Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Đằng sau tấm màn

Trong một căn phòng được bày trí hết sức giản dị, chỉ có một bức tranh và một bình hoa trang trí, tất cả các tấm vách đều chỉ dán giấy màu ngà đơn giản không vẽ họa tiết nào, một người già tóc bạc trắng hơi hom hem nhắm hờ mắt lắng nghe ba người đàn ông và một thanh niên ngồi xung quanh mình.

"Hắn ta sẽ tiếp tục cai trị trong hàng trăm năm tiếp theo, trong khi con cháu chúng ta lần lượt qua đời, rồi tất cả đều sẽ chỉ là những đứa trẻ đối với hắn. Điều gì khiến ngài nghĩ rằng hắn sẽ không thâu tóm tất cả gia tộc khác về sau ? Hiện tại cũng đã có những kẻ nhấp nhổm rồi. Chúng ta sẽ chẳng còn lại gì cả." - Người đàn ông mang trang phục đắt tiền nhất trong cả bốn người, ngồi đối diện phía bên phải chủ nhân căn phòng, đưa ra ý kiến của mình trước - "Tại sao hắn luôn duy trì đội quân hùng hậu như vậy ? Nếu không phải để chuẩn bị mở rộng lãnh thổ ? Hắn chỉ đang chờ đợi thời cơ. Hắn có rất nhiều thời gian để kiên nhẫn, còn chúng ta thì không. Nếu chúng ta không hành động trong thế hệ này, sẽ chẳng còn thế hệ nào có cơ hội nữa cả."

"Chúng ta cũng đã có đủ những pháp sư để đối đầu với yêu quái cả trăm năm qua, những tên yêu quái cũng không dám lai vãng nhiều nữa. Thực chiến của hắn là gì, chưa ai chứng kiến. Kể cả trong trận chiến với Yuan, hắn chỉ biến đi đâu đó rồi trở về doanh trại và tranh cãi với các chủ tướng khác." - Người thanh niên có vẻ nôn nóng bổ sung. - "Người ta nói rằng hắn có khả năng hồi sinh kẻ khác, nhưng rốt cuộc hắn đâu có hồi sinh được ai trong trận chiến. Bao nhiêu lời đồn đại về hắn có thể chỉ là những lời thổi phồng."

"Hạ bệ đối thủ không phải là cách đảm bảo chiến thắng." - Người đàn ông ngồi giữa vị chủ nhân và người thanh niên khẽ nhếch miệng cười, nửa như xem thường sự non trẻ của anh ta. - "Đừng quên hắn vẫn là một đại yêu quái, và con trai hắn đã không chết trong vụ ám sát."

"Ta không biết kẻ nào đã làm cái trò xuẩn ngốc đó." - Người đàn ông ngồi phía bên phải vị chủ nhân khẽ cười - "Nhưng sẽ có cách khiến hắn phải chết." - Ông ta đảo mắt về phía vị chủ nhân, sự kiên quyết và chắc chắn trong ánh nhìn là không thể phủ nhận được.

Vị chủ nhân vẫn lặng thinh ngẫm nghĩ. Trong lúc chờ đợi câu trả lời của ông, người đàn ông vừa lên tiếng đó chậm rãi bưng tách trà của mình lên. Người thanh niên khẽ liếc nhìn qua động thái của ông trong khi hai người kia chỉ nhìn mà không chạm đến tách trà của mình.

Vị chủ nhân từ từ ngẩng đầu lên, lần lượt nhìn người thanh niên rồi người đàn ông mang trang phục đắt tiền nhất, đôi mắt mờ đục kỳ lạ.

"Bây giờ... chưa phải là lúc gây chiến."

Người đàn ông mặc trang phục đắt tiền mím môi, nhưng rồi ông cũng không nói thêm lời nào. Ông chỉ đảo mắt người đàn ông ngồi cạnh mình với một vẻ khó chịu, rồi ông quay đi, trong khi người này chỉ chầm chậm nhấp thêm một ngụm trà khác.

.
.
.

Trước bàn cờ vây, một người đàn ông vừa đặt quân cờ màu trắng của mình xuống, vừa chép miệng.

"Đứa con trai không giống như cha nó." - Khóe miệng của ông kéo dài hơn - "Và các thủ lĩnh chỉ đi theo thủ lĩnh đầu tiên."

"Ngài tin lời ông ta ?" - Một người ngồi cạnh bàn cờ nhìn ông, thận trọng.

"Ta có nhiều nguồn thông tin hơn là ông ta để chắc chắn điều đó." - Ông liền quay qua, nét cười cuối đuôi mắt như vui đùa với một nhận xét nghiêm túc. - "Cậu ta sẽ phải rời khỏi lãnh địa."

Cạch !

Người đàn ông ngồi đối diện cả hai gõ một nhịp quạt, trước khi chọn một quân cờ đen cho mình đặt vào bàn cờ.

"Đây là cơ hội của chúng ta."

.
.
.

Người đàn ông đứng trước một hồ cá chép, nhẹ nhàng rải thức ăn cho bầy cá trong khi lắng nghe một người khác thông báo tin tức phía sau lưng mình.

"...Ngài ta rất không hài lòng vì đã có những kẻ đang di chuyển đến vùng đất ấy..."

Khi người ấy đã nói xong rồi, ông chỉ buông một lời ngắn ngủi khi vung nhẹ một nhúm thức ăn khác.

"Vậy à ?..."

Người ấy cố gắng dò đoán suy nghĩ của ông nhưng không đọc được gì qua vẻ mặt hết sức điềm nhiên ấy. Mãi không thấy ông nói gì thêm, người ấy đành lên tiếng lần nữa.

"Thưa ngài ?..."

Còn lại một ít thức ăn sót lại trong khay, ông vỗ vỗ nghiêng nó, rồi miết nhẹ những viên thức ăn cho nó vỡ ra thành những mảnh nhỏ hơn.

"Mọi sự chỉ mới là bắt đầu... Ta sẽ chờ đợi... để xem cô ta có thể làm gì..."

Dùng những đầu ngón tay khéo léo tán đều những viên thức ăn còn sót lại rồi, ông lật cái khay đổ phần còn lại xuống ao, rồi ông quay người lại, nhìn sâu vào mắt người ấy như để xét đoán người ấy có hiểu điều ông nói.

"Phá vỡ được từ bên trong thì có thể xoay chuyển tình thế với ít tổn thất hơn..."

Người ấy cúi đầu.

.
.
.

Trong một doanh trại của Asakusa, hai người đội trưởng cùng đi kiểm kê lại vũ khí trong kho sau một ngày tập luyện mệt nhọc.

"Tại sao chúng ta lại phải chuẩn bị nhiều thế ? Không phải chỉ cần ngài ấy thân chinh ra trận là đảm bảo chiến thắng sao ?" - Một người than thở.

"Thế cậu có dám đi đến trước mặt ngài ấy nói thế không ?" - Người kia vặc lại.

"Các ngươi nói gì đó ?!"

Một tiếng quát vang lên khiến cả hai giật bắn. Họ quay người lại thì thấy Machiya và một chỉ huy khác đi cùng ông.

"Nếu ngài ấy không ở lại đây thì chúng ta làm sao ? Trở thành một đám rúm ró sợ hãi rồi làm mồi cho yêu quái hay làm nô lệ cho các kẻ khác ? Một đội quân không tự đứng được trên đôi chân của mình, không tự bảo vệ được thành trì của mình, các ngươi không thấy nhục nhã ?" - Ông trừng mắt nhìn họ.

Hai người đội trưởng cúi gầm đầu trước sự tức giận của Machiya.

"Xin ngài bớt nóng." - Người chỉ huy bên cạnh ông nghiêng người. - "Là tôi đã không bảo ban họ đầy đủ."

"Chấn chỉnh suy nghĩ của tất cả lại !" - Machiya nghiến răng - "Đội trưởng mà còn có tư tưởng thảm hại thế này thì nói gì đến quân lính ?! Ta sẽ phạt nặng kẻ nào dám thốt ra những lời bất kính và hèn nhát này lần thứ hai !"

.
.
.

Anh đẩy một miếng chặn có cắm một lá cờ trắng rời khỏi vị trí của nó trên tấm bản đồ rồi ngắm nhìn nó, trong khi nghĩ đến các kế hoạch. Đôi mày đậm che khuất một phần đôi mắt, khiến nó tối lại trong ánh nhìn lạnh buốt, gần giống như là cái nhìn của một con sói đang quan sát những con mồi đang di chuyển. Bổng dưng, anh nhận thấy mình đã bắt đầu quên đi thế nào là tử tế...

Miếng chặn ấy nằm trơ trọi riêng nó ở một vị trí tách biệt với những miếng chặn khác nằm xung quanh, và đột ngột, nó gợi lên cho anh một ý nghĩ...

Tối hôm ấy, anh đến thăm Izayoi...

..

Ogikubo dọn trà và những cái bánh mochi được nắn thành hình hoa anh đào màu hồng bé bé xinh xinh. Anh nhìn những cái bánh dễ thương đó, khẽ bật cười về một sự chuẩn bị chu đáo và có phần rất nữ tính của nàng.

"Khi vừa nghe tin ngài sẽ đến, tiểu thư đã tự tay làm những cái bánh này." - Ogikubo rút cái khay về phía mình, cúi đầu trước khi chuẩn bị bước ra ngoài phòng.

Anh nhìn nàng, nhướng mày. Nàng có vẻ hơi bẽn lẽn, nhưng không còn sự e sợ như khi đối diện với anh trước đây. Anh khẽ nheo mắt lại quan sát sự thay đổi của nàng, và rồi anh cảm thấy hài lòng khi cảm nhận được nàng không còn cái vẻ như bị ràng buộc nữa. Nàng còn chú ý đến món ăn ưa thích của anh để chuẩn bị trước khi anh đến.

Có vẻ như mắc cỡ khi bị chú ý quá lâu, nàng nhìn xuống mặt bàn, một tay giữ lớp tay áo, một tay đẩy nhẹ cái dĩa nhỏ đựng bánh về phía anh.

"Xin mời ngài thưởng thức." - Nàng nhẹ nhàng nói.

Anh cầm một cái bánh đưa lên mũi hít nhẹ trước khi đặt nó lên đầu lưỡi. Vị ngọt rất vừa vặn của nhân bánh bằng đậu có pha lẫn chút mật ong khiến nó có mùi hương hòa lẫn đặc trưng mà lần đầu tiên anh có dịp thưởng thức.

Một tiếng kêu khẽ trong cổ họng phát ra khi anh nuốt cái bánh như để xác nhận sự ngon miệng của mình. Nàng nhìn lên anh, chớp mắt ngây thơ như chờ đợi một sự xác nhận chính thức.

"Bánh rất ngon." - Anh với tay lấy ly trà.

Nàng liền nhoẻn miệng cười thật tươi, gần như là rất hạnh phúc. Anh cũng cảm thấy vui lây với niềm vui tỏa ra trên gương mặt tuyệt đẹp và rạng rỡ của nàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy nàng thực sự vui như vậy.

"Lần tới thiếp sẽ thử một vị khác, hy vọng là ngài cũng sẽ cảm thấy ngon miệng" - Nàng cúi xuống, hơi rụt rè nói trong khi tự tay rót một tách trà khác cho anh.

"Hhm ?" - Anh hơi ngạc nhiên, rồi tỏ ra thích thú trước bất ngờ mà nàng định dành sẵn cho mình - "Vậy thì ta rất là mong chờ lần tới đó."

"Vâng." - Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu.

Anh chậm rãi thưởng thức nốt những cái bánh còn lại, như một vài khoảnh khắc bình yên sau khoảng thời gian dài căng thẳng với suy tính đối phó với những âm mưu sau lưng mình.

Nàng vẫn mỉm cười, niềm vui nhẹ nhàng mà đầy tràn bao phủ quanh nàng như vầng sáng quanh mặt trăng viên mãn. Anh không biết niềm vui đó của nàng đến từ đâu, nhưng dầu sao nó cũng khiến anh thấy dễ chịu. Anh nhấp từng ngụm trà khác, lặng lẽ cảm nhận những phút giây đó.

Đặt tách trà xuống, anh nhìn nàng có phần chăm chú.

"Nàng có gặp vấn đề nào khi ở đây không ?"

"Không." - Nàng lắc đầu, vẫn nụ cười mỉm trên môi - "Ở đây mọi người đều rất tốt."

Anh khẽ bật cười về cái ý tưởng mọi người đều rất tốt mà nàng nói đó, nhưng nhìn sự vui vẻ hiện tại của nàng, anh có thể an tâm là nàng vẫn ổn.

Anh ngồi với nàng thêm một lúc nữa trước khi rời đi.

"Cảm ơn ngài đã ghé thăm tối nay."

Nàng xếp tay cúi đầu chào với một lời nhỏ nhẹ. Anh quay người lại khi nàng vừa ngẩng lên.

Nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của nàng, anh biết là nàng đã nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com