117. Dàn xếp
Đặt chân lên đảo quốc, Takahagi công khai sự hiện diện của mình bằng việc đến thẳng doanh trại của liên quân cùng một vài tuỳ tùng. Bắt đầu đối thoại ngay trước lều chính, anh muốn chắc chắn sẽ có nhiều kẻ nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện và lan truyền nó đi, như mục tiêu chính của anh ta là thuyết phục đảo quốc đầu hàng trước khi bị tàn sát.
..
"Tại sao ông lại không cho họ biết sự thật rằng họ sẽ không có cơ hội nào ?"
Đảo mắt nhìn quanh một lượt nhiều chỉ huy và quân lính đứng gần đó, Takahagi nhìn về phía người giữ đảo lần nữa. Vẫn trừng mắt nhìn anh, cái nhìn của ông ta bây giờ đã chứa đầy khinh khi.
"Ta sẽ nói rằng hắn mới là kẻ không có cơ hội nào !"
Anh khẽ nheo mắt, nghi ngờ nếu như ông ta thực sự tự tin hay đó chỉ là thái độ ông ta muốn thể hiện. Bình thản, anh truyền đạt lại lời của chủ nhân.
"Ngài yêu cầu thách đấu với người mạnh nhất trước tiên."
"Ta yêu cầu hắn chết đi !"
Awaza gằn giọng, cái nhìn hừng hực lửa như thể ông ta muốn xé xác anh ra ngay, vì những gì anh đại diện, hoặc là ông ta đã muốn gửi cái nhìn này đến cho chủ nhân của anh. Chẳng mảy may nao núng, anh vẫn tỏ ra điềm đạm.
"Không phải là ông." - Cau mày, anh buông một lời nhận định. - "Nhưng ông không thể chỉ ra ai là người có thể đối đầu với ngài ?"
"Bảo hắn, muốn biết câu trả lời thì tự đến đây mà tìm hiểu." - Awaza cáu kỉnh đáp lại.
Khẽ hạ mi mắt cho vài suy nghĩ, anh nhìn ông ta thêm một thoáng, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu. Trò chuyện của họ đã đến lúc kết thúc, và anh sẽ không thể có câu trả lời mình cần.
.
.
.
"Không."
Juntendo bất chợt lên tiếng trong khi vẫn nhìn lá thư yêu cầu hợp chiến của Takahagi đặt trên bàn. Keio đảo mắt nhìn sang vị trưởng yêu tộc đã đem nó đến trình bày. Ông ta nhướng mày ngạc nhiên khi đề nghị gia nhập liên minh của ông dường như đang bị từ chối. Ngẩng nhìn lên, ngài ta tiếp tục bằng giọng phẳng lặng.
"Ông cứ ở phe của kẻ ấy cho đến trận chiến chính thức bắt đầu."
Thấy đôi chân mày của ông ta vẫn chưa có dấu hiệu dãn ra, cho dù không chắc là vì ông ta không muốn bị kẻ ấy coi là phản bội vào giờ chót, nếu xét đến nỗi e ngại thất bại đã từng có của ông ta, hay đơn thuần là vì ông ta vẫn chưa hiểu ý định của ngài ta, anh từ tốn lên tiếng.
"Như thế có thể y sẽ không điều động quá nhiều quân sang."
Ông ta vẫn nhíu mày, có vẻ không vừa lòng. Nhưng bây giờ, điều quan trọng hơn là đảm bảo chiến thắng, và sự bàng quan hay nhát đảm trước đây của ông ta sẽ phục vụ tốt hơn cho kế hoạch chung.
"Con trai ông nên ở lại đây." - Juntendo cất lời lần nữa. - "Ta sẽ cần anh ta cho một vài công việc."
"Ngài không tin tôi sao ?" - Vị thủ lĩnh yêu tộc cao giọng bức xúc, đã nắm bắt rất nhanh ý định giữ dòng dõi của ông ta như một con tin.
"Ta hy vọng ông xem đó là một tự nguyện để chứng tỏ sự trung tín."
Ngài ta trầm lặng đáp lại, ánh mắt không dao động. Đối với những yêu tộc đã không tham gia trận Ezochi, hay đã không sốt sắng đáp lại lời kêu gọi từ sớm, họ sẽ cần nhiều hơn là một lời tuyên bố hay một mảnh kế ước để tránh sự phản bội. Họ sẽ tiếp tục làm điều này với nhiều yêu tộc khác, ít nhất là giữ những lực lượng này ở thế trung lập trong cuộc chiến, và như thế đã là khoan dung với những kẻ có thể manh nha ý định ngả về phía kẻ ấy trong cuộc chiến.
.
.
.
"Anh băn khoăn gì àh ?"
Ngồi trên một thân cây đổ ngang trên bãi cỏ, nhìn về phía đường chân trời, Takahagi nghe tiếng bước chân dừng lại cạnh bên. Vẫn không quay đầu sang, anh đợi cho Nogizaka ngồi xuống rồi mới mở miệng.
"Lý do Awaza từ chối trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy..."
"Ngài ta muốn biết ?" - Hắn hỏi.
Anh gật nhẹ đầu, có chút hy vọng Nogizaka sẽ biết thông tin nào đó.
"Có lẽ ông ta không muốn thừa nhận có ai đó mạnh hơn mình."
Hắn khẽ bật cười một cách vô thưởng vô phạt. Anh không phản ứng, không thấy có gì đáng đùa ở đây.
"Nguyên tắc của họ cũng không cho phép chọn ra một thống lĩnh." - Hắn ơ hờ nói tiếp.
Anh lặng im suy nghĩ một thoáng. Có lẽ hắn nói đúng, có lẽ Awaza đã muốn duy trì nguyên tắc bất phục tùng giữa các khuyển yêu.
Khẽ chớp mắt, anh nghĩ đến cuộc họp sắp tới với các yêu tộc còn đang đứng bên lề cuộc chiến và phương cách thuyết phục họ hợp chiến với chủ nhân. Khả năng cảm nhận kết tinh yêu khí và sự lấp lửng trong câu trả lời của Awaza sẽ là một lý lẽ tương đối vững chắc để cho thấy chủ nhân anh là khuyển yêu mạnh nhất.
"Dù sao, cũng là ông ta không dám khẳng định."
Có vẻ như không kìm chế được lâu sở thích bông đùa của mình, Nogizaka lại cười khi đưa lời khuyên.
"Ta nghĩ để thêm phần thuyết phục, anh nên nói cho họ biết sự trừng phạt có thể tồi tệ như thế nào."
Anh liếc nhìn, có vẻ Nogizaka chưa hiểu đầy đủ sự trừng phạt đó là gì, mà như nhiều kẻ chưa trải qua mới dám đùa cợt với vấn đề này.
"Tại sao anh đồng ý hợp tác với ta ?" - Quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn, anh hỏi.
"Giống như Hanshin." - Hắn tỉnh bơ đáp.
"Cụ thể hơn ?"
"Nữ chủ nhân dễ chịu hơn con trai của người." - Hắn nhún vai.
Anh im lặng nhìn. Biết câu trả lời của mình là chưa đủ, hắn bắt đầu giải thích nhiệt tình.
"InuYama đã ở thế cân bằng giữa những người biết đùa và phần còn lại, cho tới khi con trai người quay về. Ta thì không thở được với thứ không khí ngột ngạt..."
"Anh có thể đối đầu với Toranomon ?" - Anh cắt ngang.
"Thôi." - Hắn phản đối ngay, rồi bật khẽ tiếng cười qua cánh mũi - "Cứ coi như là ta sợ chết đi cũng được."
Anh cau mày, kẻ này dường như không thể nghiêm chỉnh quá hai câu. Điều anh hỏi không phải là để thử lòng, nhưng đó là yêu cầu của chủ nhân muốn mọi kẻ phải chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối.
"Không phải là ngài ta muốn ta bị giết đấy chứ." - Tỏ ra buồn chán, hắn nhăn mặt than phiền.
Không mong đợi được kẻ này sẽ trò chuyện với giọng điệu nghiêm túc hơn, anh gật đầu, ý như sẽ cố gắng dàn xếp lại.
.
.
.
Áp tải một đoàn người lẫn yêu quái, từ những nô lệ trốn trại cho đến những kẻ làm loạn được sáp nhập vào giữa chặng đường sau đó, Hanshin ngán ngẩm giao lại vòng chìa khoá và bản danh sách cho Isogo.
Những cuộc áp tải như thế này khiến hắn thấy mệt hơn bất kỳ loại công việc nào khác, khi phải làm ngơ trước những đôi mắt khẩn khoản cầu xin của những kẻ khốn khổ. Hắn chỉ có thể tử tế một cách kín đáo, vì không muốn quá nhiều tranh cãi với thuộc hạ của Hatori, mà sau đó nếu đến tai các chủ nhân chúng thì hắn sẽ gặp nhiều phiền phức hơn khi muốn tiến hành các công việc bí mật của mình.
Trong lúc đợi Isogo hoàn tất thủ tục, hắn khoanh tay, dựa lưng vào một cây cột, dõi mắt xuống thung lũng, quan sát điều hắn không thích quan sát, nhưng dùng nó để nhắc nhớ lý do tại sao hắn sẽ chiến đấu đến cùng.
Đó là một vùng đất hầu như trắng xoá với sỏi đá khô cằn với vô số dáng hình lặng lẽ di động. Con người trông như bộ xương khô, oằn mình dưới sức nặng mọi thứ bị chất lên vai, tưởng chừng có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Yêu quái kéo lê những sợi xích leng keng vòng qua tay chân, thứ dùng để khống chế yêu lực, mòn mỏi và phờ phạc trong những bộ quần áo rách rưới. Thỉnh thoảng, tiếng quát tháo chửi rủa vang lên, kèm theo ngay sau đó tiếng roi vút, cắt qua không khí hay đập trên người một kẻ xấu số. Mọi kẻ trong phạm vi gần đó lập tức trở nên hốt hoảng, thở dốc trong khi cố gắng di chuyển nhanh hơn. Xa xa, lủng lẳng trên cành cây những cái xác hôi thối chưa phân huỷ hết, và ngay bên dưới đó là những kẻ bị cột vào tảng đá và bị bỏ mặc cho chết dần chết mòn vì đói khát, vì mưa nắng, hay vì những vết roi cày xới khắp thân thể.
Không lần nào hắn tới đây mà không cảm thấy buồn nôn, mà sau đó hắn sẽ mất cảm giác ngon miệng ít nhất là vài ngày, nhưng Isogo có vẻ đã quen với những cảnh tượng đó, vẫn tỉnh bơ ăn uống hay mời hắn chè chén như bình thường.
"Ngươi ở lại tối nay chứ ?" - Isogo lớn tiếng hỏi từ phía bên kia khu nhà.
"Không. Ta còn việc phải làm." - Hắn nhạt nhẽo trả lời.
"Việc gì ?" - Bước lại gần, Isogo phì cười.
"Phục hồi sức khoẻ." - Hắn thở ra cái kịch.
Isogo liền cười một tràng dài. Có vẻ như cũng hiểu được lý do của hắn, Isogo không cố giữ hắn nữa, chỉ giơ tay ra dấu thay lời chào. Hắn gật đầu rồi đi khỏi đó.
Vẫn tỏ ra dửng dưng, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, khi qua góc mắt, hắn lại thấy những ánh nhìn khát khao bước chân tự do của mình.
.
.
.
Sau khi dành cho mình một thời gian dài quan sát và cân nhắc các xáo trộn có thể xảy ra, cũng như vì sự cần thiết thay đổi chiến thuật, Awaza quyết định tiết lộ bí mật với các khuyển yêu.
Không phải nói, nó đã là một chấn động, mà sự lặng yên kéo dài trong căn phòng như khiến không khí như ngưng tụ thành núi đá đè nghiến trên vai họ. Họ thoáng nhìn nhau, rồi khẽ hạ mi mắt nhìn về một điểm vô định trước mặt, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Đối với Sesshoumaru, chỉ riêng kinh nghiệm của kẻ ấy cũng đủ khiến nó trở thành một áp lực hơn là một hy vọng. Đối với các khuyển yêu còn lại, nó sẽ là một nỗi tuyệt vọng dường như họ không có cơ hội nào, hay nỗi xấu hổ vì cảm thấy như phải dựa vào kẻ khác.
"Sau cuộc đấu đầu tiên, chúng ta quyết đấu đồng loạt." - Hạ giọng âm trầm, ông chậm rãi nói.
Các khuyển yêu lập tức ngẩng nhìn, bởi điều ông yêu cầu vốn vi phạm nguyên tắc của họ. Juntendo không giấu được sự sửng sốt trong ánh mắt, còn Keio đã hé miệng toan nói, nhưng rồi kìm lại và nuốt xuống lặng im. Đó sẽ không còn là một cuộc đấu danh dự cho cả hai, nhưng phản đối cũng đồng nghĩa với việc họ đặt hết trách nhiệm phải thắng ngay từ cuộc quyết đấu đầu tiên cho Sesshoumaru. Bàn tay trên gối nắm chặt, rõ ràng họ chưa sẵn sàng với sự thật và dường như đang phải đấu tranh tư tưởng, bởi chấp nhận phương án của ông cũng đồng nghĩa với việc họ phải gạt bỏ những gì đã tạo nên lòng kiêu hãnh của mình.
"Nếu ai thấy đó là sỉ nhục, thà chết còn hơn, thì có thể tự kết thúc bản thân sau cuộc chiến." - Lần lượt nhìn Juntendo rồi Keio, ông nghiêm giọng - "Đừng quên, chúng ta chiến đấu vì liên minh, vì mục tiêu cuối cùng là triệt hạ kẻ ấy."
Juntendo nhìn ông với ánh mắt phẳng lặng. Hàng mi chớp khẽ khi anh ta tách đôi môi buông nhẹ hai chữ. - "Đồng ý."
"Keio ?" - Ông đảo mắt.
"Đồng ý." - Hít một hơi sâu và chậm, anh ta lặng lẽ trả lời, còn thoáng miễn cưỡng.
Khẽ gật đầu như an tâm vì một dàn xếp đã tạm ổn thoả, ông quay sang Sesshoumaru. Ngồi thẳng lưng, tư thế không dao động, anh ta đối diện ông bằng đôi mắt hoàng kim trong suốt và tĩnh lặng. Xoáy sâu cái nhìn, ông bắt đầu với giọng đều đều, gần như vô cảm, tỏ ra mình sẽ không khoan nhượng với anh ta hơn hai khuyển yêu còn lại.
"Nếu như anh đang nghĩ rằng anh nhất định phải thắng, thế thì tốt, bởi vì ta đã có kế hoạch biến quyết tâm đó trở thành sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com