Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Đom đóm

Khi nhận được tin báo mẹ qua đời, Izayoi đánh rơi lá thư trong tay mình. Sau một phút bàng hoàng cảm thấy như mặt đất đã vỡ ra dưới chân, nàng quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở. Người mẹ đáng thương của nàng đã đi qua thế giới bên kia mà nàng không có mặt để tiễn đưa.

..

Đang viết lời phê giữa chừng, anh bỗng ngưng lại, cây bút đang cầm trong tay dừng yên ở vị trí của nó trong khoảng không. Mắt anh vẫn nhìn xuống cuộn giấy nhưng tâm trí đã tập trung vào một âm thanh xa xôi hơn bên ngoài kia.

Anh không biết rằng mình đã quên cả thở...

Cho đến khi ý thức mình đang ngồi ở đâu trở lại, anh chấm bút lần nữa, viết tiếp một vài câu. Không cần đảo mắt, anh cũng biết InuKimi vừa hạ mi mắt xuống sau một thoáng nhìn anh.

Rất đau xót và thương tâm, đó là từ ngữ nàng có thể dùng để diễn đạt, nhưng nàng không có nhiều cảm giác về cái chết.

Cuộn tờ báo cáo lại rồi đặt nó trên bàn, nàng điềm nhiên nâng tách trà lên uống nốt phần còn lại.

"Ta về phòng đây. Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi. Phần còn lại hãy để sau."

Khoé môi cong lên rất khẽ, anh hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Vẻ mặt ấy không qua được mắt nàng, và nàng không đánh giá cao người tỏ lòng biết ơn sự chu đáo của nàng theo cách đó, cố tình mỉa mai rằng quan tâm kín đáo của nàng đã bại lộ.

"Con người chỉ có năm mươi năm, ngài có hàng ngàn năm phía trước. Đừng quên điều đó."

Nàng dửng dưng buông lời trước khi rời khỏi phòng.

..

Lắng nghe sự đau thương của người con gái ấy, nàng có dự cảm chẳng lành về anh, người luôn ngoái nhìn lại đằng sau và tiếc thương cho quá nhiều con người, người luôn giữ những đau buồn trong lặng yên và để nó làm tan vỡ trái tim mình.

.
.
.

Đêm khuya.

Ogikubo đã trở về khu vực riêng, Izayoi nằm lặng yên trong phòng.

Điều an ủi nhất buổi tối nay là ngài đã gửi Yoyogi đến để báo cho nàng biết rằng ngài sẽ tham gia tang lễ của mẹ nàng, khiến nàng cảm động vì ngài đã tỏ lòng tôn trọng mẹ nàng, dù thân phận của ngài và mẹ nàng vô cùng khác biệt.

Nàng nhắm mắt lại, để những hồi tưởng trôi qua, về mẹ nàng, về mọi thứ. Nàng hy vọng mình có thể trôi vào giấc mơ, nơi nàng có thể gặp mẹ nàng lần nữa. Nhưng không, trong lòng nàng chỉ là sự nôn nao chờ đợi bình minh để lập tức khởi hành về Ebisu.

Một làn gió thoảng qua khiến nàng giật mình mở mắt. Thấy vài con đom đóm đang bay trong phòng, ánh sáng nhấp nháy mờ ảo trong đêm, nàng kinh ngạc vô cùng. Quanh đây vốn không có đom đóm, và đom đóm lại càng không thể tự nhiên bay vào phòng nàng như thế.

Bỗng dưng, nàng cảm tưởng như linh hồn của mẹ nàng đang đến đây với nàng. Ý nghĩ ấy như một lời tha thứ, như sự xoa dịu nỗi cắn rứt rằng nàng đã không ở bên cạnh mẹ nàng khi bà qua đời.

Những con đom đóm lượn lờ xung quanh. Nàng ngồi dậy, giơ tay hứng lấy từng giọt ánh sáng xanh. Một con đóm đóm bay là là trên đôi tay, nàng miên man như linh hồn mẹ nàng đang nắm lấy tay mình, cảm nhận một chút thanh thản lan tỏa.

Con đom đóm ấy bay cao, nàng đứng dậy theo nó, mở cửa đi ra ngoài.

Trước mắt nàng, khu vườn tràn ngập ánh trăng sáng lên mờ ảo. Những con đom đóm quẩn quanh trong những tàn lá. Một giọt nước mắt long lanh trào ra trên khóe mi, nỗi buồn vui lẫn lộn trong niềm tin linh hồn mẹ nàng trở lại lần cuối trước khi tan vào hư không.

.
.
.
.

InuTaishou đến Ebisu sau Izayoi một ngày.

Ngồi trong tang lễ, anh biết có những kẻ thì thầm về thanh Tenseiga, phấn khích được nhìn thấy năng lực của nó cũng như những lời giễu cợt sau đó. Dĩ nhiên, anh hoàn toàn không có hứng thú với mục đích chứng tỏ gì cho những kẻ tầm thường ấy, nhưng anh cũng không nghĩ đến việc sử dụng nó.

Tenseiga đã im lặng.

Tenseiga có ý chí riêng. Để có thể sử dụng năng lực hồi sinh, không những cần ý muốn của anh mà còn cả quyết định của nó. Anh không thể nói nó phụ thuộc vào điều gì, rằng đó là kẻ xứng đáng được cứu, hay phụ thuộc vào sợi dây sinh mệnh nó cho phép nối lại lần nữa vì một mục đích nào khác. Tenseiga không phải thanh kiếm đến từ thế giới này, có những quyền lực vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Tenseiga đã im lặng rất nhiều lần khi anh cần sử dụng nó.

Đã có lúc, anh tức giận cảm thấy như mình thực sự đang giữ một thanh kiếm vô dụng, hoặc buông xuôi tự hỏi có phải anh là chưa đủ đối với nó. Nhưng rồi anh cũng nghiệm ra, không cần thiết phải như thế. Tenseiga được trao vào tay anh, nhưng chắc chắn không phải để anh được phép can thiệp vào cái chết cách tuỳ ý. Theo một ý nghĩa nào đó, sự chết cũng cần như sự sống, nếu không phải để hạ bệ mọi thứ quyền lực và chấm dứt sự tàn ác đi cùng với nó thì cũng là để kết thúc mọi khốn khổ của một kiếp người.

Cái chết là một sự an nghỉ, thảnh thơi trong nấm mồ và quên đi mọi nỗi đau trần thế. Chỉ có những kẻ đang sống mới khóc thương cho chính mình. Chỉ có những kẻ đang sống mới xót xa cho những mất mát của chính mình.

Rốt cuộc, Tenseiga không là gì nhiều hơn thứ nhắc nhở anh từng phút trôi qua của sự sống đáng giá như thế nào.

.
.
.
.

Đoàn người dừng lại trong một ngôi làng nhỏ trên đường quay lại Asakusa.

Ogikubo chải tóc cho Izayoi xong thì bà rời căn phòng đã được chuẩn bị hai tấm futon làm nàng ngạc nhiên vì vẫn nghĩ bà sẽ ngủ cùng phòng với nàng như những đêm trước đó khi họ dừng chân tại những ngôi làng, nhưng rồi nàng cũng nhớ ra rằng ngài đang đi cùng nàng trên đường trở về. Nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai đã khiến đầu óc của nàng mụ mị mất rồi.

Ngài bước vào phòng, nàng quỳ trên gối cúi thấp đầu chào.

Ngài nhìn nàng một thoáng trước khi ngồi vào giường kéo chăn lên. Nàng vẫn quỳ yên ở góc phòng, hơi lúng túng vì nàng không biết nên làm gì tiếp theo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng chia sẻ phòng ngủ với ngài. Nàng thầm nghĩ phải chăng là ngài muốn nói chuyện một lúc.

"Có điều gì khiến nàng ngại ngùng vậy ?" - Giọng nói trầm ấm của ngài vang lên.

"Không có gì, thưa ngài." - Nàng hơi cúi đầu. Nhìn thẳng vào mắt người khác quá lâu là một sự khiếm nhã, đặc biệt là với một người ở địa vị như ngài.

"Nàng không định vào giường sao ?" - Ngài ôn tồn hỏi, nhưng nàng xem đó là một mệnh lệnh. Nhưng nàng chỉ vào giường rồi vẫn quỳ trên chân mình.

"Nàng...đang chờ gì vậy ?" - Lần này thì câu hỏi của ngài có vẻ ngạc nhiên khiến nàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Dĩ nhiên nàng không nghĩ là ngài yêu cầu nàng thực hiện bổn phận nào đó đêm nay, nhưng chẳng lẽ ngài không biết theo phép tắc thì nàng sẽ không nằm xuống trước khi ngài nằm xuống.

"Xin mời ngài nghỉ ngơi trước." - Nàng nhỏ nhẹ trả lời, xếp tay và cẩn trọng cúi đầu.

Ngài khẽ cau mày. - "Izayoi, ta không biết là nàng đã được dạy những quy tắc lễ nghi gì trước đây, nhưng nếu đã ở trong phòng riêng với ta thì hãy bỏ hết những phép tắc ấy đi."

"Vâng, thưa ngài." - Nàng lại cúi đầu.

Ngài lật chăn, bước qua chỗ giường nàng, giữ lấy vai nàng ấn xuống giường khiến nàng bất ngờ không kịp phản ứng.

"Nàng có thể nằm xuống trước ta, ngủ trước ta, bất cứ như thế nào tùy ý, nàng hiểu chứ ?" - Ngài nghiêm giọng nói - "Và đừng mỗi chút mỗi cúi đầu như thế. Có nhiều thứ ta thích ở loài người, nhưng mà quá nhiều phép tắc không phải là một trong số đó."

Bóng dáng cao lớn của ngài phủ xuống trên nàng làm nàng choáng ngợp, nhưng vẻ trầm tĩnh của ngài cũng giúp nàng an lòng rằng không phải ngài đang bực mình hay khó chịu vì nàng.

"Vâng..." - Nàng cảm thấy cổ họng đang nghẹn lại.

Ngài tự tay kéo chăn đắp trên người nàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng cũng không kịp trở dậy mà ngăn ngài lại theo một ý thức đã ăn sâu là không được để ngài làm những việc như phục vụ mình như thế.

Giữ viền mép chăn chặn trên ngực nàng để nàng không trở mình được, ngài mới lên tiếng lần nữa, với một âm điệu nhẹ nhàng hơn - "Bây giờ nàng nhắm mắt lại và ngủ đi."

Nàng mở to mắt như chưa hết ngỡ ngàng, nhưng thấy ngài đang chăm chú nhìn mình, nàng vội nhắm mắt lại.

Không nghe tiếng động nào, nàng đoán là ngài vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi, nhưng nàng cũng không dám mở mắt ra trái với yêu cầu của ngài. Và rồi cũng đã quá mệt sau một ngày dài, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.
.
.

Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thì ngài đã rời khỏi phòng rồi. Lại thêm một ngạc nhiên vì nàng không biết là ngài lại dậy sớm đến vậy, và lại rất khẽ khàng khiến nàng không hề hay biết.

Khi Ogikubo giúp nàng chuẩn bị cho buổi sáng, nàng kể lại cho bà lời ngài nói để xin vài lời khuyên, vì nàng cảm thấy rất khó xử, vừa muốn làm theo ý ngài, nhưng lại vừa thấy như thế là thất lễ quá.

Bà gợi ý một vài cung cách mà nàng có thể theo, rồi trong ngày hôm đó, thỉnh thoảng nàng lại nghĩ ngợi về những lời nói cũng như hành động của ngài.

.
.
.

Đêm hôm ấy, họ lại dừng chân ở một ngôi làng khác.

Nàng cũng cúi đầu chào khi ngài bước vào phòng, nhưng thay vì ngồi yên như hôm trước, nàng lập tức đứng lên, đỡ lấy chiếc haori ngài vừa cởi ra.

Ngài quay người lại, có một thoáng ngạc nhiên trước khi trao nó vào tay nàng, rồi khi nàng đến một góc phòng để treo nó lên, ngài ngồi vào giường, cất giọng trầm ấm.

"Cảm ơn nàng."

Nàng quay đầu lại, hơi sửng sốt khi ngài nói lời cảm ơn cho một việc nàng nghĩ là bổn phận hiển nhiên. Nhưng nhớ những lần ngài đến thăm nàng, ngài cũng luôn tự mình rót rượu, nàng lại tự hỏi có phải ngài ưa thích tự làm mọi thứ, hay là ngài vẫn chưa muốn để nàng đến quá gần.

Nàng bước vào giường, rồi ngồi xuống, kéo chăn lên giống như ngài. Thấy ngài vẫn đang nhìn mình như chờ đợi, nàng mới từ từ nằm xuống, kéo chăn lên cao, rồi nhìn sang ngài ý như nàng đã làm đúng như được dặn dò hôm qua.

Ngài nhướng mày, ý như nàng vẫn còn thiếu điều gì đó.

Nàng liền nhắm mắt lại, nghe một tiếng cười khẽ bên tai mình.

.
.
.
.

Buổi tối cuối cùng họ phải tìm chỗ trú ở một ngôi làng trước khi về đến thành, nàng ra ngoài vườn đi dạo cùng Ogikubo sau bữa ăn. Đã đến địa phận của Asakusa, vậy nên ngài đã đi gặp người trưởng làng ở một ngôi nhà khác.

Một bầy trẻ con đi ngang qua ở cuối con đường, chúng ríu rít cười đùa tranh giành nhau một cái lồng, bàn tán về những con đom đóm ở một nơi nào đó.

Tò mò, nàng nhờ người gọi bầy trẻ lại để hỏi chuyện. Chúng kể cho nàng về một nơi rất đẹp cạnh bên một dòng suối, có vô số đom đóm lấp lánh như một chốn thần tiên diệu kỳ. Nàng mỉm cười, cảm thấy vui với niềm vui của bầy trẻ, tưởng tượng ra dòng suối ấy lấp lánh ảo diệu như thế nào.

Bọn trẻ đi rồi, bỗng nhiên trong đầu nàng dấy lên một câu hỏi.

Những con đom đóm nàng đã thấy, phải chăng được đem đến từ nơi ấy ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com