124. Mất mát
Nếu như anh không thể ngăn cản mẹ anh...
Bay hết tốc lực từ phía Tây sang phía Đông, Sesshoumaru lạnh người vì một cuộc chiến mà mẹ anh can thiệp trong khi anh còn chưa kịp bắt đầu...
.
.
Ở mặt trận phía Đông.
Toranomon nhìn lên bầu trời nơi nữ chủ nhân đang đối diện với kẻ ấy. Trong cái nhìn sâu hút, giờ thì ông đã hiểu tại sao người lại yêu cầu tập hợp sức mạnh của toàn đảo quốc. Kikuna đã trở lại, cho họ biết loại thuật pháp đã được xây dựng vào năng lực của viên đá Minh đạo, cũng như một cuộc đối đầu khác sắp bắt đầu.
..
.
Trên không trung, ơ hờ với mọi khối băng đang vụ vỡ bên dưới, bằng gương mặt hầu như vô cảm, Inukimi lãnh đạm nhìn người anh trai. Ánh mắt còn sững sờ, những lời thoát khỏi môi anh ta nhẹ hẫng như một hoài nghi vĩnh viễn.
"Em phản bội ta sao ? Sau tất cả những gì ta làm cho em..."
Nàng khẽ chớp mắt, và không thể nói là nàng không cảm thấy đau lòng. Dù nàng đã quyết tâm và nghĩ rằng mình sẽ không hối hận, nhưng khi nhìn vào sự tan vỡ trong mắt anh ta, nàng đã vô cùng day dứt. Nhưng nàng sẽ sớm chấm dứt nỗi đau này cho anh ta. Một cách bình tĩnh, nàng trả lời.
"Bởi vì huynh điên rồi, chẳng có gì là đủ cho huynh."
Tựa hồ lời lẽ ấy không lọt vào tai, anh ta chỉ nhìn nàng trân trối như thể không tin được những gì vừa diễn ra là sự thật. Khẽ tách đôi môi, anh ta nói như thì thầm.
"Ngay từ đầu, em đã chọn nó... như em đã chọn cha nó..."
"Không." - Nàng lạnh nhạt cắt ngang - "Đối với ta chẳng có gì khác nhau giữa huynh và anh ta." - Nhìn thẳng vào anh ta, nàng hạ giọng - "Hoặc là huynh có thể tin rằng ta không có thứ tình cảm đó."
Đôi mắt của anh ta lạnh dần đi, nàng biết anh ta sẽ làm gì. Nàng có thể hiểu, nhưng nàng sẽ không cảm thông hay tha thứ.
"Huynh không chấp nhận được sự độc lập của kẻ khác. Đó là lý do huynh khác với anh ta. Đó là lý do ta sẽ không ở lại với huynh."
Nàng vừa dứt câu, đôi mắt của anh ta đã hoá đỏ. Vươn tay, anh ta nắm lấy viên đá Minh đạo với ý định phá huỷ nó, mà không biết rằng nó sẽ là thứ sẽ triệt tiêu anh ta.
..
.
"Chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ không ?"
Keio lên tiếng với giọng khẩn thiết. Đáp lại, Kikuna chỉ nói với âm điệu lẫn gương mặt không mang biểu cảm nào.
"Đừng lại gần phu nhân."
Keio thở một hơi như không cam tâm. Toranomon khẽ liếc sang khó chịu, rồi lại hướng mắt về phía nữ chủ nhân. Trên một khoảng không khác, Takahagi và Isogo cùng các thuộc hạ cũng có vẻ rất căng thẳng khi quan sát.
Mây đen cuộn xoáy trên đầu họ như có một cơn lốc khổng lồ đang hình thành giữa các tầng mây, mà luồng yêu khí bức người của Hitotsubashi đang cố gắng đảo chiều. Nữ chủ nhân của họ giữ trước ngực viên đá sáng chói như mặt trời, khiến dáng hình của cả hai chỉ còn là hai bóng đen giữa ánh sáng trắng ấy. Kẻ ấy đã vô cùng giận dữ và có lẽ cũng kinh hoàng trước một bí thuật cổ xưa mà y không có cách nào tháo gỡ.
Đột nhiên, Takahagi bay thẳng đến với bàn tay vươn ra như định giúp chủ nhân, bên này ông vừa định lao ra thì Kikuna đã níu lại.
"Takahagi !"
Chưa kịp nói với cô lời nào, ông nghe tiếng kẻ ấy thốt lên. Vừa xoay đầu lại, ông đã thấy ngón tay Takahagi vừa chạm vào viên đá đã hoá thành cát bụi rồi lan nhanh ra hết thân người. Luồng gió yêu khí của Hitotsubashi đã thổi bay dáng hình của anh ta trong chớp mắt.
Ngoại trừ Kikuna, vẻ mặt của mọi người đứng đó đều bàng hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra. Lặng im, bây giờ thì không ai dám làm ngược lại lời yêu cầu được truyền đạt từ người nữa.
Không ai biết người đang áp dụng loại thuật pháp gì hay như thế nào. Yêu khí của người không thể cảm nhận được, trong khi yêu khí của kẻ ấy đang phân tán vô cùng mạnh mẽ. Dù vậy, dường như y đang cố tách rời khỏi viên đá nhưng không thể, chỉ biết dùng hết khả năng để tránh bị nó phong bế. Thoang thoảng trong không khí, lần đầu tiên họ ngửi thấy mùi máu của y, và do đó, hy vọng y có thể bị tiêu diệt đã nhen nhóm.
..
.
Đốt cháy nguồn năng lượng của chính bản thân, Inukimi cảm thấy kết thúc của mình sắp đến gần.
Kéo luôn người anh xuống mồ là kế hoạch của nàng, để anh ta không phải sống trong nỗi ám ảnh bị phản bội và gây ra sự huỷ hoại đối với kẻ khác. Nhưng ngay cả nếu như nàng không thành công, nàng cũng có thể bảo vệ con trai trước sự thù địch của anh ta. Awaza bị ràng buộc với hòn đảo cho đến khi ông ta có người thừa kế, hay cho đến khi ông ta chắn chắn không có người thừa kế nào. Với sự ra đi của nàng, ông ta sẽ dịch chuyển được kết giới của hòn đảo cho đảo quốc, và anh trai của nàng sẽ không thể đặt chân lên vùng đất này một lần nào nữa.
Những giây phút cuối cùng, ánh mắt nàng dịu đi. Nhìn lửa rực cháy trong đôi đồng tử người đối diện, nàng lại nhớ đến khoảng thời gian anh ta đã dịu dàng. Trước khi trở thành một kẻ tham vọng điên cuồng, anh ta đã là một khuyển yêu trẻ với rất nhiều hoài bão. Trước khi trở thành một thiếu niên lạnh lùng tàn nhẫn, anh ta đã là một cậu bé trai dễ thương và hay mỉm cười. Hoà lẫn trong những hồi ức, những gì nàng từng muốn là đem anh ta trở lại, nhưng bởi quay ngược thời gian là không thể, nàng sẽ thiêu huỷ hiện tại của anh ta để giữ gìn những hình ảnh xa xưa ấy.
Một cậu bé...
Đứa trẻ mà nàng đã không ôm ấp trong vòng tay khi nó vấp ngã, giờ đây đã là một khuyển yêu trưởng thành. Nhớ tới sự lạnh giá của mình đã khiến nó tổn thương, nàng hy vọng quyết định này có thể bù đắp. Có nên hay không, để nói cho nó biết rằng nàng có thể bỏ mặc tất cả, nhưng chỉ vì một mình nó mà nàng hành động, để nó biết rằng nó quan trọng đến thế nào với nàng. Nàng đã nghĩ nàng sẽ không yêu ai hơn chính bản thân, nhưng như anh đã từng nói...
Nàng yêu thương nó, nàng yêu thương nó rất nhiều...
Đây sẽ là kết thúc phải không, InuTaishou ? Tiên đoán của ngài sẽ không thành sự thật, và ta có thể an nghỉ trong vĩnh hằng...
Khép mi mắt, nàng buông lơi cánh tay. Chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc và một bàn tay chạm vào vai mình, nàng khẽ thở ra.
Đồ ngốc !...
..
.
"Sesshoumaru !"
ẦM !
Toranomon chỉ kịp thét lên khi thấy luồng ánh sáng phóng tới chỗ nữ chủ nhân. Tiếp sau đó là một tiếng nổ dữ dội cùng ánh sáng chói loà khiến họ ù tai mờ mắt phải quay mặt đi. Trước khi kịp nhận định bất cứ cái gì đang xảy ra, một mùi máu xộc lên mũi khiến ông cứng người ngay lập tức. Mùi máu của chỉ một người duy nhất trong cả ba người đã hiện diện ở trung tâm vụ nổ.
Sesshoumaru...
Ông run rẩy tự lẩm nhẩm với bản thân khi không nghe tiếng rơi xuống biển, một ý nghĩ chớp qua rằng nó đã tan thành khói bụi sau vụ nổ khiến ông rùng mình.
Khi vừa lấy lại tầm nhìn, ông liền bị thu hút bởi những cột ánh sáng xanh vút lên từ mặt biển rực rỡ và đẹp đẽ lạ thường. Những cột ánh sáng khổng lồ cách rất xa nhau, như những ngọn hải đăng thắp sáng mặt biển.
"Kết giới Iwojima !" - Keio thảng thốt.
Những chỉ huy của Hitotsubashi dường như nhận ra nguy hiểm, lập tức bay cao hơn. Bên dưới, số quân còn sót lại của y bốc cháy, khiến bãi biển như chìm trong lửa đỏ trong một khoảnh khắc. Mọi thứ đã diễn ra rất nhanh, khiến nó trông như một ảo giác khi toàn bộ đoàn quân của Hitotsubashi biến mất trước mắt họ.
Chì còn lại mùi hương của hai khuyển yêu trên bầu trời, vừa ngẩng nhìn lên, tim ông liền hẫng một nhịp khi thấy Hitotsubashi đang giữ Sesshoumaru trong tay. Buông xuôi cánh tay, nó không có một cử động nào trong khi y đang ôm nó ngang hông. Chiếc áo trắng đã đổi sang sắc tuyền đỏ, máu nhỏ giọt xuống từ các góc áo hay ngón tay, khiến ông phải tự hỏi liệu nó có còn sống sót.
Không chần chờ thêm, ông phóng người lên để giành lại đứa học trò từ tay kẻ ấy, trong khi y nhìn ông chằm chằm bằng đôi mắt đỏ rực và đáng sợ. Tuyệt đối, ông không thể để nó rơi vào tay y.
Choang !
Khi bay đến điểm cao nhất của cột ánh sáng, Toranomon lập tức bị dội lại bởi một lớp màn khiến ông choáng váng.
"Kết giới đóng lại rồi..."
Nghe tiếng nói của Keio bên tai, ông nhìn lại mới nhận ra anh ta và Juntendo đã theo sau sát nút. Kẻ ấy nheo mắt nhìn họ lần cuối với ánh nhìn đầy phẫn nộ, rồi bay đi trong tích tắc trước khi ông kịp lên tiếng.
Nữ chủ nhân đã hy sinh, con trai người lại bị kẻ ấy bắt giữ. Lặng người, ông dõi mắt vào hư không, thầm cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng.
..
.
.
Inuyasha quay về Asakusa cùng với một đội quân ngay sau khi Sesshoumaru rời khỏi miền Tây. Sau khi đội quân của Hitotsubashi bị triệt tiêu, anh có những ưu tiên quan trọng hơn là theo dõi hay suy đoán chuyện gì đang xảy ra. Asakusa đã bị tấn công, vậy nên anh không có tâm tư nào để chờ đợi hay quan sát cuộc quyết đấu nữa.
Khi anh trở về, Asakusa đang tưng bừng ăn mừng khiến anh ngạc nhiên. Y như những yêu quái đang bao vây, anh đã nhìn họ khó hiểu, ngỡ rằng có thông tin nào đó đã đến thành trước mình.
Đám yêu quái nhìn sang anh lúng túng hơn, dường như phân vân về tin chiến thắng là thật hay giả. Có những kẻ gầm ghè, nhưng cũng có những kẻ bắt đầu rút chạy. Cùng với đội quân, anh đã dọn dẹp sạch sẽ những tên yêu quái đang bao vây toà thành.
..
Toranomon trở về cùng một vài thuộc hạ riêng. Gương mặt vẫn còn đượm nét kinh hoàng nào đó, ánh mắt như thất thần của ông ta khiến anh ngờ rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng lẽ ra ông ta sẽ không rời khỏi Sesshoumaru nếu như anh ta có mệnh hệ nào, anh cố vớt vát bằng một câu hỏi.
"Sao ? Anh ta thắng chứ ?"
Toranomon ngẩng nhìn anh với bộ mặt sa sầm. Khi ông ta lên tiếng, anh đã tưởng sét đánh ngang tai.
"Sesshoumaru bị bắt đi rồi."
"Cái gì ?!"
Nghe giọng của chính mình loáng thoáng, anh đã mong là mình nghe nhầm hay bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng trước cái nhìn dường như đau đớn của ông ta lúc này, anh liền thấy như mình đang nghẹt thở.
..
.
.
Tại một bến cảng ở lục địa.
Mitake cùng với các chỉ huy và thuộc hạ cúi đầu khi thấy bóng dáng chủ nhân thấp thoáng từ xa. Rời khỏi kinh thành với phân nửa đội quân thường trực, họ trở về chỉ với hàng chỉ huy cao nhất. Đây là một tổn thất không thể đong đếm, mà trên hết là danh dự của ngài đã bị vương một vết nhơ nghiêm trọng.
Trang phục nhuốm máu của khuyển yêu khác, có vài vết rách và cháy xém cho thấy tác động của các vụ tấn công. Ngài, cũng như tất cả những chỉ huy đã tham gia trận chiến, đã không còn ở một dáng vẻ dễ coi cho lắm nữa. Đôi mắt lạnh buốt, ngài hạ giọng uy nghi và trầm sâu.
"Thả nó xuống !"
Theo sau ngài chỉ cách mấy bước, Isogo dỡ một thân xác mềm rũ xuống khỏi vai. Hắn không mấy nhẹ nhàng với khuyển yêu đang bị thương tích nghiêm trọng đó, mà có thể một trong các lý do là vì sự thiếu vắng của Takahagi, người đã nâng đỡ hắn vào hàng ngũ chỉ huy cao cấp. Hắn không thả khuyển yêu ấy ra ngay, nhưng túm một phần cổ áo và cánh tay để giữ cho thân xác ấy tiện cho ngài kiểm định tình hình.
Gục đầu xuống trong lớp áo đẫm máu, Sesshoumaru không có một dấu hiệu sự sống nào, ngay cả một hơi thở. Những dấu cắt chữ thập nhỏ và đều cỡ một đốt ngón tay rất đặc trưng trên vải áo chứng tỏ hắn đã bị đánh trúng bởi chiêu yêu khí của ngài. Nhưng hẳn là ngài đã nương tay nên hắn mới chưa tan xác, hay nói cách khác, ngài đã chừa cho hắn một cơ hội sống còn, mà việc hắn không thở lúc này chỉ là một trạng thái đóng băng trước khi hồi tỉnh. Rút tay khỏi vai hắn, ngài lạnh lùng phán.
"Đem nó về pháo đài !"
Nói rồi, ngài quay đi trong khi tất cả các chỉ huy khác cúi sâu người chào. Ngài đi xa rồi, Isogo nhanh chóng buông tay, gần như là vứt cái xác xuống đất. Khẽ liếc nhìn khuyển yêu đang nằm nghiên hơi cuộn người trên lớp ván gỗ, Mitake thầm nghĩ, hắn có thể ước là hắn đã chết rồi ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com