Chương 20 - Đại chiến tứ thiên vương (Phần 1)
Skati và Kid bước tới tòa tháp phía Nam. Vừa mới tới cửa, Skati đã hét lớn:
"Ê! Tên nào đầu sỏ ở đây! Ra đây đánh nhau đi!"
"Đánh gì mà đánh chứ? Ông chú gọi thế thì người ta đóng cửa rồi gọi chi viện thì phải làm sao? Đúng là ngu mà. Hài...", Kid lắc đầu ngao ngán.
"Cái! Thì thấy thằng nào chạy đi báo thì chúng ta bắt thôi", Skati trả lời.
"Họ bắn pháo hiệu thì sao? Thành của Greed đại ca cũng đâu có xa đây. Hoặc gửi thư bằng bồ câu? Hoặc xịn hơn thì nhắn tin điện thoại. Thiếu gì cách"
"Nhắn tin điện thoại? Là cái gì?", Skati ngơ ngác.
"Ài, nói với ông chú thì ông chú cũng không hiểu đâu. Ông chú cứ làm người não ngắn tiếp đi, ha?", Kid nhe răng cười.
"Ê! Mày nói gì đấy hả? Tin tao đánh mày đầu tiên không?", Skati xắn tay áo lên, hùng hổ tính lao tới.
"Thôi được rồi, đừng đứng trước cửa nhà người khác mà cãi nhau nữa đi mấy thanh niên", một giọng nói khàn đặc cất lên.
Kid và Skati quay ra nhìn.
"Một chú chó!", mắt Kid sáng rỡ.
"Một con chó?", Skati biểu lộ sự khó hiểu.
Trước mặt Kid và Skati là một con chó với bộ lông gợn sóng màu đen dày và óng ả. Kid vội chạy tới bế con chó lên, mắt lấp lánh nhìn vào bộ lông mềm mượt. Kid sau đó đã không kiềm được mà xoa lấy xoa để khắp người con chó, rồi áp má vào mũi nó, chà qua lại liên tục. Rồi Kid ôm lấy hai bên má con chó, đẩy ra xa rồi chăm chú nhìn, nói:
"Đây là... giống chó Briard nhỉ?"
"Ê, đừng có mà sờ mó lung tung. Biết đâu con chó này là của giọng nói ban nãy thì sao?", Skati lớn giọng.
"Thì có sao âu! Kid chỉ xoa nó thui mừ! Êm quá!", Kid lại áp sát má vào mặt con chó.
"Gâu! Không cần lo vụ đó đâu, giọng nói đó là của ta đó", con chó sủa lên.
Kid và Skati giật bắn người. Nhưng ngay sau đó, Kid lại bò tới sát mặt con chó, mắt còn lấp lánh hơn trước:
"Uầy! Chó biết nói! Chó biết nói này!", vừa nói, Kid vừa cầm lấy hai chân trước của con chó mà nhấc lên, vung tay lên xuống.
Con chó bốc nhảy phốc xuống. Bước về phía cánh cửa của tòa tháp. Cánh cửa bằng gỗ bạch đàn từ từ mở ra. Con chó trước khi bước vào, còn ngoảnh đầu lại nói:
"Sao vậy? Mấy người tìm đại diện cho chủ nghĩa Yếm thế mà phải không? Là tôi đây. Vào đi. Gâu!"
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Kid và Skati cũng lật đật đi theo. Bước vào trong tòa tháp, hai người ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Ủa, sao ở đây không có gì hết vậy?", Kid thắc mắc.
"Thì bởi vì ta sống theo chủ nghĩa Yếm thế mà. Chủ nghĩa Yếm thế chính là...", con chó đang định giải thích thì bị Kid giơ tay ra hiệu ngừng. Kid nghiêng chéo đầu, một tay xòe ra, một tay đặt che trước trán, nói:
"Được rồi, Kid và ông chú não ngắn ở đây không có hứng thú với mấy cái dài dòng đâu...", rồi Kid bỗng đột ngột khụy đầu gối bên trái xuống, tay tạo chữ hình chữ V đặt dưới cằm, mắt lấp lánh, nở nụ cười tự tin:
"Cái Kid và ông chú này quan tâm là bao giờ chúng ta sẽ đánh nhau"
"Ha ha! Đúng đó! Lần đầu thấy chú mày nói đúng ý ta", Skati bước tới xoa đầu Kid, hắn ta nói tiếp, "Ta chả quan tâm mấy cái bài trí này của ngươi, cứ chiến trước đã", Skati bẻ khớp tay, hừng hực khí thế.
"Tay bẩn! Ông chú làm rối hết đầu tôi rồi!", Kid cau có.
"Thì sao! Để anh mày ngầu một lần đi chứ", Skati trả lời.
"Não ngắn thế ngầu sao được", Kid làu bàu trong khi chỉnh lại đầu tóc.
"Ê ê ê! Anh mày nghe thấy đấy nhá!", Skati quay sang hằm hằm lườm Kid.
"Thì sao chớ? Ngon thì nhào vô!", Kid hếch mặt.
"Á à! Được, thằng này được! Ông mày đây vào luôn này", nói rồi Skati lao thẳng vào đánh nhau với Kid.
Hai người đánh nhau một hồi, chợt Kid như nhận ra cái gì, liền ngóc đầu lên hỏi:
"Ủa, vậy bé cún cứ để yên tụi tui như này à? Chẳng phải bé cún mới là người sẽ đánh với tụi tui sao?"
"Không sao, tôi cũng không vội", con chó bình tĩnh trả lời.
Skati cũng đột ngột ngừng lại, hỏi:
"Ủa nhưng mà nếu thế thì chẳng phải bọn này đánh nhau xong sẽ bị thương và tiêu hao thể lực, như vậy thì chú mày sẽ được lợi rồi mà phải không?"
"Giờ mới nghĩ ra à ông chú não ngắn?", Kid mỉa mai.
"Ê ê! Nói cái gì đấy hả?", Skati quay ra giận dữ.
"Chuyện đó thì không cần lo", con chó nói rồi đẩy hai uống dung dịch màu xanh dương về phía Skati và Kid, nó nói tiếp, "Lọ dung dịch này sẽ giúp hai người phục hồi cơ thể về trạng thái đỉnh cao nhất của bản thân, nên hai người cứ thoải mái đi"
"Hử? Thật... sao?", Skati buông Kid ra, cúi người nhìn chằm chằm vào cái lọ đang lăn tới.
"Cái lọ này là gì mà sao lại có tác dụng thần kỳ thế bé cún? Bé cún sẽ không lừa tụi này đâu đúng không? Chắc bé cún không nghĩ tui sẽ dễ bị lừa như...", Kid quay ra chỉ tay về phía Skati, "Á! Sao ông chú đã uống rồi?"
"Thì con chó đó nói dung dịch này giúp phục hồi mà", Skati vừa đáp trong lúc tu ừng ực lọ dung dịch.
"Ây, thôi được rồi. Coi như có ông chú não ngắn đã thử nghiệm hộ. Vậy thì, xin mời!", Kid cười tươi rồi cũng mở nắp rồi một hơi tu hết lọ dung dịch.
Sau khi uống hết lọ dung dịch, các vết thương trên người Skati và Kid đều lành hẳn, sức mạnh của hai người dâng trào, thậm chí cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả trước khi tới đây. Một cảm giác sảng khoái và nhẹ nhàng.
"Yên tâm, hai người có thể thoải mái uống trong lúc đấu với ta. Ở đây còn nhiều lắm. Gâu!", con chó lắc người, rơi ra cả đống lọ dung dịch màu xanh dương từ trong người nó ra.
"Ủa nhưng tại sao bé cún lại phải làm vậy ta?", Kid thắc mắc.
"Quan tâm gì nhiều! Nó đã cho vậy rồi thì chúng ta lên thôi!", Skati nói rồi hùng hổ lao tới.
Skati triệu hồi từ hư không một thanh mã tấu, da hắn ửng đỏ, hắn vung một đường chéo xuống, mặt đất bị cắt ngọt như đậu phụ. Nhưng, cú chém đó hoàn toàn không trúng con chó Briard.
"Từ từ đã nào thanh niên, không phải mấy tên chiến binh như ngươi thích xưng họ tên trước khi đấu lắm sao?", con chó cất lời.
"Chó mà cũng có tên sao? Được! Ta! Skati, không có họ! Xin! Được! Lĩnh giáo!", mỗi lời nói ra là một lần Skati vung thanh mã tấu về phía con chó Briard. Nhưng lại vẫn không tài nào trúng được.
"Những đòn đánh dứt khoát đó cậu trai trẻ. Ta là Oizy, chú chó trung thành của cậu Greed. Hân hạnh", Oizy đứng im giữa những đòn tấn công như vũ bão của Skati, bình tĩnh trả lời.
"Ủa mà, cậu bé đằng kia không định giúp à?", Oizy nhếch mày nhìn về phía Kid.
Kid ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, nói:
"Hông... Hai đánh một thì chán lắm... Đối thủ còn là một bé cún nữa. Nhóc không có hứng a"
"Ta khuyên cậu nên giúp hắn ta đi, chứ trông có vẻ như hắn sắp hết sức rồi đó", Oizy nói vọng tới chỗ Kid.
"Yên tâm! Còn cả đống dung dịch kia cho ông chú dùng mà. Với cả, tui nghĩ bé cún mới là người nên nghĩ lại lúc này đó", Kid tít mắt mỉm cười.
Quả thật, những đòn tấn công của Skati đã trở nên khác biệt hoàn toàn so với lúc nãy. Không chỉ là những đòn tấn công mạnh mẽ và dứt khoát, giờ đây, mỗi đòn tấn công đều mang lại nguồn uy áp khủng bố, khiến cho không khí bao quanh cũng bị kéo theo. Mỗi đòn tấn công giáng xuống đều tạo thành những cái hố lớn như người khổng lồ vừa đấm xuống. Nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, Oizy tuyệt nhiên không bị chút tổn hại nào. Các đòn tấn công của Skati như đang cố tình né qua Oizy, bất kể phạm vi tác động của nó có lớn tới cỡ nào. Nhưng Skati không bỏ cuộc. Hắn ta tiếp tục chém, chém và chém. Tới khi không khí bên xung quanh lưỡi đao bị đè nén tới cực đại, điều đó làm đường đi của không khí xung quanh bị biến dị, tạo thành những xoáy khí. Và rồi, những xoáy khí ấy lại lớn dần lên theo từng đòn vung của Skati, tạo thành những vòi rồng. Những vòi rồng ấy, theo quán tính, lao thẳng tới chỗ của Oizy. Nhưng lại một lần nữa, những vòi rồng ấy biến mất khi vừa mới chạm vào bộ lông của chú chó. Skati bắt đầu thở dốc. Hắn tóm lấy một lần ba, bốn lọ dung dịch màu xanh mà tu. Nhanh chóng quẳng mấy cái lọ ra xa, hắn tiếp tục vung thanh mã tấu của mình. Không khí tiếp tục bị đè nén, các tia điện bắt đầu bắn ra tung tóe. Từng tiếng ù ù ban đầu trở thành tiếng rít, và giờ là từng tiếng rẹt rẹt vang lên từng hồi theo từng cú vụt của Skati. Cơ thể hắn ta bắt đầu tê dần, do cơ thể thấm đẫm mồ hôi, nó trở thành một thứ rất dễ dẫn điện, khiến cho những tia điện không ngừng phóng về phía hắn. Nước dãi Skati chảy tùm lum, mắt hắn nóng bừng, nhưng Skati vẫn không ngừng lại, hắn tiếp tục vung thanh mã tấu nhanh và nhanh hơn nữa. Cho tới khi lửa bốc lên xung quanh lưỡi đao, cho tới khi những đòn chém của hắn như đã biến mất, chỉ còn lại một quả cầu lửa đang rực cháy được tạo ra từ những quỹ đạo chém của hắn. Nhưng, tuyệt nhiên, vẫn không có một đòn nào trúng đích.
"Ê! Sao đứng im mãi vậy! Đánh lại đi chứ!", Skati giận dữ.
"Được rồi, được rồi. Đánh này!", nói rồi Oizy nhảy phốc lên, xuyên qua những đòn chém của Skati, húc đầu nhẹ vào hắn ta.
Skati đột ngột bị đánh văng mạnh vào tường. Bức tường không hề có lấy một vết nứt, vậy nhưng, tiếng xương vỡ của Skati lại kêu lên thành từng tiếng rõ ràng. Skati ho khù khụ cả một bãi máu. Kid vội vã chạy lại gần, lo lắng:
"Ể ể? Ông anh không sao chứ? Không sao chứ? Có sao không? Có đau không? Chảy nhiều máu quá vậy"
"Anh mày không sao, yên tâm", Skati quẹt miệng, vệt máu dưới cằm hắn ta trong phút chốc đã bốc hơi sạch do nhiệt độ cao.
Skati cầm thanh mã tấu nóng ửng, áp sát vào phần lưng bê bết máu của mình, tiếng xì xèo phát ra kèm tiếng gào đau đớn của Skati khiến Kid cảm thấy xót xa và có phần sợ hãi. Kid nắm chặt vai áo Skati, núp sau lưng hắn, ái ngại nhìn về phía Oizy, toàn thân không ngừng run lên. Skati lảo đảo đứng dậy, Kid luống cuống hướng mắt nhìn theo, hai tay đỡ bên dưới phòng hờ khi Skati bị ngã. Skati đỡ sau gáy, bẻ cổ răng rắc. Skati ôm lấy bên vai phải bị lệch xẹo hẳn một bên, hắn bóp mạnh và rồi... nhấc cả cánh tay, đặt lại vị trí cũ, mặt không biến sắc. Nhìn Oizy, hắn nói:
"Mày biết không, tao trước đây cũng từng nuôi hai con sói trong người đó. Vậy nên tao rất biết cách trị mấy con chó như mày. Đầu tiên là phải đánh đã, rồi sau đó cho nó ăn, rồi nó sẽ nghe lời răm rắp. Lên tiếp nào chó!"
"Nó tên Oizy", Kid xen vào.
"Tao biết rồi!", nói rồi Skati lao nhanh tới phía Oizy.
Nhưng thay vì điên cuồng chém như trước, Skati bỗng chốc dừng lại khiến cả Kid và Oizy đều giật mình bất ngờ.
"Tiềm long vật dụng", Skati dùng thanh mã tấu, chém về phía trước, cắt đôi nền đất, nhưng rồi khựng lại khi cách Oizy chỉ còn tầm một thước.
"Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân", Skati chém mã tấu lên trời, đất đá bay lên, hất bổng cả Oizy, kèm với đó là hư ảnh một con rồng toan cắn lấy chú chó Briard đó.
Oizy kịp thời xoay mình tránh né, đó dường như là lần đầu tiên trong trận đấu Oizy phải tránh né một đòn tấn công từ Skati.
"Đúng như tao nghĩ mà", Skati mỉm cười đắc chí.
"Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân", Skati vừa dứt lời, đột ngột, từ dưới Oizy, tám con rồng tử sắc đầy hung dữ lao tới từ tám hướng. Oizy giật thót, cuộn mình lao xuống đất để né. Ai ngờ...
"Kháng long hữu hối", một con rồng trắng cuộn người từ trên cao phi xuống cắn trúng Oizy.
"Quần long vô thủ", nói rồi Skati gõ nhẹ cán thanh mã tấu xuống đất, cả mười con rồng đồng loạt phát nổ, phá hủy cả một góc của tòa tháp.
"Quào... Hồi đánh nhau với bọn mình mà ông chú này chịu chơi thế này thì chắc cả lũ chết mất xác rồi"
"Sao nào? Cảm giác bị ăn đòn đã chứ?", Skati đắc chí.
"Mày biết không hả chó, ngay từ đầu, khi tao nghe rằng tao sẽ đánh nhau ở phía Nam, tao đã thấy điềm lành rồi. Vì phía Nam rất may mắn với một kẻ mang mệnh Hỏa như tao", Skati tự chỉ bản thân, tràn đầy tự tin.
"Hừ, mới mua may được một tí mà đã gáy sớm thế", từ trong làn khói, bóng con chó tiến lại gần.
"Để ta cho ngươi xem như nào mới là đánh này"
Oizy vừa dứt lời, dưới chân nó loang ra một bóng đen ngày càng lớn, bao trùm lấy mặt đất xung quanh. Cái bóng ấy kéo dài tới chỗ Skati.
"Thiên địa bĩ", Skati quạt chân theo đường vòng cung, một lớp lá chắn vô hình ngăn chặn sự xâm lấn của cái bóng đen.
Nhưng cái bóng đen chưa ngừng lại, nó vẫn tiếp tục trải rộng, nuốt trọn cả Skati và vòng hào quang xung quanh hắn. Một cảm giác nặng nề, mệt mỏi bao trùm. Lớp lá chắn bỗng nhiên tạo ra một gánh nặng lớn đè lên vai Skati. Nhưng hắn ta không thể nào gỡ nó xuống, vì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu cái bóng màu đen kịt kia chạm vào người. Nhưng cái cảm giác mệt mỏi muốn bỏ cuộc ngày càng lớn trong tâm trí Skati, cảm giác như dưới chân là dòng nước Nhược Thủy đang ngày một dâng cao. Cái cảm giác rã rời, chán nản, cạn kiệt sức lực chỉ muốn nằm vật ra. Skati bắt đầu khụy hai đầu gối xuống, vòng hào quang bắt đầu trở nên chập chờn.
"Ê, nhóc không tính giúp à", Greed đột ngột xuất hiện, ngồi bên cạnh Kid.
"Nhóc... không thấy vụ đánh nhau vui nữa", Kid bĩu môi.
"Để anh bảo nhóc điều này giúp cuộc chiến trở nên thú vị hơn nhé", nói rồi, Greed thì thầm vào tai Kid điều gì đó. Mắt Kid bỗng chốc sáng rỡ.
"Cún Oizy!", Kid chỉ tay về phía Oizy đang trầm ngâm điều khiển cái bóng, nói, "Kid chuẩn bị tham chiến đây".
Sau đó, Kid vừa búng tay vừa gõ chân theo nhịp. Lấy điểm tựa vào gót chân phải, Kid xoay một vòng rồi búng tay, một cái máy phát nhạc bỗng chốc xuất hiện bên chân của cậu bé. Kid bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Kid lại tiếp tục búng tay. Trên người cậu bé bắt đầu xuất hiện, một chiếc mũ lưỡi trai màu tím, một cái tai nghe chụp tai, một cái áo khoác gió và một đôi giày giày thể thao cũng cùng tông màu tím, và, một đôi lục cũng màu tím nốt. Kid đổ người, chạy tới phía Oizy, còn không quên quay người lại nói:
"Cảm ơn ông anh nha. Dù chẳng biết tại sao ông anh lại giúp tụi này đánh bại anh nhưng tui rất biết ơn nha. Ủa?"
Nhưng khi Kid quay người lại thì Greed đã biến đi đâu mất như chưa từng xuất hiện. Mặc kệ điều đó, Kid quay mặt về phía trước, vẻ mặt tràn đầy sự hứng thú và cuồng nhiệt.
Kid giơ súng bắn liên tục về phía Oizy, những đường đạn, giống hệt như các đòn đánh của Skati, đều lệch khỏi Oizy. Nhưng dường như Kid đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, cậu nhóc lộn nhào, nhảy qua lại xung quanh Oizy và bắn vào những viên đạn bị lệch ra để nó nẩy ngược lại về phía chú chó giống Briard. Nhưng các viên đạn vẫn tiếp tục lệch đi. Cứ như vậy, cả một cơn bão đạn như tạo thành một hình cầu bao quanh Oizy.
Trong lúc Oizy không để ý, cái bóng đen cũng dần bị rút đi theo từng nhịp nhạc phát ra từ chiếc máy phát nhạc. Skati nhân cơ hội đó phá vỡ vòng vây.
"Địa thiên thái!", Skati đâm thanh mã tấu lên trời, một cột sáng chiếu lên, phá tan cái bóng.
Thấy Kid đang chiến đấu với Oizy bằng mấy thứ đồ lạ hoắc, Skati nói với về phía Kid:
"Ê nhóc! Đống đồ của nhóc lôi từ đâu ra đấy!"
"Nhóc tạo ra đó! Thấy nhóc giỏi không? Giỏi không? He he", Kid cười khoái chí.
"Ê! Thế nhóc có tạo ra được cho anh mày rượu với thuốc lá không?"
"Nope!", Kid lắc đầu, "Nhóc chỉ tạo được những thứ nhóc biết thôi"
"Sao vô dụng thế?", Skati giận dữ.
"Đòi hỏi quá đấy ông chú. Có ích cho nhóc là được"
"Vậy... nhóc có tạo được lá mạn đà la không?"
"Hưm... Được á, hình như tui từng đọc trong sách của Tendou đại ca. Để tui thử xem", nói rồi Kid liền búng tay, một trồng lá mạn đà la xuất hiện bên cạnh Skati.
Skati liền cầm thanh mã tấu, quẹt một đường khiến lưỡi đao bốc lửa. Nhặt lấy đống lá mạn đà la, Skati nhóm nó vào ngọn lửa đang cháy rực rồi rít một hơi dài. Cảm giác trống rỗng đầu óc khiến cho con quái thú hoang dại trong Skati thức tỉnh. Kid đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy, khiến cho cậu bé bị trật mất một nhịp mà ngã nhào ra đất. Oizy cũng cảm nhận được điều đó. Cảm giác nguy hiểm như con mồi khi đang bị nhìn chằm chằm bởi thú săn mồi.
Skati thả rơi thanh mã tấu, hắn lao tới. Vồ lấy Oizy. Quẳng xuống đất. Skati đạp vào tường. Lấy đà. Phóng tiếp tới Oizy. Tóm lấy. Lăn vòng. Đạp mạnh vào bụng. Tiếp tục lao tới. Cào. Hắn tóm lấy cổ Oizy. Nhấc bổng lên. Siết chặt. Skati gồng tay trái. Co tay lấy đà. Bàn tay chụm lại thành hình mũi nhọn. Đâm. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Sự hung hăng của Skati ngừng lại. Hắn nhìn xuống. Ngực phải của hắn bị lủng một lỗ to tướng, máu chảy ra không ngớt. Vào khoảnh khắc Skati đâm tay, đột nhiên quỹ đạo tay hắn thay đổi, bị uốn cong đâm ngược lại chính bản thân hắn. Skati nhảy giật lùi lại. Miệng gầm gừ. Hắn rút tay ra rồi ré lên đau đớn.
Thực chất, những đòn đánh vừa nãy của Skati, dù mạnh mẽ và cuồng bạo, nhưng cũng không gây được nhiều tổn thương cho Oizy. Oizy đã kịp thời trở mình để vết cào của Skati chỉ làm sượt qua da của nó, cả khi bị ném, nó cũng đã lăn người để giảm thiểu tối đa thương tổn. Và vào khoảnh khắc cuối cùng, Oizy biết bản thân sẽ không thể tránh né được đòn đó, nên đã thay đổi quỹ đạo đòn đánh của Skati để khiến đòn tấn công của hắn ta tự đả thương chính mình. Skati cảm nhận được mối đe dọa từ Oizy, bản năng mách bảo hắn ta phải lùi lại để giữ khoảng cách và quan sát đối thủ. Tựa như một con sư tử bị thương, hắn ta cẩn trọng, đi vòng quanh Oizy, nhìn chằm chằm vào con chó lông đen tuyền trước mắt, miệng không ngừng run lên gầm gừ. Đột nhiên, một viên đạn bắn vụt ra từ phía sau Oizy, sượt ngang qua người nó. Skati kịp thời phản ứng và né được. Hắn ta ngểnh đầu lên nhìn về phía viên đạn từ đó bắn tới.
"Mồ! Sao vẫn trượt nữa! Xin lỗi ông chú nha! Xin lỗi, xin lỗi! Tui không cố ý á", Kid chắp tay xin lỗi Skati.
"Nhưng mà bé cún nè, sao bé cún không cần nhìn cũng né được sao? Tui đảm bảo là tui cực kỳ giỏi mấy trò bắn súng như này á. Mà từ đầu tới giờ chưa bắn được trúng bé cún phát nào cả à", Kid gãi đầu thắc mắc.
"Nói cho hai người cũng không sao cả", Oizy quay người về phía Kid cất tiếng, "Đó là lý do tại sao ta lại đại diện cho chủ nghĩa Yếm thế. Bởi vì..."
Chỉ đợi khoảnh khắc Oizy mất cảnh giác, Skati lại nhảy vồ tới. Hắn xoay người tạo thành một mũi xoáy, đâm thẳng vào Oizy. Nhưng lại một lần nữa, Skati đâm trượt lệch hẳn sang một bên.
"Ài, giới trẻ thời nay đúng là chẳng kiên nhẫn gì cả", Oizy thở dài.
"Để nhóc", Kid nói rồi chạy lon ton tới bên cạnh Skati.
Skati ngẩn người nhìn Kid chạy tới không chút đề phòng. Kid cốc đầu Skati một cái kêu cái cộc.
"Au! Cái gì vậy", Skati kêu lên.
"Giờ đã bình tĩnh hơn chưa nào?", Kid tay chống nạnh hỏi Skati.
"Rồi rồi! Cám ơn", Skati đứng dậy xoay bả vai, tiếng các khớp xương kêu rồm rộp. Hắn ta bỗng dưng chìa tay về phía Kid, mặt đỏ ửng, "À thì... Chú mày tạo cho anh thêm chút mạn đà la được không..."
"Rồi rồi, đây nè! Người lớn gì mà xin đồ trẻ con hoài không á", Kid búng tay, một sấp lá mạn đà la xuất hiện trong tay Skati.
Nhưng lần này Skati không đốt nó lên mà trực tiếp dùng hai tay ép chặt đống lá, xoay tay nhanh theo chiều kim đồng hồ để làm vụn nó, rồi bỏ trực tiếp vào miệng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở phà ra và đứng tấn.
"Chuẩn bị tinh thần để chiến đấu ở cấp độ tiếp theo này", Skati chìa tay thách thức Oizy.
"Ể? Nhưng mà nghe bé cún giải thích đã chứ?", Kid khoác tay lên vai Skati.
"Anh mày không quan tâm mấy việc đó!", Skati nhăn mặt.
"Không! Nhóc muốn nghe! Nên ông chú cũng phải nghe! Ai là người cho ông chú đống mạn đà la vừa nãy hả", Kid dí sát vào mặt Skati, ngoác miệng nói.
"Rồi... rồi, anh mày nghe mày", Skati chỉ còn bước cúi đầu cam chịu.
"Đó, ngoan vậy có phải tốt không!", Kid mỉm cười quay về phía Oizy, nói tiếp: "Rồi! Bé cún giải thích lại đi"
"Hở? À... ừ", Oizy luống cuống trước sự thay đổi đột ngột này của trận đấu.
"Ta được gọi là đại diện cho chủ nghĩa Yếm thế là vì ta sở hữu một loại năng lực được gọi là Lựa chọn thiểu số", Oizy nói rồi gõ nhẹ xuống nền đất, mặt đất nứt ra rồi lún thành một hố lớn.
"Đại loại thì các hạt nhỏ li ti cấu thành nên cơ thể mấy người..."
"Hở? Ta được cấu thành thành từ mấy hạt nhỏ li ti á?", Skati ngắt lời rồi nhìn chằm chằm xuống cơ thể của chính mình.
"Thôi được rồi mà ông chú, im lặng đi. Bé cún tiếp đi ạ"
"Cơ thể mấy người được cấu thành từ những hạt nhỏ li ti. Nhưng mấy người có bao giờ cảm thấy như bản thân không thể tung hết sức, hay cứ đánh trúng rồi thì cơ thể cảm giác như khựng lại không?"
"Ừm, có có!", Kid gật đầu lia lịa.
"Bởi vì sẽ có lượng "thiểu số" các hạt nhỏ đó trong mấy người "đưa ra lựa chọn" không hoạt động đồng bộ với những hạt còn lại, hoặc thậm chí não bộ của chúng ta cũng không muốn chúng ta "toàn lực" cho điều gì đó. Thực ra cũng nhờ đó mà cơ thể chúng ta không hoạt động quá mức để rồi tự tổn hại bản thân. Còn trong cả các vật vô tri vô giác, thì nó để đảm bảo sự cân bằng nhằm tránh sự hỗn loạn lan rộng quá nhanh. Hai người hiểu chưa?"
"Ừm, hiểu hiểu, bé cún nói tiếp đi", Kid mắt tròn xoe, tập trung lắng nghe.
"Và cả những trường hợp mà mấy người gọi là vượt lên số phận nữa. Nó là một loại quy tắc của vũ trụ này, khiến cuộc sống đưa ra những "lựa chọn thiểu số", để thỉnh thoảng một số người yếu thế cơ hội trở mình, để tạo cái gọi là "công bằng". Hay trong chủ nghĩa Yếm thế chính là tư tưởng, dù ta và hai người, kể cả khi chúng ta là vua chúa hay một con chó rách, thì chúng ta đều được có quyền ngang nhau, đều được hưởng ánh mặt trời và hít thở để sống..."
"Hưm... Hơi khó hỉu xíu... Mà bé cún cứ nói tiếp đi, đoạn này không hiểu chắc khum sao đâu", Kid vẫy tay ra hiệu cho Oizy nói tiếp.
"Sức mạnh của ta chính là Lựa chọn và Khuếch đại tình huống cân bằng đó. Ví dụ như đòn đánh vừa nãy của tên Skati, ta đã khuếch đại hai lựa chọn thiểu số của hắn, một là thu lại, và hai là đánh xoáy. Kết quả là hắn tự đánh ngược lại chính bản thân mình"
"Vậy còn cái sàn thì sao? Ý của bé cún là bé cún khiến một phần của sàn dễ vỡ á?", Kid thắc mắc.
"Đúng, nói chính xác hơn là ta đã khuếch đại "lựa chọn" một nhóm nguyên tử muốn tách ra từ cú đánh của ta, khiến cấu trúc của cái sàn này bị sụp đổ. À, mặc dù nó làm bằng bạch huyền thiết, thứ có độ cứng chỉ thua hắc huyền thiết thôi đó", Oizy nói với vẻ mặt đầy tự hào.
"Rồi rồi, nói nhiều quá. Ông đây ong hết cả đầu rồi. Nói tóm cái quần lại là, đánh hết sức, không giữ lại gì, vậy là được đúng không. Vì như vừa nãy mày cũng bị ông đây cào trúng và ném đi mà"
"Ài, sao ngươi chậm hiểu nhỉ. Đó là quy tắc của vũ trụ này đó. Vừa nãy chẳng qua là ta muốn...", một ngọn gió xoẹt qua Oizy khiến nó bị chảy máu
"Cuộc chiến này kịch tính... hơn...", Oizy trợn mắt nhìn về phía sau.
"A! Hơi lệch! Được rồi! Tập trung! Làm lại!", Skati từ từ đứng dậy.
Chỉ trong giây lát, Skati đã sử dụng sự áp chế của bản thân, thứ mà những kẻ mạnh hay thú săn mồi sử dụng để ép những kẻ yếu hơn nghe lời, để khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể hắn lao tới Oizy không chút do dự. Nhưng dường như bản thân Skati vẫn còn chút sợ hãi, do đó hắn đã bị năng lực của Oizy làm lệch đi. Nhưng Skati không quan tâm lắm điều ấy. Hắn lại làm lại một lần nữa, và còn điên cuồng hơn nữa. Skati lại tiếp tục lao tới. Nhưng Oizy vẫn né được, dù rằng lần này là nó chủ động né chứ chẳng còn dám đứng im nữa. Và rồi Skati lại tiếp tục lao tới và lao tới. Mỗi lần đều nhanh và mạnh hơn những lần trước, những vết lõm trên tường cũng ngày một sâu và lớn hơn.
"Uỳnh!"
Tòa thành được làm bằng bạch huyền thiết đã bị thủng một lỗ lớn. Oizy kinh ngạc trước sự điên rồ không giới hạn của Skati.
"Gâu! Người bình thường đúng ra đâm một lần như vậy là đã đủ rụng rời chân tay rồi. Chẳng lẽ hắn không thấy đau sao? Tên này điên rồi!", Oizy nhìn Skati đang đứng ở phía xa ngoài tòa tháp mà cảm thán.
"À, ông chú đó càng đánh và càng bị thương thì sẽ càng mạnh ấy mà. Tui mới thấy ông chú đó chịu thua đại ca mặt lạnh thôi, ngoài ra chưa thấy thua ai cả", Kid ngồi bên nói vổng lên.
"Hử? Vậy cái người từng hạ hắn làm như nào để thắng cái cách chiến đấu điên rồ đó?"
"Hưm... Hình như là... Khiến ổng sợ hay sao á? Lúc đó Kid ở "bên trong" nên cũng không nhớ rõ lứm", Kid ngước đầu lên nhớ lại.
"Vậy à, vậy thì dễ dàng hơn rồi"
Nói rồi, Oizy trở mình hóa lớn, biến thành một con chó ngao ba đầu. Nó to đến nỗi cả tòa tháp sụp đổ vì không thể chứa được nổi nữa, toàn thân cao tới bảy trượng, bốn cái chân to tới năm người trưởng thành cũng ôm không hết. Nó sủa một tiếng mà vang cả đất trời.
"Hẳn là hắn sẽ nếu có thể thấy cái chết trước mặt chứ nhỉ", vẻ mặt Oizy tràn đầy sự hung hăng.
"Ầu... Hình như nhóc vừa làm gì đó bóp đồng đội rồi ha...", Kid ngồi bệt ra ngước đầu lên nhìn Oizy.
Oizy bứt tốc lao tới, táp một cái về phía Skati. Skati nhanh chóng lăn sang một bên theo bản năng. Cú táp của Oizy khiến mặt đất bị khoét cả một khoảng lớn. Nó chảy dãi ròng ròng. Nước dãi của nó khiến cho cỏ cây khô héo.
"Sao nào tên nhãi loài người ngươi còn muốn tiếp tục đánh nhau nữa không?", nó đưa mắt xuống nhìn con người nhỏ bé trước mắt.
Nhưng ai ngờ Skati lại không để lộ một chút biểu cảm sợ hãi nào. Trong tự nhiên, đa phần các loài động vật khi gặp những kẻ thù mạnh mẽ hơn mình, sẽ phải đưa ra lựa chọn Đánh hoặc chạy. Ban đầu, khi chưa xác định được sự nguy hiểm của đối phương, các loài động vật đa phần sẽ xù lông lên để thể hiện sự đe dọa, không chỉ vì kích thước lớn hơn sẽ thể hiện chúng nguy hiểm hơn mà vì trong tư thế đó, chúng có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ lựa chọn nào trong cơ chế tâm lý Chiến hoặc chạy đã khắc sâu vào bản năng của chúng. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Ví dụ như loài lửng mật, một loài vật dù có bị rắn hổ mang cắn thì cũng chỉ bị choáng đôi chút rồi sau đó vẫn có thể thản nhiên tha con rắn tội nghiệp đó về tổ để đánh chén. Dương như Chiến hoặc chạy không hề có trong bản năng của chúng, bất kể khi nào thấy kẻ thù, bất chấp số lượng, bất chấp kích thước hay độc tố, thứ duy nhất một con lửng mật nghĩ tới sẽ là "chiến". Khi đó, nó, một con lửng mật, thay vì xù người lên, nó sẽ cúi thấp người xuống để hạ trọng tâm, trong khi đầu nó sẽ nghểnh lên đối diện với kẻ thù. Hành vi này của lửng mật được coi là vô cùng không ngoan khi đối đầu với động vật lớn, vì điều đó khiến đối thủ sẽ chú ý vào mắt nó hơn mà không thể dự đoán được đòn đánh tiếp theo của nó sẽ đến từ đâu hay lúc nào, đồng thời việc hạ thấp trọng tâm của mình còn giúp nó di chuyển xung quanh đối thủ hay nhảy lên nhanh chóng hơn hẳn. Cũng như vậy, Skati hoàn toàn không hề gồng mình thể hiện thái độ dè chừng, hắn hạ thấp cơ thể, hai tay nắm chặt mặt đất. Không chút sợ hãi, Skati nhảy lên, đâm đầu thẳng vào mõm của Oizy. Oizy không kịp phản ứng, kích thước to lớn khiến nó trở nên phản ứng và hoạt động chậm chạp hơn hẳn. Kết quả là nó bị Skati xuyên thủng một lỗ lớn trên mõm. Máu tanh và nước dãi bao phủ khắp người Skati, một mùi hôi thối và nhớp nháp. Nhưng điều ấy chẳng thể làm giảm sự điên cuồng của hắn, hắn tiếp tục lợi dụng lúc rơi, lao thẳng về phía mắt của Oizy. Nhưng bất ngờ thay, ngay vào khoảnh khắc ấy, mắt của Oizy rực lửa, ngọn lửa ấy như nuốt chửng linh hồn của Skati. Skati thấy bản thân đang rơi xuống một miệng núi lửa vô cùng sâu, xung quanh lòng núi lửa là vô số những bộ xương người và động vật. Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc với Skati. Dương như... hắn ta đã thấy nó trong một giấc mơ từ lâu, rất lâu rồi trước đây mà đã quên mất, một giấc mơ khi hắn còn ấp ủ giấc mơ trả thù cho đất nước của cha mẹ hắn. Skati cuối cùng cũng rơi xuống dòng dung nham cháy bỏng. Một dòng dung nham có thể đạt tới nhiệt độ tối đa là 1200 độ C, có thể lập tức đốt cháy bất cứ gì chạm vào nó, thậm chí khí HF thoát ra từ núi lửa có thể ngay lập tức khiến cho Skati nhiễm độc mà chết. Nhưng nhờ vào Sức mạnh Chân lý, cơ thể Skati không ngừng phục hồi và trở nên mạnh hơn, để chống lại điều kiện khắc nghiệt trong lòng núi lửa. Dù vậy, chẳng biết điều đó là may mắn lớn nhất hay vận xui tồi tệ nhất của Skati, bởi lẽ, khi hắn rơi xuống dòng dung nham, dung nham nổi lên vô số hình người bám lấy để lôi hắn xuống đáy. Những ký ức mà lâu lắm rồi Skati không nhớ tới, nay dường như trỗi dậy, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảnh tượng đoàn quân Hydra chém chết gia đình hắn, cảnh tượng những người giúp hắn lần lượt bị sát hại, và rồi cái ngày hắn chịu khuất phục, quỳ xuống xin gia nhập chính đội quân Hydra mà hắn căm hận nhất, và rồi cũng chính bản thân hắn lại đi tước đoạt mạng sống của vô vàn người khác. Skati bật khóc nức nở, miệng không ngừng gào thét tuyệt vọng khiến cô họng rách toạc. Con người yếu đuối mà Skati đã che giấu bấy lâu, bây giờ như đang cắn gặm từ bên trong dạ dày hắn mà chui ra, kèm theo việc hai lá phổi nóng bừng từ khi rơi xuống tới giờ và đôi mắt nhòe đi vì nhiệt độ cao.
"Chiến đấu mãi... Như này chắc kết thúc được rồi...", Skati thầm nghĩ, nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện, mặc kệ bản thân dần chìm vào trong lòng dung nham.
...
"Ủa, sao đột nhiên ông chú cau có quỳ khụy xuống bất động vậy?"
"Khà khà, đó là vì ta đã đưa linh hồn hắn ta đến trước ngưỡng cửa địa ngục", Oizy nói.
"Bé cún... sao á?"
"Đó là một trong những năng lực khác của ta, chẳng phải thứ tuyệt vọng nhất là cái chết sao? Ha ha", Oizy nói rồi quay người đi về phía Kid, nó thu nhỏ lại và hóa thành một lão già ăn mày trung niên với mái tóc rậm rạp và bộ quần áo đã sờn màu, tay cầm theo một cái gậy trúc, đi đôi dép vừa rách vừa hôi thối kinh khủng.
"Ha ha, giờ thì, cậu bé này có muốn bỏ cuộc chưa nào", Oizy mỉm cười nhìn Kid.
"Hưm... Không hề nhé!", Kid búng tay, chiếc máy phát nhạc lại bắt đầu cất tiếng.
Kid bỏ súng, lao tới đánh tay đôi với Oizy.
"Tui nhớ rằng đại ca Greed bảo rằng muốn đạt được Sức mạnh Chân lý, bản thân phải ở trong một điều kiện nhất định nào đó. Tui quan sát từ đầu đến giờ rồi, ông anh toàn né đòn trong giây phút cuối cùng, hoặc suýt thua thì trở nên mạnh hơn hẳn. Vậy nên điều kiện của ông anh chắc là phải thua kém đối thủ của mình đúng không? Pa pa pa!", vừa nói, Kid vừa né đòn và tấn công theo nhịp nhạc phát ra.
Đối với Oizy, thứ âm nhạc kia thật sự là phiền phức, hắn ta hoàn toàn không thể cảm nhận được nhịp điệu hay cái hay của nó, nó khác hẳn so với những loại âm nhạc mà hắn từng được nghe. Điều đó khiến Oizy có chút phân tâm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn hoàn toàn có thể xoay sở để đấu lại được với những đòn tấn công cảm chừng như là "ngẫu hứng" của Kid. Oizy nằm ngửa ra đất, lấy lưng làm trọng tâm, hắn sử dụng chân và cây gậy để hóa giải các đòn tấn công của Kid và phản công lại. Nhưng mỗi lần gậy của Oizy gần chạm vào thì Kid lại kịp thời rút lại tay và chân của mình khiến hắn chẳng thể nào đánh trúng. Đoán rằng sự khó chịu này là do cái vật phát nhạc kỳ lạ kia, Oizy định lao tới phá hỏng nó, nhưng mỗi lần như vậy thì Kid sẽ lại tung cước thẳng vào gáy hắn, khiến Oizy phải lập tức xoay người để đỡ. Ngược lại, Kid cũng rất muốn đoạt lấy cái gậy của Oizy, nhưng mỗi lần tính tóm lấy thì Oizy lại xoay gậy vụt Kid khiến cậu phải rụt tay lại. Cuộc chiến giằng co của hai người diễn ra liên tục trong một giờ liền. Kid đột ngột ngã nhoài ra, mồ hôi ướt đẫm, cậu giơ tay ra hiệu tạm ngừng:
"Từ từ, Kid... Thở cái đã"
Oizy cũng bình tĩnh ngồi xuống, hắn đưa mắt nhìn Kid, nở một nụ cười dịu dàng, hắn nói:
"Này nhóc, nhóc có muốn đi theo bọn ta không? Ta thấy nhóc cũng có nhiều tham vọng đó, và cũng rất giống chủ nhân của ta khi xưa"
"Hưm... Chịu thui... Nhóc thích đi phiêu lưu đây đó hơn. Nếu theo mấy người thì lại phải ở đây trông nhà... Chán lắm...", Kid nằm ngửa ra đất, đưa mắt lên nhìn vô định vào bầu trời cao trong xanh, trong đầu suy nghĩ mông lung điều gì.
"Ha ha, không sao, thời gian còn nhiều. Cứ từ từ mà suy nghĩ", Oizy chậm rãi khoanh chân ngồi xuống.
Nhưng rồi hắn bất giác đứng phắt dậy. Một cảm giác đe dọa đến cực điểm. Hắn từ từ đưa mắt liếc ra sau về phía cảm giác nguy hiểm. Đột ngột, Skati đã xuất hiện bên cạnh Oizy, da của Skati đỏ ửng, khắp mặt hắn là đầy những hình xăm, giữa trán là hình một bông hoa mạn đà la, hai bên má là hai đường xoáy đen gớm guốc, ở cằm hắn lại là hình xăm Berserker, một hình vẽ trông như hai con rắn đang cuốn lấy một cây gậy vậy. Skati tóm chặt lấy vai trái của Oizy khiến lão ăn mày phải bứt tốc xoay người thoát ra. Nhưng hắn không kịp thời thoát ra hoàn toàn, bên vai trái mà hắn bị tóm vào ban nãy đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Skati. Skati không nói không rằng, hắn ném bịch xuống cái nắm bầy nhầy trộn lẫn giữa thịt và xương trong tay rồi lao tới, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Oizy. Skati cào mạnh một cái, tiếng không khí bị xé toạc kêu rít lên như tiếng cơn bão đổ bộ qua những tán lá, toàn bộ mặt đất sau lưng Oizy bị rạch một đường sâu hoắm, tạo thành những khe nứt dài tới ba trượng. Nhưng Oizy lại không hề hấn gì. Đòn đánh của Skati hoàn toàn trúng hắn, hay nói đúng hơn là trúng thân ảnh của hắn, nhưng cảm giác thì lại như không trúng gì cả, giống như là đánh vào một ảo ảnh vậy. Về phía Oizy, rõ ràng hắn vẫn đứng đó, đâm mạnh gậy trúc vào bụng Skati, sau đó xoay người vung gậy, đập mạnh vào gáy Skati, sóng xung kích của hắn làm những ngọn cỏ ngả rượp ra. Nhưng bất ngờ thay, từ hình xăm cái miệng đầy răng nanh, bóng hình một con sói phóng ra và cắn nát cây gậy ngay trước khi cây gậy kịp đánh trúng mục tiêu khiến Oizy bất ngờ, đứng hình mất vài giây. Tận dụng thời cơ đó, Kid liền nhanh chóng trượt người lao tới, búng tay làm xuất hiện trong tay những quả chanh vàng, bóp nát chúng rồi rải khắp mặt đất xung quanh Oizy. Chanh có một mùi hương mà các loài chó vô cùng ghét. Oizy lập tức nhăn mặt mất thăng bằng. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Skati lập tức nhảy tới, chụm hai tay vào nhau, hắn nện mạnh một đòn. Đòn đánh giáng xuống khiến cho mặt đất rung chuyển. Nhưng Skati không hề dừng lại chỉ với nhiêu đó. Hắn ta tiếp tục dùng hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ấy luân phiên giã xuống phía Oizy, vừa giã vừa hú hét đầy hoang dại. Chưa hết, hắn tiếp tục bới tung khoảng đất chỗ Oizy lên, vo tròn thành một viên hình cầu lớn rồi đá bổng lên trời, sau đó phi người theo và liên hồi đánh qua lại. Oizy bị mắc kẹt trong quả cầu bằng đất đó phải chịu đựng lực chấn động từ mọi hướng, cơ thể hắn cảm giác như bị ném vào trong một cái máy ép cường độ cao. Skati tung đòn dứt điểm bằng cách đánh mạnh quả cầu bằng đất khiến nó bay vút lên tới tầng bình lưu. Quả cầu sau đó rơi nhanh xuống với tốc độ ngày một tăng cao, ma sát khí quyển khiến nó cháy rực. Quả cầu đâm rầm xuống đất, một vụ nổ lớn xảy ra tạo thành một cái hố lớn với bán kính lên tới hơn năm trăm trượng. Vào lúc vụ nổ phát ra, Kid nhanh chóng tạo cho mình một quả cầu tạo bằng kẹo cao su nên chỉ bị hất văng để chỗ khác, nhưng Skati lại chọn lựa đứng đó đối đầu với vụ nổ, hắn nở nụ cười đầy thỏa mãn khi thấy nguồn nhiệt lượng khổng lồ ập tới trước mặt. Cái xác bị thiêu cháy đen thui của Skati bắt đầu mọc lại từng lớp cơ và da, những sợi cơ đan chằng chịt vào nhau như bằng chứng cho một cuộc sống đấu tranh không ngừng của hắn. Skati vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào quả cầu bằng đất bị vỡ vụn, không một phút nào hạ thấp cảnh giác. Oizy loạng choạng bò ra từ đống đổ nát, cơ thể hắn chập chờn như một chiếc màn hình vô tuyến bị mất nhiễu tín hiệu, hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn. Hắn nhìn Skati rồi gầm lên, lại một lần nữa, hắn trở mình biến thành một con chó ngao ba đầu. Oizy lao tới cắn lấy Skati. Ngay khi hắn mở miệng ra, vô số những thứ trông như oan hồn bay ra và bao bọc lấy Skati. Cơ thể Skati lập tức bị héo quắt lại. Nhưng Skati ngay lập tức điên cuồng tái tạo cơ thể và lao tới cấu xé ngược lại Oizy. Trận chiến lúc này chẳng khác nào một cuộc ẩu đả giữa hai con thú hoang, một trận chiến dữ dội mà không ai muốn tham dự vào. Một trận chiến thuần túy dựa vào sức mạnh, một trận chiến khiến cho đất trời đảo lộn, cây cối xới tung, không khí bị đè nén tới nghẹt thở.
Nhưng rồi... Cả hai bỗng chốc dừng lại...
Hai con thú hoang đứng im, thận trọng nhìn đối thủ của mình. Dường như cả Skati và Oizy đều có khả năng phục hồi vô hạn, và với bản năng hoang dã của Skati cùng Lựa chọn thiểu số của Oizy, có vẻ sẽ chẳng có đòn tấn công chí mạng nào có thể trúng đích. Cả hai đều tự nhận biết được rằng nếu cứ đánh nhau như này, thì cuộc chiến sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Chúng im lặng chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó xuất hiện để phá tan thế cuộc cân bằng này. Một cái bóng vụt tới từ xa, Kid đã quay trở lại trận chiến với sự hào hứng hơn bao giờ hết, điên cuồng xả đạn về phía Oizy. Không bỏ lỡ một giây khắc nào, Skati cũng lao lên và tấn công vào góc chết của Oizy. Sự phối hợp của Skati và Kid thực sự khiến cho Oizy lao đao chống đỡ, cơ thể hình quái thú của hắn quá to để có thể né tránh các đòn tấn công của Kid, nhưng nếu trở lại hình dáng con người thì sức mạnh của hắn hoàn toàn sẽ bị áp đảo bởi Skati.
Oizy sủa một tiếng vang trời rồi tách bản thân thành ba rồi chia thành các hướng lao tới Skati và Kid. Một con đối đầu với Kid, ánh mắt nó lóe lên, một màn đêm bao phủ xung quanh cậu, vô số những con mắt với đủ màu sắc và kích thước xuất hiện từ mọi hướng. Ngay sau đó, Kid nhìn thấy bản thân trở thành vị vua của một vương quốc. Cậu cảm thấy thích thú và ngạc nhiên, vừa định bày trò thì tên thái giám bên cạnh lập tức cầm lấy vai Kid, chằm chằm nhìn cậu với ý răn đe và lắc đầu rồi hếch mắt ý nói bảo Kid hãy nhìn về phía trước. Kid đưa mắt nhìn theo hướng mà tên thái giám ngầm chỉ, trước mắt cậu là rất nhiều tên quan lại đang quỳ sạp xuống, nhưng rõ ràng chúng không hề có ý định thần phục Kid, Kid có thể thấy rõ ánh mắt chúng đang trợn lên quan sát cậu, đợi cậu mắc một lỗi sai nào đó để oán trách và trừng phạt. Và rồi một con chim vàng anh từ đâu bay tới, bay xung quanh trên đầu Kid, ánh mắt nó nhìn xuống, nó cũng đang theo dõi Kid. Một cảm giác áp bách, ngột ngạt, nặng nề. Kid sợ hãi bắn loạn xạ khắp nơi, cảnh vật xung quanh bị rách lỗ chỗ như một bức tranh rồi bị vò nát. Kid lại thấy mình trở thành một đứa trẻ chăn trâu đang chơi cùng đám bạn. Dường như Kid đang thổi kèn lá cho cả đám nghe. Kid vui vẻ tiếp tục bản nhạc kèn lá của mình, và đám trẻ xung quanh reo hò vui vẻ. Nhưng rồi, Kid bắt đầu nghe thấy, lẫn trong tiếng reo hò đó, những lời chê bai, nguyền rủa và chửi mắng. Những tiếng nói đáng sợ đó ngày càng một lớn hơn khiến Kid phải dừng bản nhạc của mình lại.
"Hừ, suốt ngày chơi, nó đúng là vô dụng mà"
"Cả ngày cứ cười hềnh hệch như thằng thiểu năng vậy"
"Tại nhà nó giàu á, nhìn xem, nó có trâu để chăn kìa"
"Phải rồi, nó đâu có biết lũ nghèo như tụi mình khổ thế nào đâu"
"Sướng thế mà không biết phấn đấu"
"Kèn lá á? Thật nhảm nhí"
Kid láo liên nhìn xung quanh, rõ ràng những đứa trẻ vẫn đang vui vẻ xem cậu thổi kèn lá. Chúng còn ân cần hỏi han Kid khi thấy cậu dừng lại. Nhưng... sau lưng chúng là những đám mây đen cùng với cặp mắt đầy ác ý, và dường như giọng nói này là từ những đám mây đó. Kid cố gắng tập trung lắng nghe những lời lẽ tiêu cực đang trộn lẫn giữa lời hỏi han của đám trẻ đó, cậu nhận ra rõ ràng đó là giọng của mấy đứa trẻ đang hỏi han mình. Như vậy nghĩa là sao? Kid thắc mắc mà chẳng thể trả lời. Không biết phải làm sao, Kid chỉ biết bịt tai, ôm đầu mà hét lớn. Khung cảnh xung quanh lại vỡ vụn thành từng mảnh như những mảnh thủy tinh...
Cùng lúc đó, Skati cũng bị một con chó lao tới tấn công. Nó lao tới cào Skati một nhát. Lập tức ngay sau đó, Skati cảm thấy choáng váng, cơ thể của hắn cảm giác bị trì trệ, sức mạnh của hắn không thể bốc cháy lên được nữa. Một cảm giác nặng nề cả về thể xác lẫn tâm trí. Con chó vừa lao lên cào Skati, nó sủa lên một tiếng. Skati thấy xung quanh là bốn bức tường chật hẹp, còn bản thân thì đang bị gông cùm giữa chặt nằm ngửa nhìn lên trần. Đối mặt với Skati, ở trên trần nhà đang treo một cái vạc, xung quanh nó là một lớp sương mờ, dường như nó đang đựng rất nhiều băng đá bên trong. Băng đá dần tan ra, một lớp nước mỏng bắt đầu bám lên đáy vạc, những giọt nước bắt đầu lăn xuống phía dưới và tụ lại thành một giọt lớn hơn. Giọt nước nặng dần và... Tách... Nó rơi giữa trán Skati. Nhưng việc đó chẳng thể nào gây chút sát thương nào với cơ thể cứng cáp của hắn. Skati cười lớn:
"Ha ha! Cái gì đây? Bọn mày nghĩ làm tao yếu đi là tao sẽ sợ thứ này à? Thoải mái! Nhào vô hết đi!"
Hai con chó không nói không rằng, chỉ khẽ gầm gừ cười.
Tách... Tách... Tách...
Skati không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Một tháng, một năm, hay vài chục năm? Bốn bức tường khiến hắn không thể nào phân biệt ngày đêm, nhưng Skati có thể cảm giác rõ ràng rằng đã rất rất lâu trôi qua rồi. Những giọt nước kia ban đầu thì rơi nhẹ lắm, mà giờ sao càng lúc lại càng đau đến vậy. Mà nó còn không rơi theo quy tắc nào. Chúng cứ tụ lại dần thành một giọt nước, giọt nước đó sẽ nặng dần và nặng dần rồi rơi xuống.
"Bao giờ nó sẽ rơi?"
"Nó cứ tích tụ lại chậm như vậy, sao nó không thể rơi nhanh hơn đi?"
"Nó sẽ rơi bây giờ? Không, chưa. Bây giờ? Vẫn chưa"
Skati nhìn chằm chằm vào từng giọt nước cứ chầm chậm lớn dần, trong đầu căng lên những câu hỏi, sự tập trung của hắn hoàn toàn dồn hết vào giọt nước trước mắt.
Thực ra mới chưa đầy một phút trôi qua, nhưng cả con chó thứ ba đã tạo ra một vùng không gian, trông như một bong bóng nước, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua đối với Skati và Kid trôi nhanh gấp nhiều lần, chí ít là với tâm trí của hai người họ.
Và rồi thời gian dần trôi qua, Skati dần dần bỏ cuộc, cơ thể hắn thả lỏng, mất hết sức lực, mỗi một khớp xương như hóa thành một tảng đá lớn nặng trịch. Skati dường như đã chấp nhận kết cục của mình. Nhưng rồi... Kid từ đâu phá tường nhảy vào. Cậu nở nụ cười tươi rói nhìn Skati, một nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời, rồi giúp hắn phá những chiếc cùm. Con chó cào Skati khi trước vừa lao tới định cào lấy Kid, Skati nhanh chóng tung mạnh một quyền thẳng vào mõm nó khiến nó lăn quay ra đất. Cảm giác sinh lực như đang phục hồi và dần tràn đầy trong cơ thể khiến Skati lại một lần nữa có được sự tự tin và ý chí chiến đấu.
"Này nhóc! Nhóc có thể tạo ra bất cứ gì nhóc tưởng tượng được, vậy nhóc có thể tạo ra một vùng không gian tách biệt với thế giới này không?", Skati liếc mắt nhìn Kid.
"Hưm... Nhóc... Để xem nào... À có! Thế giới game nha?", Kid búng tay cười khoái chí.
"Thế giới... game? Là cái gì? Mà thây kệ đi, gì cũng được. Chú mày cứ tạo ra để anh mày thoải mái dần mấy con chó này là được", Skati bẻ tay răng rắc, sự tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm.
"Oki! Có luôn đây! Xin được phục vụ quý khác, thế giới game siêu ngầu bá đạo cực hấp dẫn do Kid đại nhân ta đây tạo ra!", Kid nói lớn rồi búng tay tanh tách.
Những khối hộp hình vuông màu đen với viền xanh lá bắt đầu trồi lên và trải đều khắp nơi. Những đường sáng màu xanh ấy bắt đầu trải dài ngang dọc đan xen, kéo tới vô cùng tận. Kid, Skati và ba con chó như bị một cái bao quanh bởi một cái lưới, khắp không gian chẳng còn gì ngoài một màu đen tuyền và những đường sáng màu xanh lá chằng chịt ngang dọc khắp nơi.
"Sân khấu đã được chuẩn bị. Mời anh Skati lên biểu diễn", Kid cúi người, hai tay chĩa về phía Skati.
"Ồ, cuối cùng cũng gọi là "anh" rồi cơ à", Skati nhe răng cười.
"Cái... Không... Ừ... Thì... Cũng coi như thế đi", Kid đánh mắt nhìn sang chỗ khác, mặt đầy vẻ bất mãn.
"Ha ha! Được rồi! Lên nào!", Skati chỉ thẳng mặt ba con chó đang gầm gừ nhìn họ, nói, "Bây giờ ta đây mới bung hết sức đây! Chuẩn bị đi!"
Skati vung đấm móc xuống liên tục, không khí xung quanh tạo thành vô số những hình nắm đấm đâm rầm xuống chỗ ba con chó. Mỗi một cú đấm giáng xuống mang sức công phá tương đương với cả một tảng thiên thạch. Ba con chó vội vàng kết hợp lại thành con chó ngao ba đầu khổng lồ lúc đầu. Rồi con chó ngao ấy nhanh chóng lại hóa thành tên ăn mày. Hắn ta xoay gậy đánh bật những nắm đấm rơi về phía mình. Nhưng ngay khi hắn vừa đánh bay hết những đòn tấn công rơi xuống mình, Skati bất thình lình xuất hiện trước mặt Oizy, nghiến răng, nắm chặt tay, đấm mạnh vào mặt Oizy. Nhưng đòn đánh của Skati vẫn lại chẳng thể chạm trúng. Ngay lúc đó, Oizy liền xoay gậy phản đòn, đập mạnh vào mặt Skati. Ngay lúc bị gậy đập trúng, Skati cắn chặt răng tiếp tục đấm mạnh vào giữa mặt Oizy. Bất ngờ thay, lần này đòn đánh của Skati đã trúng mục tiêu. Kid định lao tới giúp đỡ thì bị Skati ngăn lại.
"Khoan đã nhóc, hình như anh hiểu cách thắng tên này rồi. Khả năng của hắn có vẻ chỉ có thể được kích hoạt nếu hắn rơi vào thế bất lợi hơn đối phương, ví dụ số lượng hay sức mạnh", Skati nói.
"Ồ... Có vẻ đúng, hình như ổng chỉ toàn phản đòn thì phải... Mấy lúc ổng đánh thì mình cũng không đánh trả... Hình như thế ha...", Kid trỏ tay lên môi, mắt nhìn chéo lên hồi tưởng.
"Ô, ngươi đoán đúng rồi đó", Oizy nhếch mày ngạc nhiên, "Nhưng điều đó nghĩa là ngươi không thể đánh bại ta nếu trạng thái của ngươi không ở dưới mức đó, nghe bất khả thi mà đúng không?"
"Ha! Để xem ai gục trước!"
Nói rồi Skati tức tốc lao tới, Oizy thấy vậy liền giơ gây ra phòng thủ, ai mà ngờ Skati lại tự lấy đầu mình đập mạnh vào nắm đấm của Oizy. Skati mỉm cười đầy tự tin dù trán đang rỉ máu. Skati chưa chịu ngừng lại chỉ với nhiêu đó, hắn ta ôm chặt lấy Oizy, nhảy bật người để ném cả hai lên trên không trung, ngay trước khi chạm đất, Skati liền nghiêng người giơ nắm đấm thẳng vào người Oizy. Cú rơi khiến vai và lưng của Skati đau điếng, nhưng Oizy cũng bị dính nguyên phản lực từ mặt đất truyền lên nắm đấm Skati nên tổn thương cũng chẳng hề kém cạnh. Oizy vội vã nhảy lùi ra xa, không nhớ bao lâu rồi, hắn mới lại sợ hãi như này. Skati tiếp tục tấn công, hắn lao tới đấm vòng bên trái vào mặt Oizy. Ngay lúc Oizy đắc ý tưởng rằng bản thân sẽ không bị dính đòn, Skati bất ngờ đấm mạnh vào vai chính mình, khiến tay Skati giật mạnh vì đau đớn và giật ngược lại, đòn đấm vòng đột ngột trở thành một đòn vung, quật mạnh thẳng mặt Oizy. Oizy cảm giác mặt bản thân bị nứt ra khi đó. Sự điên cuồng của Skati vẫn chưa dứt, tay trái hắn ôm lấy Oizy, tay phải liên tục đấm mạnh vào lưng kẻ địch. Những đòn đấm như trời giáng khiến cả Oizy và Skati không ho ra máu. Nhưng không vì thế mà Skati chùn tay một khắc nào, hắn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đấm, mặc cho Oizy đang không ngừng giãy giụa.
Bỗng... Skati dừng lại. Nói chính xác hơn thì cơ thể hắn bị đông cứng. Trước đó một năm giây, Greed đã xuất hiện bên cạnh và giơ tay trước mắt Skati ý bảo dừng lại. Skati sững người vì bất ngờ. Ngay giây phút đó, cơ thể của Skati không còn nghe theo lời hắn nữa. Greed nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Oizy, Oizy liền lập tức biến lại thành chú chó Briard với bộ lông dài đen tuyền như ban đầu. Greed khẽ bế Briard lên tay, quay người bước đi. Trước khi đi, hắn còn giơ ra một quả cầu, nói:
"Mục tiêu của mấy người là quả cầu này chứ đâu phải đánh nhau một chết hai sống nhỉ? Tha cho chú chó bé nhỏ này của ta nha?", Greed quay mặt nhìn Skati và Kid, nở nụ cười bí hiểm rồi bóp vụn quả cầu pha lê trong tay và biến mất, để mặc Skati và Kid vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Kid nằm bịch ra cạnh Skati, thở dài:
"Phù. May quá, kết thúc rồi. Trận này coi như chúng ta thắng rồi phải không ông anh?"
"Ừ... Có lẽ vậy... À, hủy bỏ cái gọi là thế giới game này đi", Skati nói.
Kid gật đầu búng tay, các ô lưới dần dần biến mất để lộ ra bầu trời xanh vô cùng vô tận. Kid cùng Skati cũng thả lỏng toàn thân, đưa mắt nhìn áng mây hững hờ trôi.
"À, đúng rồi, chú mày tạo cho anh mày ít mạn đà la đi", Skati ngước lên nói với Kid.
"Lại mạn đà la, mạn đà la. Đúng là tên nghiện mà", Kid ngao ngán.
"Cái gì? Mày tin... Au!", Skati xoay người định gõ đầu Kid nhưng cả cơ thể hắn giờ chẳng thể nhích lấy nổi một li.
"Thôi được rồi, mạn đà la này", Kid búng tay tạo ra một nắm mạn đà la trong tay rồi nhét thẳng vào miệng Skati.
"Ê từ từ thôi! Anh mày đang bị thương, khả năng kháng độc không còn tốt như cũ. Từ từ!"
Mặc cho Skati kêu la, Kid vẫn tiếp tục tống cả nắm lá vào miệng hắn. Rồi Kid để ý thấy mấy lọ dung dịch không hiểu sao lại lăn được tới gần chỗ họ. Kid liền nhanh tay đổ liền mấy lọ dung dịch vào miệng Skati cùng đống mạn đà la.
"Rồi, đã chữa trị xong", Kid nói rồi lại nằm ngửa ra ngắm mây.
"Chữa thế mà cũng là chữa à?", Skati cằn nhằn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn nói, "Mà... chả biết mấy người kia có thắng được không nhỉ? Hai chúng ta mà còn phải vật vờ lên xuống mới đánh được một con chó như này. Có khi mấy người khác còn khó nữa á"
"Bị thương thì nói ít thôi không miệng vết thương lại mở ra", Kid cằn nhằn.
"Cái gì?", Skati cố gắng nắm chặt bàn tay.
"Nhóc cũng chả biết mọi người sẽ gặp đối thủ khó thế nào, cơ mà đại ca lạnh lùng cau có chắc chắn sẽ thắng thôi"
"Ừ... tên đó đúng đáng sợ"
"Mà. Kệ đi. Dù sao chúng ta cũng làm xong phần của mình rồi, giờ thì nghỉ ngơi đã", Kid nói rồi gối tay ra sau đầu, chân bắt chéo, mắt nhắm lại thư giãn.
"Phải rồi. Nghỉ thôi", Skati cũng theo Kid nhắm mắt lại.
Cặp đôi Skati và Kid cuối cùng đã được nghỉ ngơi sau một trận chiến dài gian khổ. Họ đã làm xong bổn phận của mình, và giờ thì những thứ còn lại phải phụ thuộc vào ba nhóm kia rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com