Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Đứa con được chúc phúc

Sau khi đã hồi phục hẳn, Akishima xin được vào diện kiến vị lãnh chúa, cũng vừa đúng lúc InuTaishou muốn gặp cậu để trao đổi.

Từ vị trí của mình, anh trầm ngâm quan sát người con trai ngồi trước mặt. Cậu từng là đề cử thứ hai sau Tsurumi. Cuộc gặp gỡ này, sẽ quyết định cậu có trở thành người thừa kế Shinjuku hay không.

"Thưa ngài, vì thần đã không bảo vệ được Tsurumi, thần xin phép được seppuku." - Akishima cúi gập người trên tatami.

Anh khẽ cau mày, thở ra nhè nhẹ.

Vì Tochigi đã có phần nương tay với Akishima, rốt cuộc, nó cũng trở thành một thứ tai tiếng đối với cậu. Khi danh dự và trách nhiệm được đặt ở vị trí cao nhất, sống là một lựa chọn khó khăn hơn, như Tochigi đã nói, chỉ có cái chết mới chứng minh được sự vô can của cậu. Nhưng anh hy vọng đánh giá của mình là đủ đối với cậu.

"Ngươi đã làm tất cả những gì ngươi có thể. Hãy sống và làm những việc có ích hơn, hãy bảo vệ Yotsuya."

Từ chối, rồi đề nghị cậu bảo vệ Yotsuya, anh tạo ra hiểu lầm rằng Yotsuya sẽ được lựa chọn để thử phản ứng của cậu. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, rồi cậu nhìn anh với một nỗi phiền muộn, trước khi cúi người lần nữa.

"Thần là nguyên nhân cho cái chết của Tsurumi, thần không còn tư cách nào để thề hứa sẽ bảo vệ Yotsuya."

Anh nén một tiếng thở dài. Vậy là cậu cho rằng Tochigi hành động vì mình, điều sẽ khiến cậu cảm thấy tội lỗi nếu như anh quyết định để cậu thay thế Tsurumi. Mặt khác, từ chối bảo vệ Yotsuya, có vẻ như cậu đã muốn rút lui khỏi hàng ngũ lãnh đạo của Asakusa.

"Ngươi định làm gì tiếp theo ?"

"Tùy ngài quyết định, nhưng nếu có thể chọn, thần nghĩ ông ngoại của thần có một vài công việc mà thần có thể tiếp quản."

"Ta sẽ cân nhắc chuyện đó."

Anh gật đầu, rồi anh ngắm nhìn cậu trong khi cậu yên lặng chờ đợi. Anh đã có ý nghĩ sẽ chọn cậu, nhưng còn một vấn đề là cậu bị ràng buộc với lời thề sẽ không trở thành người thừa kế sau Tsurumi.

"Ngươi cũng biết rằng Tenseiga không hồi đáp với Tsurumi, ngươi nghĩ sao về điều đó ?" - Anh hỏi, không ngừng quan sát từng động thái nhỏ nhất của cậu.

"Tenseiga muốn thể hiện ý chí riêng của mình, nhưng nó không liên quan đến việc Tsurumi có xứng đáng được cứu hay không. Cũng vậy, Tsurumi luôn xứng đáng nhất trong vai trò thừa kế, không có gì thay đổi được sự thật đó." - Akishima thong thả đáp lại, câu trả lời không đưa ra điểm nào cho thấy nó sẽ thay đổi được lời thề của cậu.

"Ngươi chưa từng nghĩ rằng mình xứng đáng hơn Tsurumi hay mong muốn vị trí thừa kế ?" - Anh khẽ nheo mắt.

"Thưa ngài, vị trí thừa kế là một vinh dự bất kỳ ai cũng muốn có. Nói về sự xứng đáng, thần có thể so sánh giữa Tsurumi và Yotsuya, nhưng thần không thể tự đem mình vào phép so sánh đó. Suy nghĩ chủ quan và khách quan vốn không thể công bằng. Vậy nên, nếu như cha thần và ngài đã quyết định như thế thì nó là như thế." - Cậu từ tốn nói.

Nghĩ rằng đã có đủ những câu trả lời cần thiết, anh quyết định thẳng thắn về mong muốn hay ý định của anh. Anh nghiêm trang cất tiếng.

"Akishima, ta rút ngươi khỏi lời thề bảo vệ Tsurumi. Hãy bảo vệ Yotsuya, trong vai trò người thừa kế."

Cậu bình thản nhìn anh.

"Thưa ngài, khi thần thiết lập lời thề, thần không chỉ thề với ngài và cha thần, mà còn với cả chính bản thân mình. Vậy làm sao thần có thể tự rút bản thân ra khỏi lời thề đó, mà không khiến nó trở thành một sự dối trá ngay từ đầu ?"

Lời lẽ của cậu khiến anh kinh ngạc, nhưng rồi anh khẽ bật cười. Anh không nên mong đợi ít hơn ở cậu, người sẽ thừa kế Shinjuku và dẫn dắt Asakusa một ngày nào đó.

"Bởi vì lời thề mà Asakusa đã thiết lập với ta, là ông ấy sẽ đặt mọi thứ thuộc về ông ấy vào tay ta, vậy nên, nếu ta cho rằng ngươi thực sự nối tiếp lời thề đó, thì ta có quyền rút ngươi ra khỏi lời thề với chính bản thân ngươi."

..

Akishima im lặng một thoáng, rồi cúi đầu.

Cha ông của cậu, trong sự trung thành của mình, đều thề hứa rằng họ sẽ phục vụ bằng tất cả những họ có, sinh mạng hay danh dự, và họ đã không còn giữ bất cứ điều gì riêng cho mình, ngay cả bản thân. Thừa kế hay không thừa kế, cậu cũng sẽ chấp thuận tiếp nối lời thề đó, với tư cách là một kẻ thuộc dòng dõi Asakusa.

"Akishima, thừa kế không phải là một đặc ân, mà là một sự hy sinh. Không phải là kẻ xứng đáng sẽ được chọn vào vị trí thừa kế, mà là người được chọn luôn phải tỏ ra xứng đáng với vị trí thừa kế. Với thời gian, đó sẽ là một gánh nặng mà lẽ ra ta không nên đặt trên vai cậu hay Yotsuya, nhưng ta vốn không có nhiều lựa chọn." - Vị lãnh chúa trầm lặng lên tiếng, mà lần đầu tiên, cậu nhìn thấy bóng tối thăm thẳm trong đôi mắt ngài, nhưng rồi nó tan đi, khi ngài chậm rãi tiếp tục. - "Ta sẽ để cậu tự quyết định lời thề của mình."

Cậu khẽ chớp mắt. Vì quyết định trao quyền thừa kế luôn được thực hiện trong riêng tư, cậu chưa bao giờ biết về những điều Tsurumi đã lắng nghe trong buổi tuyên thệ của em ấy. Giờ đây, khi bắt đầu cảm nhận được gánh nặng đi cùng với vinh dự đó là gì, cậu mới hiểu Tsurumi đã chấp nhận phần nặng nề trong lời thề chung của Asakusa ra sao.

Không chỉ thấy mình có trách nhiệm tiếp nối lời thề của cha ông, hay thấy mình nên miễn cho Yotsuya khỏi trọng trách đó, nhưng trên hết, khi cậu nhận ra rằng ngài cần một người đi bên cạnh mình như thế nào, trong thâm tâm cậu đã thề hứa sẽ sát cánh bên ngài và giữ gìn Asakusa.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cúi thấp người, dõng dạc tuyên thệ.

"Thần, Akishima, con trai Shinjuku, xin được theo ý ngài."

.
.
.
.

"Kế hoạch giải quyết những kẻ ấy đến đâu rồi ?" - Vị chủ nhân tóc bạc lên tiếng.

"Vẫn đang được tiến hành theo đúng tiến độ, thưa ngài" - Người đàn ông ngồi bên phải bình lặng đáp.

"Vẫn đang được sắp xếp ở cả hai phía Đông và Tây, thưa ngài." - Người đàn ông ngồi phía bên trái cúi đầu.

"Tốt lắm !" - Vị chủ nhân gật đầu hài lòng.

.
.
.

Nhận thấy Izayoi đã dành được tình cảm của vị lãnh chúa, Ogikubo bắt đầu đốc thúc nàng thực hiện trách nhiệm với gia tộc và xây dựng vị thế riêng cho mình. Cách chỉ định thừa kế trong dòng dõi Asakusa cho thấy vị lãnh chúa sẽ không phân biệt trưởng thứ. Hơn nữa, vì là thành hợp nhất yêu quái và loài người, đứa trẻ được sinh ra với dòng máu giao thoa giữa hai giống loài sẽ là một biểu tượng xứng đáng cho vị trí thừa kế Asakusa. Còn Sesshoumaru, trước hết cậu sẽ phải rời khỏi Asakusa như truyền thống của khuyển yêu, và do đó, cậu sẽ sớm đánh mất vai trò hay cơ hội ở đây.

..

"Tiểu thư, người nên có một đứa con trai càng sớm càng tốt."

Ogikubo cất tiếng, giọng điệu không mấy nhẹ nhàng. Đã hơn hai tuần rồi, mà Izayoi vẫn chưa có phản ứng tích cực với những lời nhắc nhở của bà.

Izayoi nhìn sang một bên, lảng tránh cái nhìn đang nhắm vào mình, đôi mày thanh tú khép lại gần hơn. Một đứa con trai để làm gì ? Nàng vốn không muốn lao vào cuộc tranh đoạt quyền lực.

"Ngài đã có con trai rồi, ngài chưa bao giờ nói rằng ngài cần thêm một đứa con trai nữa." - Izayoi dẩu môi.

"Thôi được." - Ogikubo thở dài - "Nếu người chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, thì ít nhất người cũng phải nghĩ đến chuyện thực thi bổn phận làm vui lòng Ue-sama chứ ? Người không thể ngây thơ mãi được."

"Ngây thơ ?" - Nàng nhìn sang bà, chớp mắt - "Ta đã cố gắng thực hiện tất cả những gì ta nghĩ có thể làm ngài hài lòng."

"Còn một điều tiểu thư chưa thực hiện, và đó là lý do tại sao ta bảo là người ngây thơ đấy." - Bà bắt đầu hạ giọng xuống - "Tiểu thư nghĩ tại sao đến giờ này người vẫn còn trong trắng ?"

"Bởi vì.... ngài không yêu cầu." - Đôi má của nàng lập tức ửng hồng khi bà nhắc đến chuyện ấy.

"Ue-sama không bảo tiểu thư làm bánh đúng không ?"

"Đúng..."

"Nhưng ngài vẫn rất vui khi nhận quà đúng không ?"

"Có lẽ..."

"Chuyện ấy cũng giống như thế."

"Không giống được..." - Mặt nàng chuyển sang đỏ như gất - "Làm sao ta có thể chủ động trong chuyện ấy, xấu hổ lắm."

Ogikubo ngồi thẳng người hơn, rồi bà tỏ ra vô cùng nghiêm trang.

"Ue-sama không yêu cầu vì ngài nghĩ rằng tiểu thư chưa sẵn sàng, hoặc là không mong muốn. Vì ngài sẽ không đòi hỏi cái gì cho mình, người càng phải tỏ ra chủ động. Nếu không thì ta chắc chắn rằng người sẽ đem trinh tiết của mình xuống mồ đấy."

Izayoi cúi đầu, níu chặt cái khăn trong tay mình. Bà nói đúng, ngài chưa bao giờ đề nghị nàng làm điều gì cho ngài, ngài chưa bao giờ nói về những nhu cầu của mình, nhưng hẳn là không phải là không có. Và bởi nàng đã tự hứa sẽ làm tất cả, thì nàng sẽ làm tất cả...

.
.
.
.

Một ngày cuối tuần, InuTaishou đưa Izayoi đi tham quan một vườn dâu ở ngoại thành và cắm trại ở đó.

Buổi tối hôm ấy, anh và nàng cùng ăn uống trong lều của nàng.

Men rượu cay nồng phớt nhẹ màu hồng lên đôi má nàng. Cái miệng xinh xinh của nàng lấm lem những hạt dâu nho nhỏ. Thấy nàng thật đáng yêu hết sức, anh cúi xuống hôn nàng, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ nàng.

Nàng tưởng như có một luồng điện chạy dọc qua người mình, nhưng vẫn ngồi yên để anh tuỳ ý hành động. Anh lại nhìn nàng dịu dàng. Có thể là nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng... Anh khẽ cười, lui lại, nhưng nàng đột ngột níu tay anh.

"Không..."

Dời ánh mắt từ bàn tay trắng ngần lên gương mặt giai nhân, anh đối diện với ánh mắt tha thiết và yêu thương của nàng. Không cúi đầu xuống như mọi lần, dù giọng nói ngập ngừng chứng tỏ nàng vẫn đang xấu hổ

"Xin ngài... phủ bóng lên Izayoi và chúc phúc cho Izayoi..."

Anh nghiêng người, nhìn vào sâu thẳm trong đáy mắt nàng. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, trượt xuống, vòng qua gáy nàng, siết nhẹ cái cổ thanh mảnh mà anh sợ mình có thể lỡ tay bẻ gãy bất cứ lúc nào. Bằng cách đó, anh giữ yên đầu của nàng, cúi sát lần nữa để hôn nàng. Lần này, nàng vươn người lên, đáp trả nụ hôn đó...

..

Khi nàng đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của nàng đang choàng qua người mình, anh ngồi dậy, rồi quay sang ngắm nhìn nàng. Nàng nằm sấp người, ngây thơ và an lành, như thể nàng ở trong giấc mơ của nàng, mãn nguyện và hạnh phúc, như cả thế giới đã ở bên cạnh nàng. Anh vuốt nhẹ mái tóc nàng sang một bên để ngắm rõ hơn gương mặt nàng... Izayoi, hãy ngủ yên... Năm mươi năm, rồi anh sẽ chôn cất nàng... Còn người sẽ chôn cất anh, có thể là người đã chia sẻ với anh tất cả mọi thứ, chia sẻ đến sự sống còn của cả hai,...Inukimi... Anh ra khỏi lều, nhìn lên bầu trời đầy sao, lạnh lẽo và nghiêm trang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com