Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Vị trí không thể chia sẻ

"Con có muốn làm người thừa kế không ?"

Người đàn ông lên tiếng, xoáy cái nhìn vào người con trai ngồi trước mặt. Cậu trông rất thông minh sáng sủa, và dường như cậu nắm bắt vấn đề rất nhanh qua câu hỏi đó.

"Tại sao bác hỏi con điều đó ?" - Cậu điềm tĩnh hỏi.
"Trả lời câu hỏi của ta đã." - Y nheo mắt lại.
"Đã từng." - Cậu đáp lại dứt khoát.
"Đã từng...àh ?" - Y khẽ cười.

Người con trai hiểu sự mỉa mai ẩn ý trong cái cười khẽ đó là gì. Y đang mỉa mai cả cậu lẫn chính y.

"Bác cũng đã từng như thế ?"
"Vậy nên ta có thể thông cảm với con."
"Còn một câu hỏi bác vẫn chưa trả lời con."
"Ta chỉ muốn biết."

Người đàn ông điềm đạm trả lời, nhưng có vẻ như cậu không xem đây là một cuộc trò chuyện đơn giản.

"Vây con muốn bác biết điều này nữa, là con đã thề trước mặt ngài và cha con là con sẽ bảo vệ Tsurumi, và con tự nguyện làm điều đó chứ không phải cha con yêu cầu. Số phận của con sẽ gắn liền với em ấy. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra Tsurumi, con cũng sẽ không trở thành người thừa kế."

Cậu có cái nhìn rất cương trực của cha cậu. Y biết cậu không nói dối, y chỉ ngạc nhiên tại sao cậu lại không được chọn làm người thừa kế. Cậu vốn có nhiều hơn những gì y từng có khi y bằng tuổi cậu. Hơn thế, cậu đã lập lời thề với sự tự nguyện chứ không phải bởi một câu hỏi như y ngày xưa.

"Ta hiểu rồi." - Y gật đầu - "Cảm ơn con đã đến thăm ta."

Y mỉm cười, thở ra như để chứng tỏ một sự nhẹ nhõm rằng y đã nhìn nhận đúng về cậu. Cậu im lặng một lúc, tự hỏi đó là một thử thách bởi cha cậu, hay người bác có những suy nghĩ nào khác.

Người con trai cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Người đàn ông nhìn theo bóng dáng của cậu, tưởng nhớ đến tuổi trẻ của mình.

Họ luôn được dạy cho lòng vị tha và tinh thần phục vụ, nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một sự cay đắng, với câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp, tại sao họ không phải là người được chọn.

Những gì ta sẽ làm, không phải để cho ta, mà là để cho con. Con là một người xứng đáng. Con không cần phải tự ràng buộc mình với Tsurumi như ta bị ràng buộc với cha con. Ta sẽ không để cho con phải liên luỵ đến việc ta làm, vậy nên đừng nghi ngờ về sự xứng đáng của mình khi con được chỉ định thừa kế.

.
.
.
.

Trăng non.

Không khí tĩnh lặng. Izayoi rót một tách trà cho anh.

Anh cầm một cái bánh nhỏ trong tay, ngắm nhìn nó và nghĩ rằng mình nên làm gì đó để đáp lại tấm chân tình của nàng.

"Nàng có muốn điều gì hay thích cái gì không ?"

Nàng ngẩng đầu lên, chớp mắt ngây thơ như một câu hỏi bất ngờ không dám mong đợi. Rồi nàng lại cúi đầu với một nụ cười hiền hoà.

"Thiếp không biết nên nói về điều đó như thế nào, vì có những mong muốn thật sự rất mâu thuẫn với nhau." - Hít một hơi nhẹ nhàng trước khi cho anh một lời giải thích, nàng nhìn ra ngoài vườn, nơi cây cối và đá hoà vào nhau trong sắc xám, mà ánh mắt nàng lại tưởng như đang thấy cả mùa xuân - "Thiếp mong được gặp ngài thường xuyên hơn, mỗi lần ngài đến thăm là thiếp thấy vui lắm. Nhưng thiếp biết là ngài rất bận rộn, rất đáng tiếc là thiếp không thể giúp được điều gì, vậy nên thiếp cũng xem thời gian chờ đợi là một niềm vui khi không làm phiền đến ngài, thiếp không muốn làm phiền đến ngài." - Kết thúc câu nói của mình, nàng lại nhìn lên anh, lấp lánh trong đôi mắt niềm vui.

Ngón tay giữ chặt chiếc bánh nhỏ hơn, anh cảm thấy ân hận về sự vô tâm của mình. Nàng không phải là một phần của hiệp ước, nàng là một người con gái cần được quan tâm và được yêu thương. Bận rộn là một lý do, nhưng lý do khác là anh đã không chú ý đủ và bỏ quên nàng, để rồi những lần thăm viếng là một lịch trình hơn là một sự chủ tâm.

Những hộp bánh nhỏ với hương vị luôn luôn mới lạ, những chậu hoa được chuẩn bị công phu, lẽ ra anh nên nhìn thấy sớm hơn trong mỗi tạo vật ấy là minh chứng cho tình yêu của nàng, chứ không phải là một sự tử tế đơn thuần. Giờ đây, qua câu trả lời dịu dàng của nàng, qua ánh mắt ấm áp của nàng, anh mới nhận ra tình cảm của nàng sâu sắc thế nào.

"Nàng không làm phiền đến ta đâu." - Anh khẽ nói.

Rốt cuộc, anh cũng không thể hứa hẹn sẽ đến thăm nàng nhiều hơn. Để người con gái ấy chờ đợi đã là một lỗi lầm, khiến người con gái ấy hy vọng rồi thất vọng sẽ còn là một sai lầm tệ hại hơn.

"Thiếp bỗng nhớ ra... còn một điều khác thiếp cũng muốn nữa." - Nàng phá tan bầu không khí đang dần trầm lắng với một giọng vui vẻ.

"Ta nghe đây."

"Thiếp... có thể...chạm vào cái vạch trên mặt ngài được không ?" - Nàng ngập ngừng.

"Được thôi." - Anh bật cười, rồi đặt tay xuống tấm tatami ra dấu cho nàng ngồi trước mặt mình. - "Nàng lại đây."

Đôi mắt nàng sáng lên khi anh đồng ý, khiến anh cảm tưởng như mình sắp thành trò vui của nàng chứ không phải là một vị lãnh chúa nữa. Anh bỗng thấy thông cảm cho tâm trạng của con trai anh mỗi khi bị mẹ nó chọc ghẹo như thế nào.

Có lẽ, không hẳn là một trò đùa, một mục tiêu khảo sát thì đúng hơn...

Nàng đến ngồi trước mặt anh với vẻ mặt nghiêm trang khác thường. Và rồi, cẩn trọng, nàng từ từ giơ những ngón tay lên, chạm vào cái vạch màu xanh mặt anh, miết nhẹ như để cảm nhận nó. Anh nén một tiếng kêu trong cổ họng vì vạch màu xanh ấy là nơi nhạy cảm nhất trên gương mặt anh. Bất chợt, nàng nhoẻn miệng cười.

Bây giờ thì đúng là một trò đùa !

Nhưng anh cũng không để ý đến việc đó lâu hơn, bởi vẻ hồn nhiên và trong trẻo như một buổi sớm tinh sương ấy. Nàng vừa định rút tay về thì anh nắm lấy tay nàng, mỉm cười. Nàng tròn xoe mắt nhìn anh, rồi rất nhanh, đôi má ửng hồng, nàng hơi cúi đầu xuống.

Anh kéo nàng lại gần, ôm thân hình bé nhỏ ấy trong vòng tay. Bị bất ngờ, nàng run rẩy, nhịp thở dường như ngắn lại và nhanh hơn, y như nhịp đập của trái tim nàng. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ lụa của nàng, cho đến khi nàng bình tĩnh hơn.

Nàng áp má vào ngực anh, bàn tay níu nhẹ lớp vải áo như tìm kiếm sự an ủi sau một thời gian cô đơn quá dài. Với một cái siết nhẹ, anh tự hứa sẽ không để cho người đã cùng anh nâng chén ước hẹn phu thê trở thành khách trong ngôi nhà của chính mình.

.
.
.
.

Vài tháng sau, anh đưa Izayoi đến một bãi biển cho một kỳ nghỉ ngắn.

Đó là một bãi biển xinh đẹp, làn nước trong suốt như pha lê bao quanh bãi cát vàng. Trời đã vào hạ, những cơn gió lồng lộng từ biển thổi vào đã xua tan cái nóng gay gắt. Tiếng sóng biển rì rào như một bản nhạc của thiên nhiên vỗ về những giấc ngủ trưa hè.

Nàng mặc một một loại kimono giản dị để dễ dàng đi dạo trên bãi biển. Trông nàng có vẻ thoải mái như được thoát ra khỏi những lễ nghi nghiêm ngặt, trên gương mặt nàng lấp lánh niềm vui khi đứng trước mặt biển xanh thẳm.

"Izayoi, nàng có muốn thử xem ta và nàng ai ném xa hơn không ?" - Anh nhặt một hòn sỏi lên, bày trò chơi với nàng. - "Ta sẽ không sử dụng yêu lực như ưu thế so với nàng."

"Ơ...vâng... "

Nàng bẽn lẽn gật đầu, rồi cúi nhặt một hòn sỏi khác và dùng hết sức ném đi. Nó bay một quãng khá xa về phía trước.

"Khá lắm."

  Anh phẩy tay ném viên đá một cách nhẹ nhàng vào không trung, viên đá bay cách xa hơn hẳn. Không sử dụng yêu lực thì nàng cũng không phải đối thủ của anh, sức mạnh chỉ là một phần, thế ném mới là phần quan trọng hơn.

"Thiếp chịu thua." - Nàng cười tươi như đoá hoa hàm tiếu.

"Ta muốn sống những ngày thật vô tư ở đây... " - Anh quay nhìn mặt biển bao la, nhưng sự thanh thản ấy trôi đi rất nhanh. Trước khi bị rơi vào những suy tư ảm đạm, anh lại ngắm nhìn gương mặt tươi vui của nàng - "Ta và nàng chạy đua đến chỗ viên đá ta đã ném không ?"

"Chạy đua ?... "

Nàng ngẩng mặt lên, vẻ ngây thơ và bối rối. Anh chợt nhận ra rằng anh đang yêu cầu nàng chạy, một hành động không phù hợp cũng như không quen thuộc với một tiểu thư như nàng.

"Ta muốn biết nàng chạy nhanh thế nào thôi. Nàng chưa bao giờ chạy phải không ?" 
"Vâng... nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu chạy nhé !"

  Vừa nói xong, nàng lập tức chạy đi. Gương mặt nàng rạng rỡ, như một niềm vui rộn ràng, như một sự tự do mà nàng chưa bao giờ biết như lúc này...

Anh không khó khăn mấy để bắt lấy nàng, bật cười - "Ta không biết là nàng có thể ăn gian như thế !"

..

Những người hầu ý nhị nhìn nhau và nhìn hai người cười đùa, vui chơi tự nhiên như trẻ con trên bờ biển suốt buổi chiều hôm đó, nhưng họ không hề quan tâm, họ như đang ở trong một thế giới chỉ có hai người, một thế giới riêng tràn đầy hạnh phúc...

.
.
.

"Sesshoumaru, ngươi có muốn đi nghỉ hè với người mẹ này không ?"

Tiếng nói dịu dàng của mẹ nó vang lên giữa bữa sáng yên tĩnh chỉ có hai người, nghe như sét đánh, khiến một phần nước nó đang dùng lập tức bay lên hốc mũi, mà khó khăn lắm nó mới kìm lại được cơn sặc đó.

Đặt ly nước xuống, lấy khăn lau miệng, dù biết là hình tượng nghiêm túc đã mẻ mất mấy phần, nó vẫn bình tĩnh tỏ ra cao ngạo.

Tất nhiên là không !

Nó đắc thắng thầm nghĩ, nhưng vừa mới hé môi, mẹ nó đã phẩy tay - "Thôi bỏ đi, ta nghĩ lại rồi, với bộ mặt lạnh lùng của ngươi thì ngày hè cũng thành ngày đông mất."

"Mẹ biết rõ là ta sẽ không bao giờ tham gia." - Nó hừ một tiếng

"Thế đấy, ngươi luôn từ chối sự tử tế của ta, rồi lại nghĩ rằng ta không có trái tim, thật là oan ức mà." - Mẹ nó thở dài, tỏ ra tự cảm thương cho mình lắm.

Nó yên lặng cau mày, thấy là nó không nên tranh đua làm người phát ngôn cuối cùng với mẹ nó làm gì, rồi nó nghĩ đến ngày người tiểu thiếp trở về. Nếu có điểm nào nó thích ở Izayoi, thì đó là sự hiện diện của cô ta trong bữa sáng rõ ràng giúp nó thoát được nguy cơ trở thành trò đùa của mẹ nó.

.
.
.

Bởi vì anh đã tự hứa sẽ quan tâm hơn đến Izayoi, anh sẽ thực hiện, nhưng thực hiện rồi, anh bắt đầu bối rối ngẫm đến những vấn đề liên quan đến lời hứa đó. Một ví dụ thực tế là để Inukimi ở lại thành giải quyết công việc một mình trong khi bản thân đi nghỉ hè là một chuyện anh chưa từng tưởng tượng ra được trước đây.

Hàng trăm năm sống cạnh nàng, không có điều tuyệt vời nào anh không chia sẻ với nàng. Nó đã trở thành một thói quen ăn sâu, khiến cho những điều tuyệt vời mà anh không thể chia sẻ cùng với nàng cũng bớt đi sự trọn vẹn của nó. Cho dù nàng đã nói rằng nàng ưa thích những thời gian riêng tư, nó cũng không khiến anh cảm thấy ít cắn rứt hơn, một cảm giác bản thân đang ích kỷ mà anh không dễ dàng bỏ qua.

.
.
.
.

"Ngài vui chứ ?"

Trong phòng riêng, InuKimi mỉm cười, đặt bản báo cáo cuối cùng mà nàng phê chuẩn trên bàn của anh kết thúc phần công việc của một ngày.

"Với sự cho phép và ủng hộ của nàng."

Anh quay sang nàng, cúi đầu như một thuộc cấp trước mặt chỉ huy, cùng với một nụ cười để bớt đi tính nghiêm túc đó. Nàng đáp lại bằng một cười yêu kiều.

"Đừng khiến ta tai tiếng là giữ ngài quá chặt chẽ."
"Để ta giữ một chút danh tiếng về sự chung thủy thì sao ?"

"Ồ !" - Nàng nhướng mày, có vẻ bất ngờ về với đối đáp nhanh chóng đó - "Nếu như ngài muốn bổ sung nó vào chút danh tiếng ít ỏi bên ngoài biên giới của ngài đến vậy."

Nàng vừa nâng tách trà lên thì anh lên tiếng với một vẻ ngây ngô đáng ngờ. - "Ta có thể hỏi thời gian bị cấm túc của ta đã chấm dứt rồi chứ ?"

Nàng im lặng một thoáng trước khi khẽ cười qua cánh mũi, từ chối lúc này là không khôn ngoan và sẽ ảnh hưởng đến danh giá của nàng - "Ngài rất là biết cách lạm dụng tình huống đấy."

"Vậy là ta có thể mời nàng ở lại ?" - Anh điềm nhiên hỏi.
"Vì ta không muốn để ngài tưởng rằng ta quan tâm đến mức hờn dỗi."
"Lý do nào cũng được."

Anh nhếch khóe môi khi nàng đưa tay lên thái dương như có một cơn đau đầu sắp đến, mà anh biết thực chất là nàng đang bắt đầu phân vân là nàng thắng hay thua khi quyết định ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com