Ha ha ha!"

Thấy ông chú có vẻ không muốn nói về chuyện đó, nên Leslie cũng chẳng hỏi thêm gì.

"Vậy, đây là đâu vậy thưa chú?"

"Hửm? À, đây là thủ đô Expiate của Ý, một nơi có rất nhiều đồ ăn ngon đó. Ha ha ha!", ông chú cười lớn."Sao vậy chàng trai trẻ, cậu đang muốn đến đâu à?"

"Dạ, cháu muốn đến Donquixote. Chú biết đường tới đó chứ ạ?"

"Hừm... Donquixote à... Ta chưa nghe cái tên đó bao giờ, dù ta đã đi khá là nhiều nơi rồi đó. Nhưng cậu có thể thử đi về phía Tây, ở đó có rất nhiều đất nước với cái tên kỳ lạ mà ta chưa nghe bao giờ", ông chú vỗ vai Leslie.

Sau khi dùng bữa, Leslie cám ơn ông chú và xin phép rời đi. Trước khi đi, ông chú ấy còn tặng cho Leslie rất nhiều bánh và mứt để dùng dọc đường. Nhưng, Leslie vừa mới bước ra khỏi cửa chưa lâu, chỉ vừa mới ra tới đầu con hẻm, đã có một đám người lạ mặt rình sẵn từ bao giờ nhảy sổ ra ra bắt lấy chàng.

<<Khoan khoan khoan... Giờ tôi mới để ý cái này. Một thằng nhóc, mới hơn chục tuổi, đi đến một nơi xa lạ... rồi... bị bắt cóc ư? Làm sao mà có người ở đây biết về chúng ta được? Ký ức gốc của Kuro rõ ràng hợp lý hơn nhiều>>, Tendou thắc mắc.

<<Ồ, cái này khi gặp tôi thì cậu sẽ có câu trả lời ngay thôi>>, Greed từ đâu xuất hiện bên cạnh Tendou, rồi thoát một cái lại biến mất.

<<Ê ê, khoan, khoan đã! Má... Chạy nhanh như sóc vậy>>, Tendou càu nhàu.

<<Vậy giờ chúng ta tiếp tục được chưa?>>, "hắn" gằn giọng tỏ vẻ khó chịu.

<<Được thì được...>>, Tendou chẳng dám ho he thêm một lời.

Tiếp tục câu chuyện về Leslie...

Leslie sau khi bị bắt đi, liền bị đưa tới một nhà kho bỏ hoang cũ kỹ. Còn đám người bắt chàng về thì ngày qua ngày cứ thay phiên nhau canh gác bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không làm bất cứ điều gì với chàng. Chúng cứ bỏ mặc chàng ở đấy, không tra hỏi, không đánh đập, nhưng cũng chẳng cho chàng ăn hay nói bất cứ điều gì với chàng. Có thể do bị nằm trói trong cái nhà kho vừa tối vừa nhỏ này, khắp sàn thì bụi bám đầy, hoặc cũng có thể do lâu ngày chẳng được tiếp xúc với ai, Leslie cảm thấy trong lòng cứ có một sự khó chịu và bứt rứt khó tả. Nhiều lần, chàng đã nói vọng ra, ban đầu thì hỏi lý do bản thân bị bắt, hỏi thân thế của đám người đó, rồi sau đó là những câu hỏi chẳng rõ nguyên nhân và mục đích, như là đường xá hôm nay trông như nào, đám người đứng ngoài canh giữ có mỏi chân không,... Nhưng đám người đó vẫn chẳng trả lời. Không chỉ cảm giác bứt rứt khó chịu không nguôi, cái cảm giác đói khát của Leslie lại dần trỗi dậy, mặc cho Leslie nhiều lần kìm nén, cố đập đầu xuống nền nhà để xoa tan cái cảm giác ấy, nhưng nó cứ quay lại và quay lại, ngày một dữ dội hơn, ngày một nhiều hơn và kéo dài lâu hơn. Ý chí của Leslie đôi lúc bị nhòe đi khi cơn đói ấy trỗi dậy. Bấy giờ đây trong lòng Leslie là đủ loại thèm khát, thèm khát được nói chuyện, thèm khát được ăn uống, thèm khát được đi lại xung quanh, thèm khát được cử động dù chỉ là vung tay loạn xạ thôi cũng được, thèm khát được... chứng minh là bản thân đang tồn tại ở đây... Việc bị trói buộc như này khiến sự thèm khát của Leslie tăng cao một cách nhanh chóng mặt. Cho tới một ngày, đột nhiên, một kẻ trong số đám người lạ mặt kia mở cửa ra để kiểm tra Leslie. Dù Leslie chẳng hiểu tại sao sau một khoảng thời gian dài như thế không đả động gì, tự dưng chúng lại có hứng muốn kiểm tra chàng, nhưng Leslie chẳng quan tâm điều ấy nữa, chàng chỉ muốn chúng nói gì đó với chàng, một câu đe dọa, hay một điều gì đó để bắt chàng khai cũng được. Nhưng không, tên lạ mặt chỉ mở cửa ra, liếc nhìn chàng một cái đầy chán nản, rồi quay người đi đóng cửa. Vào chính khoảnh khắc ấy, Leslie đã rất muốn nói với ra với tên lạ mặt, nhưng chàng chẳng biết nên nói gì, và chàng cũng quá đói để có thể cất tiếng. Nhưng Leslie vẫn muốn nói một cái gì đó. Chàng cứ mở miệng định nói rồi lại ngưng. Mỗi lần như vậy, Leslie lại cảm thấy cơn thèm khát của mình như đã trào dâng lên tới tận cổ. Mặc dù thời gian trôi qua chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng chẳng hiểu sao quãng thời gian ấy lại trôi qua chậm như vậy với Leslie. Chàng cảm tưởng như mình đã phải đè nén, chiến đấu với sự trỗi dậy của cơn thèm khát cả chục, cả trăm, thậm chí cả ngàn lần, tới mức mà chàng đã phải gục ngã trước cơn thèm khát đó. Leslie nhảy bổ tới tên lạ mặt.

Xung quanh Leslie bỗng chợt xuất hiện vô số các âm hồn màu xanh lè, phát sáng, chúng cứ chầm chậm bay ra từ mặt đất. Những tên lạ mặt đã bắt cóc Leslie bị những âm hồn đó chạm vào liền trở nên tím tái da mặt,"những đường gân xanh lè nổi lên khắp người chúng, linh hồn chúng bị ép phải thoát khỏi thể xác như thể bị một thứ gì đó hút vào. Từ trong làn khói đen, một kẻ với vóc dáng trông giống con người, làn da đỏ như Ruby, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau, hai con ngươi màu ngọc lục bảo trông như mắt thanh xà, hàm răng sắc và cái cằm nhọn. Hắn khoác lên mình một chiếc áo trùm đen tuyền, tay hắn cầm một cái lưỡi hái lớn quá khổ với phần lưới được làm từ thứ kim loại trông giống hắc huyền thiết - thứ kim loại cứng nhất lúc bấy giờ, có thể chém sắt như chém bùn. Hắn giơ lưỡi hái lên rồi gõ mạnh xuống đất, cơn bão đã mạnh nay lại càng trở nên điên cuồng, hung dữ, những linh hồn của đám lạ mặt đã không còn có thể chống cự thêm nữa mà bị hút vào viên ngọc vô sắc được khảm trên lưỡi hái của hắn. Những thứ trông như oán linh kia dần biến mất... cả ngôi nhà lại chìm trong im lặng..."

Chí ít thì... đó là những gì xảy ra trong mắt Leslie lúc ấy. Sự thực thì... Leslie đã nổi điên lên và tàn sát những người xung quanh ngôi làng ấy, như cái cách mà chàng đã tàn sát khu ổ chuột trước đó. Cho tới khi Leslie tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi... Tất cả những gì chàng có thể nhớ chỉ là tiếng thét gào của những nạn nhân xấu số, và nạn nhân cuối cùng đã chết dưới tay chàng chính là người đàn ông trung niên đã cho chàng ngủ qua đêm và đãi chàng một bữa ăn đầy thịnh soạn sáng hôm nào.

"Ta... đáng ra... nên diệt sạch vết bẩn là ngươi mới đúng... Thật là hối hận", người đàn ông đó ánh mắt đầy căm hận nhìn Leslie mà trăn trối.

<<Kho... khoan... đã... nếu vậy, những ký ức của ta về vụ thảm sát tại ngôi làng Donquixote mà ta nhớ... cũng là do ta sao?>>, Kuro giật lùi lại bối rối. Chàng ngồi co thụp một chỗ, ôm đầu đay nghiến.

Khoảng không đen tuyền xung quanh đám Tendou không có gì mà cũng bỗng rung lắc dữ dội.

<<Từ từ, tôi nghĩ là không phải vậy đâu!>>, Tendou vội bám lấy vai Kuro. Cơn rung lắc bắt đầu dịu đi, Kuro ngước lên nhìn Tendou, hỏi:

<<Thật... thật vậy sao?>>

<<Ừm... cũng không chắc, cơ mà cậu để ý thử nhé. Thứ nhất, ký ức của tên Kanashi và Skati này khác nhau, như chúng ta vừa mới thấy, có 2 màn hình chiếu ký ức của hai người. Điều này chứng tỏ là việc xảy ra với mỗi người có sự khác nhau>>, Tendou xoa cằm suy nghĩ.

<<Ừm>>, Kuro gật đầu, chăm chú lắng nghe.

<<Thứ hai, có sự khác nhau rất lớn giữa ký ức của cậu và tên Skati này. Cậu là đã đến được ngôi làng Donquixote rồi, kẻ ra tay với cậu là đám Mafia với chủ đích rõ ràng, cậu không bị giam cầm trong thời gian dài, ba la bô lô. Nói chung là sự việc xảy ra giữa hai người rõ ràng là khác nhau rồi>>, Tendou tay chống hông, tỏ vẻ đắc chí. Rồi cậu ta liếc lên phía khoảng không vô định, nói:

<<Ta lập luận vậy có đúng chứ?>>

<<...>>, không có một lời nào đáp lại Tendou khiến cậu cảm thấy mình như đang bị "hắn" coi thường và ghẻ lạnh.

<<Được rồi, chẳng thèm đôi co với ngươi nữa. Chúng ta tiếp tục xem nào>>, Tendou nói với đầy vẻ bất mãn.

Leslie đành rảo bước tiếp về phía trước, tiến về phía Tây như lời người đàn ông trung niên đã khuyên. Nhưng lần này, Leslie cố gắng tránh việc gặp phải con người, chàng sẽ chọn những con đường mòn mà chẳng có ai đi, những cánh rừng nơi con người chẳng hề muốn vào, bởi lẽ, trong thâm tâm, Leslie vô cùng sợ hai bi kịch trước kia lại tái diễn một lần nữa.

Cuối cùng thì, sau bao ngày dài đằng đẵng, trốn chui trốn nhủi khỏi sự phát hiện của con người, Leslie cũng nhìn thấy một tấm bảng ghi chữ "Donquixote" chỉ về hướng một tòa thành lớn đằng xa xăm. Dù nhìn từ chỗ của Leslie, tòa thành đó hẳn phải còn ở xa lắm, vì nó trông vẫn còn nhỏ tẹo à, chỉ cỡ tầm một cái nắm tay mà thôi. Nhưng dẫu vậy thì có sao, chàng đã phải đi trong vô vọng và không định hướng trong cả một thời gian dài, cuối cùng thì chàng đã có thể thấy điều mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Leslie vui mừng muốn chạy thật nhanh về phía tòa thành, nhưng với cái cơ thể đã thấm đẫm mệt mỏi của một cuộc hành trình dài và khó khăn, Leslie chỉ đành tiếp tục lê lết đôi chân, từng bước tiến về đích đến. Sau ba ngày ròng rã, cuối cùng Leslie cũng đã đến được trước cửa thành. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là kết thúc, trước cửa thành sẽ luôn có hai tên vệ sĩ mặc bộ giáp sáng bóng canh giữ, người muốn vào thành đều sẽ phải thông qua sự cho phép của chúng mới được vào. Đợi từ tối đến đêm, rồi lại từ đêm tới sáng, Leslie vẫn chẳng thể tìm được kẽ hở nào để có thể lẻn vào thành, kể cả khi đám lính thay ca trực. Đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy cơ hội, may sao, ngay khi Leslie tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì chàng thấy một cái xe chở đầy rơm rạ. Nhân lúc hai tên lính canh gác, tên thì tra khảo lái xe, tên thì kiểm tra từng bó rơm, Leslie liền nhanh chóng trốn vào đám cỏ khô đã được kiểm tra và vứt qua một bên, nhờ đó mà thuận lợi tiến vào trong thành. Đến khi vào trong thành rồi, Leslie mới chợt nhớ ra những lời còn thiếu trong câu trăn trối của thầy mình.

"Hãy tới Donquixote và tìm người tên là Wit. Đó là thầy của ta, thầy của ta có thể sẽ giúp ngài trả thù đám quân Hydra này"

Và thế là Leslie dựa theo ký ức mơ hồ đó, trốn trong những con hẻm và góc khuất của tòa thành, quan sát người dân sinh hoạt quanh đó, chờ đợi một ai đó tên Wit được gọi. Suốt nửa tháng trời, thức ăn thì bới bừa trong thùng rác, quần áo đã bao lâu chẳng thay, cơ thể bao lâu rồi chưa tắm rửa, đêm ngủ thì lạnh mà ban ngày thì nóng ran, nhưng Leslie vẫn cứ tiếp tục quan sát như vậy, chí ít thì bây giờ chàng cũng biết nên làm gì. Cho đến một ngày, Leslie nghe loáng thoáng từ Wit ở đâu đó ở dưới khu chợ đông đúc ồn ào. Không suy nghĩ gì thêm, Leslie vội vào nhảy xuống dưới thông qua mấy cái lan can. Nhưng cho tới khi vừa xuống dưới, Leslie ngơ ngác, không còn thấy cái từ Wit ấy được cất lên ở đâu nữa. Sự rạng rỡ trong thoáng chốc của chàng tắt ngấm, để lại sự ủ rũ tràn trề. Nhưng đột nhiên, cái mùi thơm phức của hàng bánh mỳ gần đó chiếm lấy sự quan tâm của Leslie. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi chàng chẳng được ăn một miếng bánh mỳ? Leslie loạng choạng bước tới cửa hàng bánh mỳ phát ra mùi hương đó, đôi mắt ngắm nhìn những chiếc bánh mỳ vàng óng, giòn rụm, thơm phức mà thèm khát vô cùng. Bụng của chàng đang réo lên từng tiếng. Những đứa trẻ đang chơi đùa gần đó phát hiện ra Leslie, một đứa trẻ lạ mặt bẩn thỉu. Đương nhiên chúng chẳng thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có để được trêu chọc một đứa nhóc như vậy. Một thằng bé đội mũ nồi trong số chúng liền chạy nhanh vào trong tiệm, mua lấy một chiếc bánh mỳ dài vừa ra lò, vẫn còn đang nóng hôi hổi. Leslie bị cái mùi hương ấy quyến rũ, chăm chú nhìn theo chiếc bánh mỳ của thằng bé ấy. Còn thằng bé thì liếc nhìn Leslie đầy thương hại.

"Sủa tiếng chó đi", thằng bé nói với Leslie.

"Sủa tiếng chó đi rồi tao cho mày ăn. Mày muốn lắm mà phải không"

Leslie nuốt nước miếng do dự, đường đường là cựu tử tước, vậy mà Leslie lại phải sủa tiếng chó để xin miếng ăn ư?

"Không sủa à? Vậy tao ăn đây nhé?", nói rồi, thằng bé đội mũ nồi bẻ ranh rách chiếc bánh mỳ ngay trước mũi Leslie rồi tống hết vào miệng. Cái mùi thơm từ phần nhân bên trong tỏa ra khi lớp vỏ ngoài giòn rụm ấy bị bẻ vỡ, thực sự quá là mê hoặc mà.

"Gâu! Gâu!", Leslie không thể tự chủ được mà liền cất tiếng sủa.

"Chậm rồi, tao giờ không còn muốn điều đó nữa", vừa nói, thằng bé vừa nhét tiếp miếng bánh mỳ thứ hai vào miệng rồi nhồm nhoàm nhai.

"Giờ tao lại muốn mày chui qua háng tao này!", thằng bé bặm trợn nhìn Leslie.

Lần này thì không chỉ nhục nhã nữa, mà cái háng ấy, cảm giác nó thật bẩn và ghê tởm biết mấy. Điều ấy càng khiến Leslie ngập ngừng.

"Ê ê, nhanh lên, không là tao ăn hết đấy", thằng bé đội mũ vừa nói vừa nhét thêm hai, ba miếng bánh mỳ nữa vào miệng.

Leslie đành cắn chặt môi, nín thở, chậm rãi bò qua háng thằng bé đội mũ. Nhưng thằng bé ấy được nước làm tới, nó vẫn không chịu chia sẻ bánh mỳ cho Leslie, mà thay vào đó là tiếp tục yêu cầu chàng làm trò theo nó muốn. Cho tới khi, chỉ còn một miếng bánh cuối:

"Hừm... Chỉ còn một miếng cuối cùng, thôi thì lần này mày nhớ làm nhanh vào nhé, không là sẽ không được ăn đâu"

Leslie gật đầu lia lịa.

"Hãy tự mắng chửi bố mẹ mày vì đã sinh ra và bỏ rơi mày đi", thằng bé đội mũ mỉm cười độc ác.

Không thể, chỉ riêng điều đó thì không thể làm được. Bá tước và nam tước phu nhân đều vô cùng yêu thương Leslie, họ không bỏ rơi chàng, chỉ vì bị xâm lược nên Leslie mới phải một mình lưu lạc tới đây thôi. Những điều trên không phải sự thật, là không đúng, là... sai trái! Leslie lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết không chịu nói. Thằng bé đội mũ há ngoác miệng, chầm chậm đưa miếng bánh cuối cùng vào họng. Leslie thèm ứa nước miếng nhìn theo miếng bánh mỳ cuối cùng. Miếng bánh mỳ chậm rãi trôi xuống cuống họng của thằng bé đội mũ... Chính lúc này đây, con thèm khát của Leslie như cào xé khắp cơ thể chàng. Mắt Leslie bắt đầu nổi các tia máu đỏ, nước dãi chảy không ngừng, chàng nhảy bổ lên người thằng bé đội mũ, dùng mười đầu ngón tay cấu mạnh vào chỗ đang có miếng bánh mỳ cuối cùng kia. Thằng bé đội mũ sợ hãi, đau đớn, gào thét, dãy dụa, mặt nó ban đầu đỏ ửng, rồi chuyển sang tím tái, rồi tới xanh, và dần trắng bệch. Mấy đứa trẻ đi cùng thằng bé đó sợ hãi, vừa la vừa khóc, hét toáng lên. Người lớn nghe thấy ồn ào liền chạy tới. Thấy cảnh con trai mình đang bị bóp cổ, người cha lập tức lao tới đạp thật mạnh văng Leslie ra xa. Thấy vết bầm tím trên cổ con trai càng khiến ông ta tức giận hơn, ông ta liền lao tới tóm chiếc cổ áo đã sờn của Leslie, cứ thế mà đấm liên tục vào mặt. Leslie sau khi đã tỉnh táo trở lại sau cú đá ban nãy, lúc này chỉ biết khom mình, che mặt, vừa nhận đòn vừa khóc lóc vì lỗi lầm mình đã gây ra. Đến khi mọi người xúm lại xung quanh đó, người cha liền đem chuyện mình thấy kể cho mọi người nghe. Thấy được sự thù hận trong mắt dân làng, Leslie từ tội lỗi chuyển sang sợ hãi, chàng bỏ chạy thục mạng, cố lấy hết sức tàn hơi kiệt ra mà chạy, chạy, chạy thật nhanh. Nhưng đám người lớn cũng chẳng chịu buông tha, họ trở về nhà lấy nông cụ rồi liền tức tốc đuổi theo Leslie. Leslie bị dân làng đuổi theo, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước, chẳng biết tự khi nào đã bị đuổi đến mép một ngọn núi lửa. Không còn đường nào để chạy trốn, lại phải đối diện với sự đáng sợ từ ác ý của đám người lớn, tâm trí nhỏ bé yếu ớt của Leslie đã lựa chọn nhảy xuống dưới lòng dung nham.

Lúc vừa chuẩn bị nhảy, Leslie ngập ngừng do dự trước cái nóng đáng sợ của dung nham. Bất chợt, một cái bồ cào bay tới, cắm thẳng vào lưng Leslie. Leslie cứ thế mà bị ngã nhào về phía trước, rơi xuống dưới lòng núi lửa. Vào lúc này đây, tự nhiên Leslie cảm thấy thật nhẹ nhõm, cơ thể mệt mỏi trong nhiều ngày của Leslie cuối cùng cũng đã đến lúc lúc được nghỉ ngơi rồi, chàng nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, chấp nhận cái kết cho chính mình. Nhưng trong vài gang tấc ngay trước khi chạm vào dung nham, Leslie càng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, cái cảm giác chết chóc, trống rỗng, một cảm giác kinh khủng nói thành lời như đang lan tỏa khắp các mạch máu, thấm vào từng thớ thịt của Leslie, hơi thở của chàng nhảy loạn xạ qua lại giữa bụng và lồng ngực, dạ dày co thắt lại vì sợ hãi. Quá nửa phần bụng của Leslie chìm xuống dưới dung nham, chàng la hét lên trong đau đớn vì cái nóng đáng sợ ấy. Nhưng chưa kịp hét hết một tiếng, toàn thân Leslie đã cháy đen. Xác của chàng dần dần chìm xuống. Đám người lớn thấy vậy thì không còn biết phải làm như nào, chỉ đành quay người bỏ đi, có kẻ trong số chúng trước khi đi còn phải tranh thủ nhổ xuống một bãi nước bọt, nói:

"Đáng đời!"

Cho tới khi xác của Leslie chìm hoàn toàn xuống lòng dung nham, tâm trí đáng ra đã chết của Leslie dường như được thắp lại lần nữa. Tự dưng chàng cảm thấy xung quanh ấm áp vô cùng. Leslie khẽ mở mắt, bằng một lý do nào đó mà giờ đây Leslie có thể nhìn thấu suốt dung nham, như nhìn trong một bể nước màu đỏ vậy. Trước mắt Leslie, hai đốm sáng một đen, một trắng, xuất hiện ngay trước mũi chàng. Chúng chao đảo qua lại, những âm thanh cãi nhau bắt đầu vang lên:

"Ê Đen, sao mày lại chọn một đứa trẻ vậy hả?"

"Này, cái mũi của tao nó nhạy hơn mày nhiều lắm nhé. Đã bao giờ cái mũi này sao đâu?"

"Cũng phải, có mùi của chúng từ thằng bé này. Nhưng... nó vẫn chỉ là một đứa trẻ"

"Có sao đâu, với sự giúp đỡ của chúng ta, thằng bé hẳn sẽ làm được việc đó thôi, yên tâm"

"Grừ..."

"Thôi nào, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để mà kén chọn nữa. Chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù chúng?"

"Tao đương nhiên là muốn rồi!"

"Vậy quyết định là thằng bé này nhé?"

"Ừ, thằng bé này đi. Mà không, cứ thử trước đã"

Lờ mờ, một ông lão xuất hiện trước mặt Leslie. Ông ta đầu tóc bạc phơ, mặt đeo một cái mặt nạ chạm khắc hoa kỳ lạ, trên cổ đeo một chiếc vòng được xâu từ cả chục mảnh răng nanh sói, một dài một ngắn, một trắng một đen, cứ thế đan xen. Dáng người ông ta hơi khòng, nhỏ nhắn, khá là lùn, da tay da chân nhăn nheo, nâu sạm, ở ngón cái có đeo một chiếc nhẫn bằng được khảm có vẻ cũng bằng răng nanh. Ông ta cất tiếng nói, bằng một cái giọng hơi quái lạ, nghe cảm chừng như đang lòng ghép hai giọng khác biệt vào với nhau:

"Này cậu bé, hiện giờ cậu muốn điều gì nhất? Ta có thể ban cho cậu mọi thứ cậu muốn, một cuộc sống vĩnh hằng, một sức mạnh tuyệt đối, hoặc những mỹ nữ đẹp nhất trần đời"

"Ăn... đói quá... ăn"

"Hửm? Cái gì cơ?"

"Tôi muốn ăn.... Tôi muốn ăn!", Leslie gào lên.

"Ha ha ha, tốt, tốt! Tốt lắm", ông lão phá lên cười, hai con mắt của lão ta liếc về phía nhau đầy khoái chí.

"Vậy hãy đi theo ta", ông lão kỳ lạ quay người, chìm dần xuống dấy dung nham. Ở dưới đáy, một cái miệng hố phát sáng đột nhiên xuất hiện. Leslie không nghĩ ngợi gì mà liền bơi theo xuống đó. Chui qua miệng hố, cả một không gian kỳ ảo xuất hiện trước mắt Leslie. Một hang động với rất nhiều những loài cây lạ, một hồ nước trong veo lấp lánh, một luồng ánh sáng xanh không biết phát ra từ đâu, nhuộm xanh tất cả các vật xung quanh. Trên trần là vô số các những điểm sáng trông như những ngôi sao, cảm tưởng như thể cả bầu trời đêm đã bị đem dán lên đây vậy. Nhưng ở giữa những"ngôi sao" sáng ấy là một vùng hình tròn, đen kịt, ngay cả thứ ánh sáng xanh kỳ lạ cũng không thể chạm tới đó. Và rồi, Leslie ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, chàng lảo đảo đi theo mùi hương đó thì phát hiện một chiếc bánh bao trắng nõn, tròn trịa, trông vô cùng hấp dẫn.

"Đúng rồi đó, chẳng phải ngươi đang đói sao, hãy ăn hết chiếc bánh bao này đi", ông lão kỳ lạ cười nói một cách quái đản.

Leslie cứ nhìn chiếc bánh bao, rồi lại nhìn vào chiếc bụng đang réo của mình, ánh mắt có phần khó hiểu.

"Yên tâm, nếu ngươi ăn hết chiếc bánh bao đó mà còn đói thì ta sẽ cho ngươi ăn thêm nhiều thứ ngon khác nữa"

Leslie dè dặt cắn một miếng bánh bao nhỏ. Nhưng ngay sau đó, chiếc bánh bao đã trở lại như cũ. Leslie thử cắn miếng to hơn, nhưng chiếc bánh bao cũng lại lập tức trở lại như ban đầu. Chàng thử nhét cả chiếc bánh bao vào miệng rồi nhai ngấu nghiến, nhưng ngay sau đó, chẳng hiểu tại sao trên tay chàng lại vẫn còn một chiếc bánh bao tự bao giờ, dù cho trong miệng chàng cũng vẫn đang nhai nhồm nhoàm một chiếc. Leslie vui mừng, thoải mái ném chiếc bánh bao vào miệng, hết lượt này tới lượt khác.

"À phải rồi, nhưng nếu ngươi không ăn hết được cái bánh bao này, thì ngươi sẽ bị những chiếc bánh bao đã nuốt vào trong bụng gặm nhấm, cắn xé lại ngươi từ bên trong đấy nhé", ông lão kỳ lạ nở nụ cười nham hiểm.

Quá sợ hãi, Leslie cố gắng nhét bánh bao vào miệng, hết lượt này tới lượt khác. Chiếc bánh bao tự phục hồi ban nãy còn là niềm vui sướng vô ngần đối với Leslie thì bây giờ lại chẳng khác nào một mối đe dọa đáng sợ mà chàng ước bản thân chưa bao giờ gặp phải. Một cái, hai cái, năm cái, bảy cái,... Leslie vừa khóc vừa ăn chiếc bánh bao chẳng biết bao giờ hết ấy. Cho tới khi bụng chàng cứng ngắc, cái miệng chất đầy bánh bao của chàng thì chảy dãi ròng ròng, họng thì như muốn nôn mửa bất cứ lúc nào, Leslie cảm thấy thực sự bản thân đã chẳng thể cố thêm được nữa, hình ảnh tử thần như hiện rõ lên trước mặt, dí sát lưỡi hái vào cổ chàng. Lúc bấy giờ, hình ảnh những người thân thuộc, cha mẹ, thầy giáo, cả cô gái mà chàng thầm thương trộm nhớ,... lần lượt từng người một hiện rõ giữa dòng suy nghĩ rối loạn của Leslie. Một cảm giác tức giận bộc phát từ mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, cảm giác tức giận với tên chủ nô đã luôn bóc lột chàng, tức giận mấy đứa cùng lứa trong khu ổ chuột luôn mưu mẹo để tranh công của chàng, tức giận những kẻ vô duyên vô cớ bắt nhốt chàng vào một nhà kho đầy bụi,... và trên tất cả, Leslie tức giận sự bất lực và yếu đuối của chính bản thân mình. Một luồng bá khí được phóng ra từ người Leslie, một đám mây mù màu vàng nhạt trông tựa như một con rồng chậm rãi xuất hiện, đám mây ấy gầm lên một tiếng rồi đập cánh bay thẳng lên trên không trung, nhìn chằm chằm vào ông lão quái dị kia.

"Ồ, một con rồng à?"

"Không, mày nhầm rồi, đó là Côn Bằng đấy. Hình ảnh một con cá nhỏ tăng trưởng không ngừng rồi một ngày lột xác hóa rồng"

"Ê nhưng mà chúng ta cần tìm con khác mà Đen"

"Mày cứ im lặng xem đi"

Đám mây hình con rồng gầm rú không ngừng khiến cả hang động như rung chuyển, khí nóng toát ra từ nó mỗi lúc một tăng cao khiến ngay cả ông lão kỳ dị kia cũng phải gồng mình chống đỡ. Đám mây hình con rồng tiếp tục phình to, tới mức trông như một con cá voi với toàn thân đầy vẩy, đôi cánh của nó như bao trọn toàn bộ không gian, đôi mắt của nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất, cái miệng há rộng như muốn nuốt chửng vạn vật.

"Đây rồi! Đây rồi! Thao Thiết! Là Thao Thiết! Là nó! Đúng là nó rồi!"

"Thấy chưa, cái mũi của tao đã bao giờ sai đâu. Mà chúng ta lần này không những tìm thấy kẻ mang trong mình sức mạnh của tội Háu Ăn mà thậm chí cả sức mạnh của tội Giận Dữ nữa. Hai trên bảy đại tội, quả thực quá là lời rồi!"

"Đúng đúng đúng!"

Đám mây ấy hút một hơi thật sâu, sinh khí của mọi vật xung quanh đều bị nó nuốt chửng. Leslie lúc ấy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết tiếp tục cho chiếc bánh bao vào miệng và cố để nuốt trôi xuống bụng. Nhưng lạ quá, lần này chiếc bánh bao không còn tự xuất hiện lại nữa. Đôi mắt Leslie đột nhiên sáng rỡ, chàng lắc đầu nhìn quanh, không hề thấy chiếc bánh bao đâu cả.

"Không cần tìm nữa đâu, ngươi đã ăn hết chiếc...", giọng của ông lão kỳ lạ bắt đầu run lên, và có cảm giác như đang có hai chiếc giọng lồng vào nhau, "...bánh bao..."

"... rồi đó!", ông lão tách làm hai làn sương đen trắng, nhìn lờ mờ giống hai con sói.

"Xin chào...", con sói màu đen nói.

"...loài người", con sói màu trắng tiếp lời.

"Bọn ta là Skoll và Hati!", hai con sói đồng thanh.

Chưa để Leslie kịp lên tiếng, con sói đen đã nói tiếp:

"Hẳn đây là lần đầu ngươi thấy có sói biết nói tiếng người nhỉ? Nhưng bọn ta không phải sói đâu"

"Phải, bọn ta là..."

"Skoll và Hati", con sói đen nhanh nhảu ngắt lời.

"Chúng ta nói điều đó rồi, Hati"

"Ồ vậy à, sao tao không nhớ nhỉ? Mà không sao, dù sao thì nói lại cũng chẳng thừa, he he"

"Như mày đã nghe rồi đó. Tên này là Hati, còn tao là Skoll. Bọn tao là những kẻ đã từng suýt chút nữa ăn được mặt trăng và mặt trời"

"Suýt...?", Leslie thắc mắc.

"Phải, nếu con sói trắng này chạy chậm hơn chút nữa", con sói đen tên Hati làu bàu.

"Này! Chứ không phải do mày không chịu dừng lại hả?", con sói trắng Skoll tức giận, ngoác miệng phản bác.

"Không phải, là do mày đấy!"

"Từ... từ", Leslie bẽn lẽn.

"Làm sao?", hai con sói quay sang trừng mắt nhìn Leslie.

Leslie co rúm người, run rẩy nói:

"Có... có thể... kể từ đầu cho tôi nghe... được... được không?"

"Được rồi, để tao", con sói trắng nói.

"Như ngươi thấy đấy", ở phần cuối chỏm đuôi của ta có một túm lông màu hồng nhạt, còn của tên Hati kia thì là màu trắng.

Leslie gật đầu cái rụp, tròn xoe mắt tiếp tục nghe chuyện.

"Khi xưa, lúc bọn ta còn ở trên thiên giới..."

"Thiên... giới?", Leslie khó hiểu.

"Thôi, tao cũng không mong đợi một đứa nhóc loài người như mày hiểu được, mày chỉ cần biết nó là một thế giới của các vị thần cũng như những tinh linh tối cao ở đâu đó trên bầu trời kia, vậy là được", Hati tỏ vẻ phiền phức.

"Rồi, rồi, mày để tao kể tiếp được chưa Hati?", Skoll gầm gừ. Rồi nó nói tiếp:

"Lúc đó, tao có một bộ lông trắng với những vệt màu xanh uống lượn dọc cơ thể, trông rất tao nhã và quyền quý. Còn con đen này thì có một bộ lông đen tuyền, nhưng trên đỉnh mỗi sợi lông đều có một đốm nhỏ phát sáng trắng lấp lánh..."

"Mày có thể tưởng tượng trông giống như tao bây giờ nhưng phát sáng ấy"

"Ừ, tưởng tượng vậy đi. Và hồi ấy bọn tao chơi đùa với nhau rất vui, luôn ở cạnh nhau, chạy miệt mài trên đồng cỏ xanh vô tận, thỉnh thoảng lại ra sông Ngân bắt mấy con cá ở đó, hù chúng rồi lại thả đi cho vui, hay đôi lúc đi trêu con gà Gullinkambi của lão Heimdall..."

"Phải, đặc biệt là mày Skoll ạ, mày trêu nó nhiều đến nỗi con gà đấy cứ thấy mày là gáy không ngừng, vui vãi"

"Thì tại trêu nó vui mà, khà khà. Được rồi, quay trở lại câu chuyện. Cuộc sống của tao và Hati vốn đang rất tốt. Nhưng, cho đến một ngày..."

"Phải, cái ngày lão Odin đó giở chứng"

"Mày để yên!", Skoll táp mạnh vào cổ Hati làm Hati phải nhảy giật lùi lại. Quay ra phía Leslie, Skoll nói tiếp:

"Đúng như con chó..."

"Con sói!"

"Ừ thì đúng như con sói kia nói đó. Tự dưng một ngày, lão Odin dở chứng và nói rằng thế gian này không thể có sự có mặt của mặt trời và mặt trăng cùng lúc được"

"Phải, phải, và phần túm lông đuôi này của bọn tao khi đó chính là mặt trời và mặt trăng của thế gian", Hati bồi vào.

"Ừ, tao suýt quên nói. Cái phần chỏm lông đuôi màu khác mà tao vừa bảo với mày, đó từng là mặt trăng và mặt trời."

"Mày phải cám ơn tao vì đã nhắc đấy, hé hé", Hati cười khoái chí.

"Mày im lặng đi để tao kể tiếp! Lần tới tao sẽ không táp trượt nữa đâu đấy", Skoll trừng mắt nhìn Hati rồi lại quay ra nói tiếp:

"Và rồi lão Odin bảo với bọn tao rằng, nếu kẻ nào trong số hai bọn tao cắn được đuôi của đối phương trước, thì kẻ đó sẽ được lão ban sức mạnh để trở thành giống như cha của bọn tao, Fenrir"

"Phải, và rồi bọn tao cứ miệt mài đuổi bắt lẫn nhau. Con sói trắng này thì cố táp lấy đuôi tao, và ngược lại, tao cũng cố táp lấy đuôi nó. Và cứ thế, bọn tao miệt mài đuổi lẫn nhau, lông của tao rụng ra tạo thành màn đêm sâu thẳm, còn lông của con sói trắng này thì tạo thành trời xanh mây trắng. Cũng tại rơi mất nhiều lông xanh quá nên giờ lông nó chỉ còn mỗi màu trắng, há há há! Đáng đời!", Hati cười chảy nước mắt.

"Mày nói hơi nhiều rồi đấy!", Skoll nhảy xổ tới cắn lấy Hati, nhưng Skati cũng không chịu thua, hai con sói cứ thế lăn qua lăn lại cào cấu lẫn nhau, va khắp nơi quanh hang động khiến cái hang rung lên từng hồi.

"Nhưng nếu vậy thì... tại sao hai người ở đây, còn mặt trăng với mặt trời thì...", Leslie ngập ngùng chỉ lên trên trời. Skoll ngừng lại, quay ra nói với Leslie:

"À, tại con chó..."

"Sói!"

"Tại con CHÓ SÓI đen này, được chưa?", Skoll gầm gừ. Nó nói tiếp:

"Sau khi bọn tao đuổi nhau cỡ khoảng một vạn năm, lúc đó mệt muốn chết rồi, thì lão Odin lại tận dụng lúc đó, dùng phép thuật của mình để lấy đi nguồn năng lượng ở đuôi của bọn tao, nặn thành hai quả cầu chính là mặt trời và mặt trăng lúc bấy giờ. Và nhờ vào việc bọn tao chạy suốt bao năm, mặt trời và mặt trăng cũng cứ thế bay vòng quanh thế giới này như bây giờ. Còn bọn tao thì bị lão đày xuống lòng ngọn núi lửa này, bảo rằng phải tự hối lỗi vì đã quá nghịch ngợm"

"Nghịch cái đếch mẹ gì chứ! Rõ ràng lão chỉ muốn lợi dụng bọn tao rồi tống đi thôi. Báo hại tao mất bộ lông đẹp", Hati rơm rớm nước mắt.

"Ừ đúng, vậy là từ đó, không chỉ mất đi bộ lông tuyệt đẹp, mà bọn tao đã mất đi gần như toàn bộ sức mạnh. Nghĩ lại vẫn ức cái lão già lươn lẹo đó!"

Hai con sói đồng thanh hú lên đầy bất mãn.

"Vậy... hai ngài... kể cho tôi câu chuyện này để làm gì?"

"Để làm gì á? Đương nhiên để mày giúp bọn tao báo thù rồi", hai con sói quay ra nhìn Leslie đầy nham hiểm.

"Giúp... giúp như nào cơ?"

"Chính là việc mà mày vẫn luôn muốn làm nhất, ăn, là ăn đấy"

"Phải, việc của mày là chiến đấu và chiến đấu, rồi ăn lấy linh hồn của những kẻ thua cuộc"

"Không không, tôi không thể làm như vậy!"

"Kể từ khi mày đi theo bọn tao tới đây, thì mạng sống của mày đã là của bọn tao rồi"

"Mà thực ra mày đã chết rồi mà đúng không? Nên dù thế nào thì mạng sống của mày bây giờ cũng thuộc về bọn tao rồi"

Hai con sói rảo bước quanh Leslie, vừa bước vừa ngoe nguẩy cái đuôi nhìn Leslie. Leslie hai tay ôm lấy đầu gối, co rúm người sợ hãi.

"Nhưng mà mày có thể coi đây là một cuộc trao đổi có lợi đấy chứ? Chẳng phải mày vẫn luôn muốn trả thù đám ô hợp loài người tên là Hydra sao? Mày có thể dùng chúng làm cống phẩm cũng được, dù sao bọn tao cũng không phân biệt linh hồn của kẻ nào đâu"

"Thật... thật sao?"

"Phải, thật, đương nhiên là thật chứ. Hơn nữa, bọn tao cũng sẽ cho mày mượn sức mạnh của mình, như vậy mày càng dễ trả thù bọn chúng hơn rồi, không phải sao?"

Leslie gật đầu lia lịa.

"Vậy bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt lũ Hydra đó"

"Từ từ nào chàng trai, có ba điều bọn tao cần nói với mày trước đã"

"Một, bọn tao sẽ giúp mày ra khỏi đây, và cho mày sức mạnh, nhưng bọn tao sẽ không giúp mày truy đuổi đám Hydra đó, được chứ?", Hati dí sát mõm trước mặt Leslie mà nói, miệng nó còn không ngừng gầm gừ chảy dãi.

"Ừ, và hai, điều này mày sẽ thích này, bọn tao sẽ không giới hạn mày. Mày phải kiếm cho bọn tao đủ một trăm vạn linh hồn, nhưng thời gian bao lâu cũng được, năm năm, mười năm, mười lăm năm, thậm chí đến lúc mày chết cũng được", Skoll tiếp lời.

"Vậy... nếu tôi không trả đủ mà chết thì sao?", Leslie hỏi.

"Chẳng sao cả, vậy thì bọn tao tìm người khác phù hợp kiếm tiếp thôi", Skoll trả lời.

"Phải phải, mày thấy không, bọn tao rất rộng lượng mà phải không", Hati bồi theo vào.

"Đúng, rất... rộng lượng", Skoll nói. Hai con sói nhìn nhau mỉm cười đầy gian xảo và đắc ý.

"Ừm... nghe cũng khá thoải mái. Vậy còn điều thứ ba là gì?"

"Ừm... điều thứ ba... Là mày đổi tên đi. Cái quái! Leslie? Tên nghe ẻo lả vãi, đổi tên, đổi tên đi", Hati gầm gừ.

"Đổi tên... Vậy thì...", Leslie đăm chiêu nghĩ ngợi, bất giác, chàng đưa tay ra sau lưng gãi theo thói quen mà trước đây mỗi lúc suy nghĩ vẫn thường làm. Leslie chợt cảm thấy đau nhói, chàng nhớ đến cái vết sẹo trên lưng do bị cây bồ cào đâm trúng.

"Vậy thì... tên là... Scar đi?", Leslie ngập ngừng.

"Scar... Scar à... Hừm... Vậy thì gọi là Skati đi", Skoll nói.

"Ừm ừm, nghe hay đó, còn có cả tên của chúng ta vào nữa. Mày nghĩ tên hay đó trắng", Hati cười khoái chí.

"Được rồi, Skati, giờ mày hãy đứng thẳng, nhắm lại, buông lỏng hai tay, tự nhẩm trong đầu theo lời tao để bọn tao có thể truyền cho mày sức mạnh và đưa mày thoát khỏi đây"

"Ừm, được", Skati gật đầu rồi làm theo lời chúng.

"Được rồi, bắt đầu nhé"

"Từ đồng hoang sắt của Jotunheim

Xuất hiện hai con thú phẫn nộ bẩm sinh

Skoll và Hati là tên của họ

Sinh ra từ Fenris, sinh ra từ hận thù..."

"Xem những vệt xám vụt nhanh qua

Nhìn chúng rượt đuổi khắp bầu trời

Theo đuổi mặt trăng và mặt trời

Cho đến khi chín thế giới đều chết..."

"Ủa, sao mày biết bài bài đồng dao này hay vậy? Đâu ra thế, Trắng?"

"Của nhóm nhạc nào đó tên Amon hay Amarth gì đó ấy, một nhóm gồm mấy tay khá thú vị ở Thụy Điển"

"Ồ, ngươi cũng tìm được kha khá thú vui ở hạ giới này đấy nhể"

"Không tìm được chắc tao cắn nát xương đám người ở đây mất. Mà tập trung đi!", Skoll nói. Và rồi nó lại tiếp tục bài ca:

"...Bộ hàm xương xẩu của chúng đang khép lại

Những chiếc răng hung ác của chúng chảy đầy dãi

Một cuộc đua mà bầy sói chắc chắn sẽ giành chiến thắng

Và thế giới sẽ kết thúc trong giận dữ

Bí mật của câu đố là

Số phận của chúng đã bị bện lại với nhau

Chúng sẽ chẳng thể sống thiếu con còn lại

Và khi ở cùng nhau thì chúng cũng sẽ chết"

"Xem những vệt xám vụt nhanh qua

Nhìn chúng rượt đuổi khắp bầu trời

Theo đuổi mặt trăng và mặt trời

Cho đến khi chín thế giới đều chết..."

Skati cảm thấy hai luồng sức mạnh đang tràn vào trong cơ thể từ hai tay trái phải, hai luồng sức mạnh điên cuồng và mạnh mẽ, hai luồng sức mạnh ấy khiến khí huyết của Skati như căng phồng lên tới mức muốn vỡ ra. Hai luồng sức mạnh ấy xung đột rồi lại hòa quyện, xung đột rồi lại hòa quyện, cứ lặp lại như thế, mỗi lần lại làm cho cơ thể của Skati thêm rắn chắc và mạnh mẽ. Khi bài đồng dao vừa kết thúc, Skati từ từ mở mắt ra, trước mặt chàng là thế giới bên ngoài, là thảo nguyên xanh mướt và bầu trời cao thẳm. Cái cảm giác sức mạnh cuộn trào khắp cơ thể, cảm giác kích thích, điên rồ, tưởng chừng như bản thân có thể làm mọi thứ, cảm giác như bản thân có sức mạnh phá thương khung, một cảm giác gây nghiện biết bao. Nhìn thấy quang cảnh xung quanh, nhìn thấy cơ thể mạnh mẽ phát triển vượt lứa tuổi của mình, Skati hồ hởi vui mừng, vui vẻ tiến bước về phía trước mà không biết rằng tương lai của bản thân sẽ vô cùng khốc liệt và bi thảm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com