114. Thoái vị
Fujino đã biết trước kết quả hội nghị thông qua các thuộc hạ, nhưng ông vẫn chờ cho đến khi Yoshiyuki chính thức nói ra. Tiếp kiến đứa con trai tại chính điện để khẳng định quyền lực riêng, cùng với Itou và Shimizu như một khung cảnh hôm nào, ông lạnh lùng nhìn nó như một kẻ phản bội. Lẽ ra ông không bao giờ nên mong chờ nó thừa kế ông. Sau cùng, nó cũng chẳng xuất phát từ dòng máu của ông, nó chỉ là một đứa trẻ được mang về từ chi tộc khác.
..
Yoshiyuki cúi sâu người chào, thể hiện sự tôn kính cao nhất, trước khi anh ngồi thẳng người lại. Ánh mắt không dao động, anh điềm đạm cất lời.
"Xin cha trao quyền lãnh chúa lại cho Sesshoumaru-sama."
"Nếu ta từ chối ?" - Cha anh nhướng mày.
"Cha sẽ không từ chối, vì danh dự của mình."
"Danh dự ?" - Ông khẽ bật cười - "Ta vốn đã chẳng quan tâm những gì ta có thể mất mát để bảo vệ Asakusa."
Yoshiyuki khẽ chớp mắt. Cha anh không nói dối, người đã tận hiến cả đời vì Asakusa. Lại dừng một thoáng, ông cao giọng, tiếng nói sang sảng.
"Ngươi có thể rời khỏi với các đội quân và những kẻ ủng hộ."
"Cha thực sự muốn con khiến thành trì này trở nên một nơi trống rỗng ?" - Anh hỏi lại, không muốn tin rằng ông lại cố chấp đến thế.
"Còn hơn là cho phép ngươi chất chồng những xác chết ở đây." - Ông nheo mắt nhìn, như đã khinh khi hay ghét bỏ những gì ông cho là sai lầm và ngu ngốc.
Anh yên lặng nhìn ông một lúc lâu, như đong đếm cái giá của chuyện này. Khẽ hạ mi mắt, hít nhẹ một hơi, anh mỉm cười trầm lặng.
"Để bảo vệ Asakusa, chúng ta cần chấp nhận những gì có thể mất mát, phải không ?..."
Ông khẽ nheo mắt, khi anh lặp lại điều ông nói trước đó. Ngẩng lên lần nữa, với ánh thép trong đôi mắt, anh quay nhẹ đầu, liếc nhìn thuộc hạ của Hankyu, nói qua vai mình.
"Hãy đưa ngài về phủ Shimizu."
Thuộc hạ của Hankyu cúi đầu nhận lệnh, rồi lập tức đứng lên, tiến về phía cha anh. Itou cũng đứng bật dậy, tuốt kiếm sẵn sàng chiến đấu cho chủ nhân.
Bàn tay vung ra, cùng với một lời thần chú gì đó khiến Itou ngã quỵ và bất tỉnh ngay. Shimizu vẫn ngồi yên với đôi mắt dán chặt xuống sàn.
"Người đâu ?!"
Cha anh quát lên, nhưng không có một hồi đáp nào. Với những chỉ huy cao cấp nhất đợi ở ngoài, cảnh vệ của cung điện đã bị yêu cầu rút đi, tránh cho một cuộc đảo chính viện đến quân đội.
Không dời cái nhìn khỏi anh từ đầu đến cuối, cha anh trừng mắt. Anh đối diện, bình tĩnh và cương quyết. Thuộc hạ của Hankyu đứng cạnh bên cha anh tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi.
Biết không còn xoay chuyển được tình hình nữa, ông thở hắt ra một hơi giận dữ, rồi đứng dậy để tự mình đi vì không muốn ai chạm vào.
Cũng như Shimizu, anh cúi sâu người chào tiễn biệt cho đến khi ông rời khỏi phòng. Sau cùng, anh vẫn luôn kính trọng ông như một người cha.
.
.
.
.
Hankyu đem bản kiến nghị đến InuYama. Cuộn giấy trải trên bàn, Sesshoumaru đọc những lời lẽ của Yoshiyuki để thuyết phục anh thống nhất hai miền đất. Khẽ nâng hàng mi, anh nhìn Hankyu đang quỳ đối diện.
"Sesshoumaru-sama, xin ngài hãy trở về Asakusa và nhận quyền thừa kế."
Giữa căn phòng, quy cách nghiêm ngặt, ông ta nghiêng người và giữ nguyên tư thế đó, với ánh mắt hướng vào một điểm trên tatami như chờ đợi. Ngồi quay ngang, phía trên Hankyu, bên phải của anh, Toranomon gật nhẹ đầu ý như đó là một đề nghị nên chấp thuận. Hai thủ lĩnh đã từng ủng hộ việc phân tách trước kia, giờ đây đổi ý vì sự cấp thiết của việc hợp nhất các đội quân.
Sesshoumaru có thoáng phân vân, dù biết rằng ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến, bởi anh không thể dùng chức danh này cho một sự tiện lợi tạm thời. Không giống như vị trí thiếu chủ, anh chỉ là một tồn tại độc lập giữa các chỉ huy, trở thành lãnh chúa Asakusa, anh sẽ bị ràng buộc vào các nguyên tắc của nó, với trách nhiệm lớn hơn nhiều, ngay cả sau khi cuộc chiến chấm dứt.
Với sự vắng mặt của người mẹ, vùng đất sẽ cần một lãnh chúa chính danh. Và anh không thoái thác những gì được cho là phận sự. Bởi quyết định chiến đấu cùng liên minh, tối tăm sẽ ập xuống cả lãnh địa nếu họ thất bại. Trước sự thật là họ vẫn cần thêm lực lượng, hoài nghi đã dấy lên, nếu như đây là điều cha anh mong muốn. Không khí lặng yên đang dần nén lại, với mọi áp lực đổ dồn về. Cảm nhận một gánh nặng đè xuống tâm tư, như có thể nghiền nát ý chí, anh kín đáo thu những ngón tay vào một cái siết chặt, ngăn mình thốt ra một lời chối từ.
.
.
.
.
"Hanshin, ngươi hãy trở về với tư cách người đại diện cho ta."
"Phu nhân không tham dự ?"
"Không."
"..."
"Ta đã nhận lời anh ta."
.
.
.
.
... Người đứng trên đài cao, dõi mắt trên lãnh địa được trao vào tay người, những khu rừng bạt ngàn xanh ngát bao quanh InuYama, trải dài về phía Tây đến tận đường chân trời, nơi thiên nhiên vẫn giữ gìn hơi thở và sự sống của ngàn năm về trước. Phía Đông, xa xa, thấp thoáng thượng tầng của Asakusa, kiến trúc đánh dấu vùng đất của loài người, thành trì mà người cũng nắm quyền kế vị.
Đáy mắt phẳng lặng thu vào hình ảnh đất trời bao la, người nghĩ về tự do đã từ bỏ khi nhận lấy cơ nghiệp của cha người. Đánh đổi đó, không phải vì thân phận mà người sinh ra, cũng không phải vì ai khác đặt người vào tình thế miễn cưỡng. Đánh đổi đó, phải vì thứ xứng đáng hơn là đất đai hay thuộc hạ, bởi của cải hay sự quy phục từ lâu đã không là điều người cần hay muốn. Đánh đổi đó, là câu trả lời của người đối với cha người, rằng người tôn trọng nền tảng đã được dựng xây, rằng người sẽ không để nó bị huỷ hoại. Đánh đổi đó, bởi người đã tìm thấy bằng chứng để đồng thuận với cha người, về sự tồn tại vô giá của một sinh linh...
.
.
.
.
Sau khi Fujino thoái vị, đã có một số người rút lui, tạo ra những khoảng trống mới cần bổ nhiệm. Inuyasha được mời cho một vị trí chỉ huy, Kagome đảm nhận việc trông coi lâu đài. Miroku cùng gia đình chuyển đến Asakusa theo lời kêu gọi hỗ trợ, Shimizu ở lại giúp đỡ trong quá trình chuyển giao.
..
.
..
Inuyasha trở về sau một ngày dài tại doanh trại. Làm quen với các thuộc cấp và binh sĩ, làm quen với kỷ luật quân đôi khắt khe, anh còn phải làm quen với việc giải quyết các công văn hay quản lý vũ khí. Đã gặp ác mộng với những mặt chữ hay con số, anh còn bị vắt kiệt bởi các buổi tập luyện, khi người hướng dẫn là Toranomon. Như thể muốn gấp rút đạt kết quả, mà lại không hạ bớt tiêu chuẩn nào, ông ta đẩy anh tới những giới hạn mà anh chưa từng tưởng tượng ra.
Bước vào phòng riêng, thả rơi cơ thể đau nhức từ đầu tới chân xuống nệm, anh nằm bẹp như một con gián chết, hầu như rơi ngay vào giấc ngủ rất cần thiết với mong đợi có thể nhấc mình dậy vào ngày hôm sau.
..
Kagome mỉm cười với thoáng buồn trong khi Inuyasha đã khẽ ngáy khò khò. Từ từ rút thanh kiếm anh còn giắt bên hông cất ở đầu giường, cô nhìn xuống với những ưu tư và trăn trở. Nhẹ nhàng vài vén sợi tóc buông trước mặt anh, cô nghiêng đầu để ngắm anh rõ hơn. Khi cuộc chiến diễn ra, cô sẽ không ở bên anh như trước đây được nữa. Trên trận tiền khốc liệt đẫm máu, chăm sóc dịu dàng và ủi an sẽ chỉ còn là những thứ xa xỉ.
Còn bao lâu nữa, cho đến ngày cô tiễn biệt anh ra mặt trận ? Và bao nhiêu giờ phút nữa, cho đến khi cô gặp lại anh ? Có thể hay không, rằng anh sẽ bình yên trở về ?
Lặng lẽ, cô nắm lấy bàn tay anh và siết nhẹ, lo sợ chẳng bao lâu nữa cô sẽ đánh mất người cô rất yêu thương.
.
..
.
Cả thành Asakusa chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa rực rỡ cháy sáng khung cảnh kinh hoàng. Tàn phá và huỷ hoại tràn qua theo bước chân của quân đoàn ma quỷ. Vùng đất bị nuốt chửng bởi gươm đao, hãi hùng và tuyệt vọng. Bao vây khiến vô số kẻ mắc kẹt, tiếng kêu trong cơn cuồng điên lẫn khiếp sợ dấy lên khắp nơi. Khóc lóc rồi van xin, nguyền rủa rồi la hét, chẳng có gì ngăn được bạo tàn đang tiến tới.
Đứng trước toà thành đang bốc cháy dữ dội, kẻ thách thức lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt. Trên khoảng sân trước chính điện, lãnh chúa Asakusa bàng hoàng quỵ xuống, vòng tay ôm lấy thân xác một nữ khuyển yêu. Phía bên kia sân, thuộc hạ của hắn dửng dưng quan sát. Sắp thừa nhận chủ nhân mới, họ không có lý do nào để can thiệp.
Từ từ ngẩng đầu lên, vệt đỏ tươi vương trên khoé miệng, hắn ngước nhìn với đôi mắt thẫn thờ và đau đớn. Đã mất tất cả trong một đêm, dòng máu nóng thấm ướt hai lớp áo, đôi vai hắn khẽ run khi chờ đợi cơn hấp hối.
Làn gió thoảng qua, cuốn theo khói bụi, tàn tro và lửa đỏ.
Những sợi tóc bạch kim bay bay lấp lánh, lớp lông mềm mại trên vai gợn sóng trắng tinh.
Nắm chặt thanh kiếm, kẻ ấy chuẩn bị cho chiêu quyết định, chấm dứt sự khốn khổ của đối thủ đã bại trận. Một đường kiếm vung lên, hàng ngàn tia chớp xanh đan xen chói sáng.
Bakusaiga !
..
Sesshoumaru bật tỉnh dậy.
Tim hụt đi một nhịp khi anh định thần và nhận ra mình là kẻ thách thức trong giấc mơ.
Anh là người sẽ phá huỷ Asakusa ? Nó sẽ đổ vỡ dưới tay anh ?
Không có một lý giải nào thực sự hợp lý cho chuyện này.
Không thể nằm xuống ngủ lần nữa, Sesshoumaru tìm đến một căn viện phía cuối lâu đài, nơi lưu trữ các ghi chép xa xưa.
.
.
Trời sáng.
Yoshiyuki đem một vài công văn đến thư phòng, nơi chủ nhân đã lưu lại từ đêm qua. Nhìn trên bàn xếp chồng những cuộn giấy ố vàng còn bám bụi ở các góc cạnh, rồi đảo mắt sang vị thiếu chủ vẫn còn chăm chú, anh khẽ khàng lên tiếng.
"Có chuyện gì đã xảy ra khiến ngài khó ngủ ?"
"Một giấc mơ."
Âm trầm đáp lại, nhưng đã có lạnh giá trong giọng nói của ngài. Có lẽ, đó là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Và ngài đang tìm kiếm những manh mối để thấu hiểu nó, bằng cách tìm kiếm thông tin về cha ngài.
Vị lãnh chúa yêu quái không ghi nhật ký, chỉ có những người phụ tá chép lại những sự kiện diễn ra, những lời nói và thậm chí là những chia sẻ riêng tư. Và các ghi chép này lại nằm trong thư viện riêng của dòng chính nhà Asakusa.
"Trong ghi chép của Shinjuku cũng có nhắc đến một giấc mơ của Inutaishou-sama."
Anh lặng lẽ nói, bởi đã biết giấc mơ ấy ra sao. Ngài ngẩng nhìn lên, rồi khẽ cau mày, vì u ám đã như đám mây đen trôi qua đáy mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com