Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101. Cảnh báo

...một khuyển yêu sẽ không bao giờ phục tùng một khuyển yêu khác...

***

Đứng cạnh mạn thuyền, hướng ra mặt biển xanh ngát mênh mông dưới trời mây rộng lớn, Inukimi nhớ đến nguyên tắc tối thượng của dòng tộc, lề luật đã chia cắt tất cả họ và dẫn đến những cuộc chiến đẫm máu sau đó.

Và sớm thôi, nàng sẽ phải lựa chọn chiến tuyến mà nàng thuộc về.

Liên minh Juntendo đề nghị chứa đựng ý tưởng về một nền hòa bình mà phu quân quá cố của nàng đã ước ao, và con trai nàng đã đồng thuận, nhưng kẻ thách thức họ là anh trai nàng, người nàng vừa quan tâm và cảm thấy một liên đới không thể dứt bỏ, cũng lại vừa muốn rời xa và không bao giờ gặp lại.

Họ đã rất thân thiết khi còn là những đứa trẻ. Mạnh mẽ và tài năng, anh ta khiến nàng thấy hãnh diện về dòng máu của mình. Anh ta đã bảo vệ nàng không ít lần, khiến những bé gái khác ghen tị. Nhưng rồi, dần dần, nàng cảm thấy sự độc đoán của anh ta hoàn toàn không phù hợp với tính tự do của nàng. Hơn hết, thói quen chiếm hữu của anh ta thật sự đáng sợ. Anh ta không cho phép bất kỳ ai đến gần nàng, mà InuTaishou đã phải trả giá khi bỏ qua áp đặt đó. Anh ta đã xem nàng như một sở hữu riêng, lý do khiến họ đối đầu trước khi rời khỏi đảo.

Họ không còn là những thiếu niên. Bước trên những lối đi riêng, nàng có một đứa con trai, còn anh ta trở thành kẻ chinh phục. Cả hai sẽ chống lại nhau, đó là điều nàng có thể thấy trước. Người duy nhất Sesshoumaru từng tuân phục là cha nó, nhưng cũng chỉ có một chừng mực nhất định. Lịch sử đó sẽ không lặp lại lần nữa. Với bản tính bất kham, nó sẽ chiến đấu đến cùng vì danh dự và sự kiêu hãnh của nó.

Và như thế, nàng chắn chắn sẽ chứng kiến cái chết của một trong hai.

Dải đất thấp thoáng hiện ra trước mắt, Inukimi khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bất giác đưa tay lên ngực, chạm vào viên đá Minh đạo, thứ chứa đựng những sức mạnh nàng đã tìm kiếm và cất giấu suốt một ngàn năm.

.
.
.

Juntendo đã yêu cầu bổ sung phương thức phòng thủ ở các bờ biển. Chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, mỉa mai thay, đó là cách để đạt được hoà bình trước những tham vọng xâm lượt. Keio và Sesshoumaru cùng ở lại doanh trại và để quân của mình hỗ trợ xây dựng hàng phòng thủ như một phần của hiệp ước.

..

Trong suốt thời gian chờ đợi sự phục hồi, Keio đã không gặp ai. Juntendo đến thăm anh ta hai lần, còn Ishida là thuộc hạ duy nhất ra vào để đem cho anh ta các công văn cần giải quyết. Sesshoumaru đương nhiên không đến, vì không muốn anh ta cảm thấy khó xử với tình trạng riêng. Cuối cùng, cho đến khi hoàn toàn bình phục, Keio mới rời khỏi lều. Và nơi đầu tiên anh ta đến là nơi Sesshoumaru lưu trú.

..

Keio bước vào lều, gật nhẹ đầu thay một lời chào. Ishida đã báo rằng anh ta có việc muốn gặp trực tiếp. Sesshoumaru vẫn ngồi yên trên ghế, gật đầu đáp lại. Đứng bên cạnh anh, Toranomon nghiên người theo phép tắc.

"Ta đến để cảm ơn." - Gương mặt sáng láng, cái nhìn và giọng nói của Keio thật ấm áp. Trước cái cau mày rất khẽ của anh, anh ta lại chậm rãi nói tiếp - "Anh đã đến sớm."

"Ta chỉ làm theo những gì chúng ta đã thoả thuận."

Anh lặng lẽ đáp lại, có phần không thoải mái vì sự khiêm tốn của Keio. Cám ơn là một lời anh sẽ không dễ nói ra, và nếu có ai đã làm nhiều cho anh ta hơn, thì đó là Juntendo, người đã thiết lập các điều khoảng từ đầu.

"Ta rất tiếc đã không thể gửi lời chào khi phu nhân rời đi."

Sesshoumaru khẽ chớp mắt, cảm thấy không ít khó chịu. Kể từ khi mối quan hệ giữa mẹ anh và Hitotsubashi được tiết lộ, đã có không ít lời ra tiếng vào rằng miền Tây sẽ rút khỏi hiệp ước, mà anh đã phản bác bằng sự hiện diện của mình ở vùng Đông bắc. Dù sự chân thành trong ánh mắt của Keio khiến anh không nghĩ anh ta có ý thăm dò, nhưng lời lẽ của anh ta nhắc nhớ hành động hiện tại của anh có thể khiến chuyến đi của mẹ anh trở nên nguy hiểm hơn.

"Phu nhân chắc chắn sẽ rất vui nếu có thể gặp ngài khi trở lại."

Toranomon âm trầm lên tiếng, Keio gật đầu với ông ta. Sesshoumaru nén lại một hơi thở, tự nhận việc trò chuyện theo kiểu khách khí cũng không phải sở trường của anh.

"Thưa ngài, Juntendo-sama yêu cầu họp khẩn cấp."

Vừa vén cửa lều bước vào, Tanabe cúi chào thật nhanh rồi nói ngay một mạch. Keio quay người lại nhìn ông ta, tỏ ra ngạc nhiên. Hẳn là vấn đề phải tương xứng với mức độ nghiêm trọng khiến Tanabe phải đích thân đến báo tin.

"Có một khuyển yêu tự xưng là Awaza đã đến gặp ngài ấy, dường như đã có chuyện rất hệ trọng." - Tanabe liền giải thích tiếp.

"Awaza ?" - Keio lặp lại cái tên, có vẻ sửng sốt hơn nữa, rồi anh ta quay sang nhìn anh như muốn biết anh có hiểu thế nào về người này.

Anh không tỏ thái độ rõ rệt, cũng không hỏi ông ta là ai. Dù không được gửi đến đảo, anh cũng đã có một vài khái niệm cơ bản về ông ta từ cha mẹ mình. Bởi ông ta không bao giờ tham gia bất kỳ tranh chấp nào giữa các khuyển yêu, cũng không có đứa trẻ nào ở đây để ông ta đòi hỏi như anh đã từng là một ví dụ, việc ông ta xuất hiện cho thấy phải có gì đó thực sự rất tồi tệ.

Lặng lẽ đứng dậy, anh cùng với Keio và các chỉ huy đến doanh trại chính.

..

Awaza ngồi đối diện Juntendo, cả hai quay mặt về phía cửa lều như đã chờ đợi họ từ rất lâu. Lướt mắt nhanh qua Keio, ông ta chú mục vào anh không có vẻ gì là thân thiện. Hoàn toàn lạnh nhạt, anh tỏ ra không bận tâm đến sự đặc biệt của mình là điều đã khiến ông ta không hài lòng.

Hơi khép mi mắt, Awaza lại nhìn anh chăm chăm, như thể mọi rắc rối đều liên quan đến anh trước nhất.

.
.
.

Từ một bến cảng kín đáo, không có bất kỳ hoạt động quân sự hay mua bán giao thương nào, Inukimi tiếp tục được mời lên xe cho một chuyến đi dài xuyên sâu những khu rừng thưa với thân cây lá kim vươn thẳng giữa nắng gió mênh mang. Băng qua núi đồi, băng qua thung lũng và đồng bằng, nàng đã hình dung đất đai người anh trai sở hữu rộng lớn như thế nào.

..

Buổi sáng ngày tiếp theo, nàng tỉnh giấc vì sự nhộn nhịp của kinh thành đã âm vang qua tai. Trong một khoảng dài lắng nghe những âm thanh lao xao, nàng ước đoán những kẻ sống ở đây cũng phải nhiều hơn đoàn quân đã phủ kín mặt biển hôm ấy, trước khi một khoảng yên ắng hơn cắt ngang, cho biết họ đã sắp đến nơi. Và rồi nàng đã choáng ngợp, khi đứng trước sự kỳ vĩ nguy nga của toà lâu đài, trái tim của thủ phủ.

Không có gì trước đó nàng từng nhìn thấy có thể so sánh được với nó. Tọa lạc trên một đồi cao, toà lâu đài tráng lệ và uy nghiêm, như biểu tượng quyền lực của vị chúa tể đang cai trị rất nhiều lãnh thổ và nắm quyền trên vô số sinh linh.

..

Araki, tổng quản của lâu đài, ân cần đón tiếp nàng. Khá mệt sau chuyến đi dài, nàng cảm thấy vừa vặn khi không có sự chào đón quá cầu kỳ vào lúc này. Bữa tiệc mừng đã được lên lịch vào buổi tối ngày tiếp theo, sau khi nàng đã có sự nghỉ ngơi thích hợp.

Đôi mắt trắng dã, việc bị mù dường như vẫn không hề gây trở ngại nào cho Araki khi đã có những giác quan cực kỳ tinh nhạy khác bù đắp. Mời nàng lên kiệu để tiến vào sâu hơn các khu vực bên trong, ông ta dẫn nàng đến một cung điện gần ngay bên cạnh cung điện của Hitotsubashi. Nàng có phần ngạc nhiên, bởi vị trí này lẫn quần thể kiến trúc của khu vực này cho thấy nó phải thuộc về một nữ chủ nhân quan trọng, nhưng có vẻ nó đã bị bỏ trống từ rất lâu.

Mặc cho vài tính cách khiến người khác khó chịu, nhưng anh nàng cũng có nhiều thứ gần như là hoàn hảo. Kiêu hùng và tuyệt đẹp tựa một vị thần, anh ta sở hữu một trí tuệ sắc sảo lẫn một khiếu thẩm mỹ tinh tế. Nàng không ngạc nhiên khi Araki giải thích trong số các nàng thiếp của anh ta có nhiều nữ yêu tự tiến cử bản thân chứ không chỉ là những món quà cầu hoà từ các vùng đất, và do đó, nàng lại càng không tin anh nàng chưa từng có bạn đời. Cho dù không thực sự yêu ai, nhưng vì bản tính ưa chiếm hữu, anh ta hẳn cũng sẽ tìm một người phù hợp với vị thế của mình. Bởi việc kết đôi của họ là vĩnh viễn cho đến khi một trong hai qua đời, sự vắng bóng của một nữ khuyển yêu đã khiến nàng phải đặt câu hỏi.

..

Bước vào căn phòng được bài trí đẹp đẽ với những vật dụng tinh xảo, nàng cảm thấy hài lòng. Hoặc là Araki rất chu đáo, hoặc anh trai nàng đã quan tâm. Một kệ sách nhỏ cũng được sắp đặt, chứng tỏ sở thích của nàng đã được ghi chú. Trong lúc ngắm tranh vẽ trên một bức vách, nàng bâng quơ hỏi.

"Bạn đời của anh ta sống ở lãnh thổ riêng ?"

Araki đã im lặng một lúc như đắn đo, trước khi trả lời với giọng rất nhỏ.

"Bạn đời của ngài là một đề tài cấm kỵ ở đây." - Nàng còn chưa kịp hết kinh ngạc, ông ta chầm chậm nói tiếp, dường như đã có một sự thể rất nghiêm trọng - "Không ai được phép nhắc đến tên cô ấy."

Inukimi khẽ chớp mắt, có nhiều vấn đề nàng cần tìm hiểu hơn dự định, mà tiết lộ của Araki đã cho thấy một góc khuất của anh nàng. Và nàng bắt đầu thoáng nhìn ra lý do anh ta mời nàng đến đây là gì.

.
.
.
.

Đêm.

Một vạch khuyết sáng trong treo giữa màn đêm tăm tối. Từng lớp sóng đổ xô vào bờ sau chuyến hải hành mỏi mệt từ phương xa, gió mang tiếng thì thầm của những linh hồn đã thuộc về đại dương, những kẻ đã vùi mình dưới lòng biển sâu qua hàng ngàn năm qua thức tỉnh lần nữa và kêu gọi những kẻ đang sống lao mình vào cõi chết.

Lời lẽ khắc nghiệt của Awaza đã phơi bày một sự thật khủng khiếp. Có thể chấp nhận được bao nhiêu mất mát, tàn phá và huỷ hoại, nhanh chóng hay dài lâu, đó là điều họ phải quyết định.

Đứng trước đề nghị của Juntendo, Sesshoumaru đã im lặng. Ông ta muốn tránh cho anh những khó xử và nguy cơ, nhưng anh không thể lui bước hay ích kỷ mà không hổ thẹn với bản thân. Toranomon đang chờ đợi thông tin từ Hanshin trước khi tỏ rõ lập trường, càng khiến anh củng cố thêm ý định ở lại cùng liên minh và chiến đấu trong tư cách độc lập với lãnh địa.

Như biển phân chia những miền đất, nó chia cắt những kẻ đứng ở hai bến bờ. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết đang bị xoá nhoà và nhiều kẻ đã được chọn để hy sinh, Sesshoumaru không biết anh thực sự nên mong muốn điều gì nơi người mẹ, vì người có thể là hy vọng duy nhất đem lại được phương án tốt hơn cho miền Tây, thậm chí là cho phần còn lại của miền Đông Bắc, trong trường hợp họ không thể bảo vệ vùng đất của mình nữa.

Những ngọn sóng trập trùng đập vào vách đá rồi tan thành bọt trắng xoá. Cho dù tin rằng mình đã thực thi theo nguyên tắc, Sesshoumaru vẫn cảm thấy như bị xé đôi bởi lựa chọn, như có cảnh báo đến từ trực giác báo trước sự hối hận sau này.

..

Tenseiga vang lên một nhịp đập mơ hồ, rồi chìm vào lặng yên của bóng tối vô tận lần nữa. Tiên đoán tương lai của chủ nhân, nó nhìn thấy một chiến thắng vinh quang, nhưng nó cũng thấy một kết thúc thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com