151. Bất ngờ
Nhờ tất cả thông tin thu thập được, từ những do thám trước đây của Hanshin, rồi chuyến đi của Toranomon, và cuối cùng các miêu tả từ Fushimi, Hankyu đã đánh lừa được kết giới báo động, mở đường cho họ đột nhập vào pháo đài, để Kikuna giăng ảo thuật lên tất cả những kẻ có yêu lực thấp hoặc con người bên trong. Quân lính và người hầu vẫn ở nguyên vị trí của mình như không có gì xảy ra, trong khi Kikuna xử lý hàng thuộc hạ, và Hanshin giải quyết Negishi.
..
Hankyu đã tự hỏi làm thế nào Ryanji lại không do dự khi hành động như thế, hay anh ta có hiểu hết nguy hiểm của sự giúp đỡ này, không những đối với anh ta, nhưng đối với cả những ai thuộc ngôi đền. Anh ta hẳn đã chứng kiến đủ sự tàn nhẫn ở pháo đài, mà nếu bị phát hiện đã phản bội, thì sẽ là một kết thúc thảm khốc cho tất cả. Cho dù họ đã chuẩn bị sẵn một số bằng cớ ngoại phạm hay vài đường thoát cho anh ta, bao gồm cả một biện pháp tự sát trong trường hợp tồi tệ nhất, nhưng hậu quả của cuộc giải cứu này, dù thế nào cũng đều không phải là dễ chịu cho những kẻ còn sống sót đêm nay. Mệnh lệnh của vị trưởng đền là không đủ để anh ta nhiệt thành như thế, trừ khi đó là điều chính anh ta đã chờ đợi. Và anh đã không muốn nghĩ thêm về lý do tại sao anh ta nhanh chóng tiến tới mở kết giới trước cả khi anh yêu cầu.
Gương mặt xanh xao, mắt nhắm nghiền, tóc đẫm nước và áo loang máu, vị chủ nhân của họ nằm im trên sân với hơi thở rất nhẹ, không biết nên gọi là ngài đang ngủ hay đã ngất đi vì không chịu nổi sự hành hạ. Hankyu cảm thấy đau buồn, nhớ đến cái ngày mà anh thay trang phục và buộc thắt lưng cho ngài.
Lễ đăng quang lãnh chúa Asakusa, đó là một vinh quang, đó cũng là một bản án. Ngôi vị ấy đòi hỏi sự tận hiến và lòng trung tín tuyệt đối của kẻ thừa kế. Không có gì đáng được kể đến ngoại trừ những nguyên tắc, ngay cả bản thân. Với thời gian, lời thề sẽ trở thành một gánh nặng hủy hoại chính kẻ gìn giữ nó. Như cuộc chiến cha ngài đã đối mặt, cuộc chiến Hitotsubashi khởi sự đang tước đoạt dần dần toàn bộ cuộc sống của ngài.
..
.
"Đau ?"
Hanshin nghiến răng, lưỡi dao hắn cầm trong tay nhấn sâu hơn xuống cổ Negishi. Hắn đã có thể cắt đầu y trong vòng một giây, nhưng với những gì đã chứng kiến, hắn không thể để cho y chết dễ dàng được. Lửa cháy trong ánh mắt, hắn gằn giọng.
"Ngươi cũng biết đau sao ?"
Kẻ nằm bên dưới ú ớ không nói thành lời, cặp mắt lồi ra với cái nhìn kinh hoàng thảng thốt. Hẳn nhiên, y không thể ngờ được lại bị khống chế ngay trong phủ riêng. Với chất độc đang lan ra, cơ thể y đã tê liệt hoàn toàn. Căn phòng cũng được giăng kết giới, để không âm thanh hay mùi hương nào thoát ra ngoài, gia nhân hay quân lính sẽ không thể biết cái chết của y cho đến sáng mai.
Lưỡi dao bén ngọt cắt qua cổ một lần nữa, cứa ngang cột sống. Máu òng ọc chảy tràn ra, thấm đẫm tấm nệm bên dưới. Nhưng chưa, Hanshin vẫn chưa muốn dứt điểm ngay. Chừng nào còn thời gian, hắn còn trì kéo cái chết của y, bởi cơn phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực. Bình thường, hắn có thể khinh rẻ những trò hành hạ bẩn thỉu, nhưng không phải lúc này.
Khi nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của chủ nhân, hắn đã giận run người. Những gì từng xảy ra ở doanh trại lại hiện ra trong đầu, và hắn biết mọi chuyện thực sự còn tồi tệ hơn thế. Không phải là một kẻ thừa lệnh đơn thuần, nhưng với những ý muốn và quyết định riêng, y đáng bị hành quyết bằng chính những phương thức tàn độc y bày ra.
Soạt !
Cửa phòng được mở ra, Kikuna đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô lặng im, nhưng sự hiện diện của cô là đủ để báo cho hắn đã đến lúc phải chuẩn bị đi. Hạ nhát dao, hắn dứt đầu kẻ quản lý pháo đài ra khỏi cần cổ. Trừng trừng nhìn cái đầu đó, hắn quăng ngược ra sau lưng mình như không muốn nhìn thấy bộ mặt y nữa. Cái đầu văng vào tường, lăn lông lốc dưới sàn.
Hắn đứng lên, quay người lại, lạnh nhạt đối diện với cái nhìn thờ ơ của cô. Bộ dạng của hắn lúc này hẳn là rất khó coi. Máu đã bắn vào mặt, còn nhỏ giọt dưới cằm, thấm ướt cả ngực áo. Hắn tiến tới, cô vẫn tỏ ra bình thản, nhưng khi hắn ra đến cửa, cô lại rút khăn tay ra đưa. Nhận cái khăn, hắn khẽ nhíu mày.
Không buồn để ý đến vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của hắn, Kikuna bước đến gần cái đầu, xoè một bàn tay ra. Toàn bộ da thịt lập tức khô lại, nhăn nhúm dính sát trên khung xương, chỉ còn con mắt trắng dã lòi ra. Với rất ít cảm xúc, hắn nghi ngờ rằng cô làm điều đó vì sự căm ghét, nhưng có lẽ bởi tính cẩn trọng là nhiều hơn, để đảm bảo không ai có thể hồi sinh y nữa.
..
.
Trong giấc mơ màng, Sesshoumaru chợt cảm thấy nguồn yêu lực chuyển động trở lại. Thế giới bên ngoài cũng trở nên sắc nét hơn, như thể màn sương bao phủ và làm lu mờ các giác quan đã tan biến.
Mùi của Hanshin !
Anh lập tức bật dậy, gần như là bàng hoàng. Đột ngột đứng lên, anh đã lảo đảo suýt ngã xuống lần nữa, đầu óc quay cuồng trong tầm nhìn thẫm tối. Sau vài cái chớp mắt, anh mới nhìn ra sắc phục của yêu quái đang đứng bên ngoài kết giới.
Hankyu...
Không có sự vui mừng nào dấy lên, khi gương mặt trống không biểu cảm của ông ta như phảng phất nỗi buồn phiền, nhắc anh nhớ tình trạng thảm hại bây giờ của mình. Lặng người, anh cảm thấy chính bản thân thật xa lạ, như thể anh đã là một kẻ hoàn toàn khác, không còn là kẻ ông ta từng biết.
"Ue-sama."
Ông ta nghiêng người, trong khi Ryanji lui về đứng phía sau. Hạ mi mắt, ông ta bước vào kết giới, đến cách anh một khoảng thì quỳ xuống, gỡ thanh kiếm quấn trong một bọc vải sau lưng ra đặt cạnh bên, rồi phủ phục hành lễ. Trái tim anh bỗng thắt lại, không còn sức mạnh của một khuyển yêu, anh không biết mình còn gì đáng để ông ta cúi đầu như thế.
Anh là ai ? Anh có còn là ai, để ông ta dùng kính xưng như thế ? Ue-sama ? Lãnh chúa Asakusa là đây ? Một kẻ nằm vất vưởng trong sân, như một miếng vải nhàu nát...
Anh chẳng thể đem lại cho ai cái gì ngoại trừ sự nhục nhã... Anh chẳng còn muốn thừa nhận ai là thân sinh và khiến họ hổ thẹn...
"Tôi xin phép."
Hankyu trầm lặng lên tiếng lần nữa. Hạ thấp tầm nhìn rồi vươn tay ra, ông ta cẩn thận mở khoá chân cho anh, nghiêm trang và chuẩn mực trong từ cử chỉ. Anh khẽ mím môi, những ngón tay bất giác cuộn lại. Ông ta không biết kẻ mà ông ta tỏ ra tôn kính đã bị hạ nhục và trở thành trò chơi cho kẻ khác thế nào. Đứng trơ ra như một khối đá, để mặc cho ông ta tiếp tục mở khoá tay, anh hướng nhìn vô định với ánh mắt rỗng không.
"Tiếp theo là gì ?" - Không nhìn ông ta, anh thu hết sức để hỏi, nhưng rồi nó vẫn nhuốm màu mệt mỏi.
"Chúng ta sẽ đi về phía Nam, dừng chân ở đó một thời gian trước khi băng qua biên giới."
Ông ta bình thản đáp, anh biết đó là để chờ đợi anh hồi phục. Lấy thanh kiếm đặt cạnh bên, ông ta rút lớp vải bọc ra bằng một động tác dứt khoát, rồi cúi đầu và dâng lên bằng hai tay. Dưới ánh trăng, lớp vỏ kiếm lấp lánh những đường vân bạc và một dấu khắc không lẫn vào đâu được.
Kiếm của Toranomon...
Anh khẽ cau mày, đây không chỉ là thanh kiếm có thể truyền tải yêu lực lớn nhất ông ta có thể chuẩn bị, nhưng còn là một lời nhắn gửi anh nhất định phải trở về để trả nó lại. Nhấc thanh kiếm lên, anh cảm thấy sức nặng khi đối mặt với những sự thất bại của mình, đã, đang, hay có thể xảy ra lần nữa.
Bị giữ trong kết giới từ khi yêu lực còn chưa tái thiết, anh sẽ phải cân nhắc việc sử dụng nguồn dữ trữ ít ỏi hiện tại như thế nào để rời khỏi đây mà không gây ra phiền toái. Một thời gian quá dài không được ngủ để lại hậu quả còn nghiêm trọng hơn, khi sự kiệt sức đã thấm sâu và tâm trí kém tỉnh táo ngay cả khi tình cảnh cấp thiết đang đòi hỏi.
Kikuna và Hanshin đi qua từ biệt phủ. Sự vô cảm của Kikuna là tất cả những gì anh cần, nhưng Hanshin lại không giấu diếm phẫn nộ trong ánh mắt. Một lần nữa, anh lại cảm thấy xấu hổ vì dáng vẻ tồi tàn của mình lúc này...
..
.
Hanshin dẫn Ryanji quay lại phòng riêng. Họ đã xoá mùi hương anh lưu lại bên ngoài sân để tránh những cái mũi nhạy cảm, phần còn lại là cất giấu phần ký ức tối nay để ngăn tác dụng của thuốc nói thật, hay đề phòng những sơ hở vô tình nào khác.
..
"Ngôi đền có sự bảo trợ của tổng chỉ huy." - Ryanji bất ngờ chặn bàn tay Hanshin sắp chạm vào mình - "Ông ấy sẽ không tàn sát họ."
Yêu quái kia chớp mắt, khi anh giải thích rằng những người vô can sẽ không bị giết, và nếu cần anh sẽ nhận hết tội về mình để không liên lụy đến họ. Tất nhiên, anh sẽ thể hiện sự thành thật dễ dàng hơn nếu như trí nhớ không tồn tại, qua đó rủi ro bại lộ sẽ thấp hơn, nhưng anh tin tưởng vào khả năng giữ bình tĩnh của mình, và dù có mệnh hệ gì, anh chết cũng không luyến tiếc, khi biết rằng mình đã làm một việc thực sự có ý nghĩa.
"Phần ký ức này, xin cứ để tôi giữ lại." - Anh nhẹ nhàng nói.
"Nếu anh đã lựa chọn như vậy." - Yêu quái kia gật đầu.
..
.
Mi mắt nặng trĩu, Sesshoumaru kín đáo nhấn móng vuốt vào cánh tay để giữ mình thức tỉnh trong khi Hankyu giải kết giới. Cơn buồn ngủ đáng nguyền rủa vẫn ập đến ngay cả trong thời gian căng thẳng.
Đột nhiên, Kikuna tiến đến, quỳ xuống cạnh bên, rồi đưa tay giữ vai anh một cách chắc chắn. Anh thận trọng nhìn sang, hơi ngạc nhiên bởi không nghĩ cô ta hỗ trợ Hankyu.
"Ta sẽ đánh thức anh khi chúng ta bắt đầu đi."
Đều đều lên tiếng, cô ta nói như ra lệnh. Anh quay mặt, kìm chế để không gạt tay cô ta ra. Rốt cuộc là anh đã để cô ta thấy anh đang phờ phạc thế nào. Cảm thấy rất khó chịu với ý nghĩ tranh thủ như thế, nhưng anh cũng hiểu lý do cô ta yêu cầu. Một giấc ngủ ngắn sẽ giúp ích cho anh nhiều hơn khi họ chính thức di chuyển. Có lẽ, không để bản thân trở thành một mối phiền hà nên được ưu tiên hơn là sĩ diện.
Khép hờ mi, anh đã trôi vào vô thức trước khi tìm thêm được lý do cho mình.
..
.
Lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của chủ nhân, nhìn ngài gục đầu và hơi ngả về phía trước trong khi tựa vào tay Kikuna, Hanshin lại cảm thấy đau lòng. Chưa bao giờ hắn thấy ngài mệt mỏi đến thế, thậm chí ngài đã không phản ứng bao nhiêu khi hắn quấn một lớp băng mỏng quanh cổ tay ngài. Sự kiệt quệ là quá rõ ràng khi cơ thể không tự động chữa lành những thương tích ngay cả khi kết giới đã được gỡ bỏ. Dùng chính yêu khí của mình, hắn làm sạch trang phục của ngài, nhưng mùi máu vẫn thoảng qua từ bên dưới lớp vải.
Họ không thể để ngài ở pháo đài thêm một ngày nào nữa.
Thay vào vị trí của Kikuna, hắn khẽ liếc nhìn Hankyu, lúc này đang dồn hết tâm trí cho việc giải mã kết giới phức hợp. Nó hẳn phải khó khăn hơn lần anh ta mở kết giới cho con bé rất nhiều. Thời gian lại còn là thù địch của họ, một khi ảo thuật của Kikuna hết tác dụng, họ sẽ phải hạ sát tất cả yêu quái trong pháo đài, chấp nhận nguy cơ đánh động những kẻ tuần tra bên ngoài, và việc tìm đến nơi trú ẩn đầu tiên chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở hơn.
Cố gắng không để sự hồi hộp của mình lây lan hay làm ảnh hưởng đến người anh, hắn nhìn lên bầu trời, nơi mảnh trăng xa xôi mờ nhạt ẩn hiện, cầu mong rằng cha mẹ ngài có linh thiêng thì hãy phù hộ cho họ qua được đêm nay một cách an toàn.
Bất chợt, Hankyu ngừng lại, mở to mắt và nhìn ngài chằm chằm.
Vươn người lên và đỡ ngài bằng cả cánh tay, tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi ý nghĩ không đem được ngài rời khỏi đây chớp qua tâm trí.
Lẽ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com