Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Cái chết được báo trước

Tochigi đã được mang đến một biệt phủ kín đáo của nhà Taira. Tại đây, y được đối đãi với rất ân cần và tử tế. Lãnh chúa Taira tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi y tỏ lòng phục vụ, nhưng y chỉ gửi thư cảm ơn đã giải thoát y, rồi thong dong tận hưởng tiếp cuộc sống thoải mái mà ông cung cấp cho y. Chuyện này đã khiến người chủ động lập kế hoạch giải thoát y vô cùng bực mình vì bị mất mặt với vị lãnh chúa.

Một ngày nọ, y được mời đi tham quan nhà ngục bậc nhất ở Taira, nơi giam giữ các trọng phạm. Tại đây, họ giới thiệu cho y các phương pháp tra khảo tù nhân, cũng như cho y trực tiếp chứng kiến vài ví dụ điển hình. Y ung dung ngồi coi từ đầu tới cuối.

Gặp tên ngang ngạnh gan lỳ, y sẽ quay sang người hướng dẫn bên cạnh đùa cợt "Kẻ ấy ngoan cố đấy, nếu là ta thì ta không chịu nổi đâu.", khiến những tên cai ngục xung quanh mím môi hằm hè như cảm thấy bị quê, thiếu điều muốn xé xác y ra ngay lập tức. Gặp kẻ khóc lóc xin tha, y lại chậc lưỡi "Thật là đáng thương, thế này thì tối nay ta sẽ ăn không ngon miệng được nữa mất", khiến những kẻ được phái cử theo dõi y liếc nhìn khó chịu, có lẽ đã rất nóng lòng đến ngày được cho y nếm mùi thực sự. Người hướng dẫn, không biết chịu đựng những lời xàm xí của y được đến đâu, anh ta bật một tiếng cười khẽ mỉa mai.

"Chắc là ngài thấy điều kiện ngục thất ở Asakusa dễ chịu hơn ở đây."

Y chộp ngay câu đó, mặt mày hớn hở, tỏ ra tự hào - "Chuyện đó không cần phải bàn cãi. Cái gì ở Asakusa cũng tốt hơn cả."

Những ngày sau đó, y vẫn thư thả ăn uống ngủ nghỉ, không hề có vẻ gì là nao núng. Cuối cùng, lãnh chúa Taira cũng phải chủ động trước. Ông cho gọi y đến một trà thất để trò chuyện.

..

"Shinjuku chưa bao giờ đến đây." - Ông nâng tách trà lên, vẻ mặt rất khó đoán, hàm ý Asakusa đã bỏ rơi Tochigi.

"Thật đáng thất vọng ! Tôi tưởng cậu ta phải treo giá tôi cao một chút chứ !" - Y liền ca thán - "Dù sao, tôi thật sự cảm tạ sự rộng lượng của ngài đã đối đãi tử tế với tôi đến tận giờ phút này" - Y cười cười, nhưng thực chất là mỉa mai nếu như y không có giá trị trao đổi nào, tình cảnh của y đã tồi tệ hơn thế này nhiều.

Ông mỉm cười với lời đùa cợt đó, mặc dù trong lòng đang sôi lên vì câu nói của y chọc vào chỗ nhột của ông. Có điều, lãnh chúa Tachibana đã đúng khi nói rằng y thật sự tin tưởng Asakusa sẽ tìm cách đem y về.

"Ta nghe nói là anh đã chọc người hướng dẫn của ta giận tím mặt mày ?" - Ông đặt tách trà xuống, nụ cười khép lại vài phần, ánh nhìn không hề dễ chịu. Ông đang nhắc nhở y đang nằm trong tay ông, và ông vẫn có thể khiến y phải trả giá đắt.

"Xin ngài thứ lỗi, thú thật lúc ấy tôi căng thẳng quá nên phải làm vậy." - Y cúi đầu ra vẻ ân hận vì sự thất lễ, nhưng trong giọng điệu thì như đang tiếp tục trò đùa xàm xí của mình. Thái độ bắn nhắn này một lần nữa khiến ông có phần cảm thấy bị xúc phạm. Dù sao, bây giờ cũng chưa phải lúc ông cần ra tay.

"Uhm.." - Ông kêu khẽ một tiếng trong cổ họng, rồi bật cười - "Nhiều kẻ đã nói với ta rằng anh sẽ muốn quay lưng với Asakusa, nhưng thật đáng ngạc nhiên là anh vẫn trung thành."

"Tôi vẫn còn muốn sống, thưa ngài." - Y cũng bật cười hùa theo.

"Ý anh là ?..." - Ông nhướng mày.

"Tất cả những kẻ phản bội Asakusa sẽ phải chết." - Y thản nhiên nói.

"Anh nghĩ là ta không bảo vệ được anh ?"

"Không."

Câu trả lời dứt khoát như gáo nước lạnh hắt vào mặt ông. Nhưng ông cũng không phải là một kẻ nóng nảy dễ tự ái. Ông im lặng chờ y giải thích. Phía bên kia, y bắt đầu tỏ ra nghiêm túc hơn.

"Ngài ấy chưa sử dụng đến sức mạnh của chính mình, nhưng nếu như ngài ấy sử dụng, khi ngài ấy bị buộc phải sử dụng, sẽ không có cửa thắng cho ngài. Thành trì này sẽ chịu chung số phận diệt vong như Kamakura."

"Tôi sẽ không cung cấp các thông tin quân sự của Asakusa cho ngài. Nhưng vì lợi ích của ngài, tôi sẽ khuyên ngài những gì cần thiết cho ngài và gia tộc của ngài."

Ông im lặng một thoáng để đánh giá kẻ trước mặt mình, hay lời lẽ của y có thể xác thực đến đâu.

"Lợi ích ?" - Ông lại khẽ cười - "Nếu ta tham chiến cùng Kamakura, sẽ có khá nhiều lợi ích. Mặt khác, ta có thể giải quyết Kamakura một ngày nào đó, nhưng Asakusa thì khác, đó là thành trì của yêu quái, nếu ta bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào nữa."

"Nói về cơ hội..." - Y chậm rãi bắt đầu - "...đây là cơ hội cho ngài lật đổ Kamakura." - Rồi bằng một vẻ mặt tự tin của một kẻ có thừa sáng suốt hay kiêu hãnh, y đều đều tiếp tục.

"Ngài chỉ cần ngồi yên, giữ nguyên các hiệp ước với Asakusa, để nó là cuộc chiến riêng giữa Kamakura và Asakusa."

"Nếu như nắm lấy hoàng gia là cái đích từ rất lâu của ngài, vậy ngài cứ chiếm lấy nó, và dừng tham vọng của ngài ở đó, đừng động đến Asakusa. Hãy để nó là hàng rào bảo vệ loài người từ phía Tây."

"Asakusa không quan tâm đến việc mở rộng quyền lực, không giống như Kamakura."

"Ngài ấy đã có thể sử dụng tôi như mồi nhử Kamakura, nhưng ngài ấy đã không làm. Ngài ấy luôn là một người trân trọng mạng sống của con người hơn là nâng cao vị thế cho mình."

"Thật lạ lùng khi các ngài lại có thể tin Kamakura là kẻ khởi động cuộc chiến tranh, kêu gọi phá vỡ các hiệp ước, nhưng lại không tin Asakusa sẽ giữ những thoả thuận của mình ?"

Y khẽ nhướng một bên mày với câu hỏi cuối, rồi lại bật ra một tiếng cười khẽ. Dường như y đã quên luôn cái tình thế của mình là gì khi tỏ biểu cảm ngạo mạn đó. Có vẻ đã khát nước sau một hồi dài trò chuyện, y mới bưng tách trà đã nguội của mình lên nhấp vài ngụm.

"Sesshoumaru sẽ xây dựng lãnh địa riêng ở phía Đông ?" - Ông lạnh nhạt hỏi.

"Đó là truyền thống của khuyển yêu, họ tự xây dựng và sở hữu lãnh địa riêng. Nhưng với tính cách của mình, Sesshoumaru sẽ không thiết lập vùng đất cho loài người như ngài ấy." - Y gật đầu, không tỏ thái độ gì.

Ông ra vẻ trầm ngâm, đắn đo điều gì đó, rồi ngẩng lên. Hai bên nhìn nhau, vẫn như căng ra xem kẻ bên kia đang thực sự nghĩ gì, hay có thực sự nói những gì mình đang nghĩ.

"Nếu như không có sự tham dự của ngài ta, khả năng thắng cuộc của Asakusa là bao nhiêu ?"

"Asakusa đã đứng vững trong cuộc phản loạn của Daimon. Tôi nghĩ đó đã đủ là câu trả lời cho ngài." - Y bình thản nói.

"Phu nhân của ngài ta có bao giờ đích thân tham chiến không ?"

"Ngài sẽ không để phu nhân của ngài phải tham chiến, đó là danh dự của khuyển yêu. Nhưng nếu phu nhân phải đích thân tham chiến, ngài sẽ chứng kiến thế nào là tàn sát và huỷ diệt. Người sẽ không để bất kỳ kẻ nào sống sót. Tôi có thể nói là Sesshoumaru đã thừa hưởng bản chất ấy từ người mẹ, và ngài đã thấy ví dụ rồi."

Hít một hơi nhẹ, ông nheo mắt lại. Dời ánh mắt ra khu vườn, ông tiếp tục suy nghĩ một thoáng, trước khi chật lưỡi.

"Kamakura sẽ hỏi ý ta nên tấn công từ đâu. Ngươi nghĩ ta nên trả lời thế nào ?"

"Tùy ý ngài." - Y điềm nhiên.

Ông hơi chồm người tới trước - "Trả lời ngươi không có ở đây hay đã chết sẽ gây nghi ngờ, trả lời ta đang tra khảo ngươi sẽ khiến họ nghĩ ta là một kẻ vô dụng, trả lời một vị trí bất kỳ mà nếu có hậu quả nào xảy ra thì ta sẽ trông như một thằng ngu. Như thế đều khó xử cho ta, có lẽ gửi ngươi tới đó là đơn giản nhất." - vừa cười vừa nói, ông ngụ ý rằng y chắc chắn sẽ sống không bằng chết nếu bị ném sang nhà Kamakura.

"Dù sao, nhiệm vụ của tôi ở đây đã hoàn tất." - Y khẽ cười với một ánh mắt ẩn chứa một âm mưu nào đó.

"Ngươi sẽ vẫn trung thành với ngài ta ?" - Ông nhìn xoáy vào y.

"Như lời thề của tất cả những kẻ thuộc dòng dõi Asakusa." - Y đơn giản gật đầu, không giấu sự kiêu hãnh.

Ông lại bật một tiếng cười khẽ khác. Ông không biết y nghĩ gì trong đầu khi tỏ vẻ như thế, nhưng sau cùng, có lẽ sự trung thành của y cũng là xứng đáng, bởi Asakusa đã đe doạ sẽ lật tung tất các vùng đất để tìm y.

Buổi nói chuyện đến đây đã đủ cho ông. Ông giơ ngón tay lên ra hiệu cho người đến dẫn y đi. Còn ông thì tiếp tục ngồi ở trà thất.

..

Người lính gác dẫn y ra đến một lối rẽ thì có một người khác đang chờ sẵn ở đó. Đến gần, y nhận ra đó là người hướng dẫn hôm nào.

Vừa chạm mặt y, anh ta khinh khỉnh nhếch miệng cười. - "Chúng ta lại gặp nhau."

Y liền thở dài - "Ta hy vọng là hệ thống nhà ngục ở Taira đã được nâng cấp ?"

Khoé miệng kéo dài hơn, anh ta hơi cúi người, trông như một tay buôn thượng hạng đang mời chào thứ gì đó - "Tôi đảm bảo là ngài sẽ hài lòng."

"Ta cũng mong đó là sự thật." - Y bật cười.

Vài người lính gác quanh đó chằm chằm nhìn y như thấy y điên thật rồi.

.
.
.
.

"... Có những tin đồn không hay về ngài và con trai ngài... Chúng tôi đã gặp khá nhiều chống đối vô cớ.... Dường như đây là một âm mưu được xác lập nhắm vào chính con trai ngài... Có những kẻ đã hỏi tìm con trai của ngài... "

Để bản báo cáo từ khu vực mới trước mặt, trong ánh mắt sâu và lạnh, hầu như tất cả cảm giác đã trôi khỏi người anh, chỉ còn lại sự giận dữ đang lấp đầy tâm trí.

Dối trá, quá nhiều dối trá...

Loài người cho rằng Asakusa là một mối đe doạ, yêu quái cho rằng Asakusa là một lời thách thức. Những dối trá được tung đi, phát tán theo những cơn gió đến khắp nơi. Bây giờ thì Asakusa không chỉ đối mặt với cuộc chiến của loài người mà sẽ phải đối mặt với cả cuộc chiến của yêu quái.

..

Taira và Tachibana đã đưa quân của mình tập trung ở cả hai đồng bằng phía đông và phía tây Heian. Kamakura đang sắp mở những đợt tấn công tổng lực chính yếu đồng thời ở các mặt trận. Thế trận ở biên giới đang dồn ép, nhưng họ sẽ còn phải gửi thêm một phần viện binh yêu quái cho khu vực phía đông Taira để đối phó với một mối nguy hiểm mới nổi lên.

..

Vẫn còn quá nhiều việc trước mặt để có thể cho phép mình bị cuốn trôi vào những suy nghĩ, anh nhẹ một hơi để trấn tĩnh, rồi chấp bút viết lời phê vào bản báo cáo.

"Hãy gửi Sesshoumaru về Asakusa."

.
.
.
.

Nửa đêm.

Inukimi chợt tỉnh dậy lúc với một cơn đau thắt trong ngực. Điều đó có nghĩa là gì ? Nàng tự hỏi mình. Nhắm mắt lại lần nữa, nàng thấy mình vượt qua một sa mạc cát, bốn phía là đường chân trời. Nàng đi mãi, đi mãi, không ngoảnh đầu lại. Thỉnh thoảng, nàng nhìn thấy một ốc đảo với những cành cọ xanh tươi. Vẫn còn những mạch nước ngầm bên dưới lòng đất, nàng mỉm cười nhưng không dừng lại, nàng chẳng có lý do để ở lại. Nàng bước đi, không đau buồn, không cô đơn, không sợ hãi, trong trái tim nàng là sự trống rỗng... Như thế có thể lại là một điều tốt...

Nàng nhìn lên mặt trăng, mặt trăng khuyết một nửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com