70. Từ biệt Asakusa.
Nơi anh an nghỉ,
Nơi có thể nhìn thấy mà cũng không thể nhìn thấy,
Nơi người giữ mộ chính thức cũng không nhìn thấy.
.
.
.
Trong căn phòng dành cho vị lãnh chúa mới của Asakusa, Yoyogi giúp Shinjuku mặc lễ phục cho lễ đăng quang. Dùng tay vuốt nếp gấp cuối cùng trên chiếc Montsuki haori cho phẳng phiu xong, cô bước lui lại, nhìn anh mỉm cười. Nhưng anh trông không có vẻ là thoải mái thực sự mà như vẫn đang ngẫm nghĩ về điều gì đó.
Một người hầu bên ngoài đến báo đã đến thời gian. Anh bước ra ngoài, nhưng không hướng về phía chính điện mà lại đi theo một hướng khác khiến mọi người ngạc nhiên.
Anh đi qua căn phòng riêng của vị lãnh chúa cũ. Ngoại trừ việc lau bụi, căn phòng này vẫn giữ y nguyên như ngày cuối cùng ngài bước vào đó. Anh lặng im nhìn những vết máu trên sàn một thoáng, rồi nghiêm người cúi chào, như thể có sự hiện diện của ngài ở đó, như một cách nhắc nhở chính mình những lời thề đã tuyên thệ trước mặt ngài.
.
.
.
Izayoi đã lưu lại Ebisu sau tang lễ và ở đó cùng với đứa trẻ.
Đã vượt qua được người thầy, Sesshoumaru chính thức bắt đầu hành trình riêng của mình.
InuKimi trở về lãnh địa riêng của nàng cùng với Kikuna. Tại đây, nàng cho xây dựng một tòa thành dành riêng cho yêu quái gọi là InuYama.
Vị trí của nàng trong phòng họp cũng như phòng riêng của nàng tại Asakusa vẫn được giữ nguyên cho những dịp nàng đến. Như dòng dõi Asakusa đã hứa sẽ trung thành với nàng như trung thành với anh, nàng luôn quay lại Asakusa trong các lễ đăng quang để đưa ra sự công nhận đối với các lãnh chúa cũng như khẳng định quyền bảo hộ cùa nàng đối với thành trì này.
Toranomon và ba thủ lĩnh khác cùng tất cả các yêu quái rút lui khỏi Asakusa. Họ trông giữ lãnh địa riêng của InuTaishou dưới sự chấp chính của Inukimi cho đến khi có thể chuyển giao lại cho Sesshoumaru, khi cậu sử dụng được Tenseiga, như cha cậu đã nói. Một thủ lĩnh cùng một số lượng yêu quái đã tham gia cuộc chiến với Ryukotsusei vẫn ở lại khu vực phía Đông này.
.
.
.
Tochigi đã được trao trả thông qua nhà Tachibana. Y tiếp tục những ngày còn lại ở một biệt phủ của Asakusa.
Họ biết đã có những người không vượt qua được khủng hoảng sau khi trở về từ chiến trường, hay sau khi trải qua một nỗi đau nào đó. Tochigi cũng là một trường hợp như thế, cho dù được trả về "nguyên vẹn", nhưng tinh thần của y không còn "nguyên vẹn" như xưa nữa, sau khi nếm trải những sự tàn bạo của con người.
Từ ngày trở về, y hầu như không bao giờ mở miệng.Tất nhiên, y càng tuyệt nhiên không nói về bất kỳ điều gì đã xảy ra với mình. Y không còn giống như y trước đây, y trở nên trầm lặng vô cùng. Y có vẻ hay bị mất tập trung, có khi có những ánh nhìn như đang rơi vào ảo giác. Y thể hiện một sự cảnh giác cao độ, dễ giật mình vì tiếng động rất nhỏ nào đó. Người được cắt cử trông coi y còn báo lại y thường có những cơn ác mộng giữa đêm. Mọi người đều hiểu đó là chấn động tâm lý do thời gian bị giam giữ gây ra.
Họ đã sợ y sẽ tự sát trước khi họ kịp trở tay, vì y đã có những dấu hiệu tan vỡ từ bên trong và hầu như không có sự giảm bớt theo thời gian. Nhưng như một vở kịch tất cả cùng phải diễn, rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra, bởi bất kỳ sự thương cảm nào cũng đều là sỉ nhục, tất cả cư xử bình thường với y hết sức có thể.
Những đứa con của y vẫn thường xuyên đến thăm y. Hai cô con gái luôn tỏ ra an nhiên nhẹ nhàng, còn người con trai út vẫn nhìn lên y với sự kính trọng.
Shinjuku cũng sắp xếp một chuyến đi câu cá riêng, với hy vọng hàn gắn liên hệ giữa hai anh em, hay là tìm kiếm một cách trợ giúp khả dĩ.
..
"Cảm ơn anh, vì Taira đã không tham chiến." - Shinjuku lên tiếng trước, sau một khoảng thời gian im lặng rất dài kể từ lời chào hỏi. Họ đều hiểu, sự do dự của Taira khi ấy đã khiến Tachibana án binh bất động theo, và do đó, giảm nhẹ thiệt hại của Asakusa trong cuộc chiến.
"Lời đó nên đến từ miệng ông ta thì đúng hơn." - Y thản nhiên nói - "Dù sao thì ông ta cũng khôn ngoan khi chờ đợi kết quả từ Kamakura."
Shinjuku khẽ gật đầu. Y không nhận hết phần chiến công, Asakusa chứng tỏ được khả năng quân sự của mình cũng là một yếu tố quan trọng. Anh nghĩ đến một vài điều mình đã chuẩn bị sẵn để nói, nhưng đến lúc này thì anh lại phân vân vì e ngại sẽ làm tổn thương y theo cách nào đó. Dường như có khả năng đọc được nỗi lo lắng của anh, y nói một cách chán chường.
"Hãy dẹp thái độ cẩn trọng của cậu đi. Không phải là ta không lường trước mọi vấn đề."
"Nếu anh đã nói vậy."
Anh gật đầu nhẹ lần nữa, rồi im lặng. Hẳn là Tochigi đã suy nghĩ về tất cả các khả năng trước khi thực hiện vụ mưu sát và đề nghị kế hoạch phản gián. Nghĩ lại, cho dù có sắp đặt tốt như thế nào đi chăng nữa, vẫn có nguy cơ y bị phát giác và kết thúc thảm hại.
"Ta xin lỗi, vì Tsurumi...." - Y đột ngột nói với một giọng nhỏ hơn bình thường.
Anh quay sang nhìn y, không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy có một mong muốn y hiểu rằng anh đã tha thứ, và anh vẫn cần y như một thành viên gia đình.
Y nhìn anh một thoáng, rồi quay mặt đi, ánh nhìn xa xăm - "Nếu như nó có thể giúp cậu khuây khoả, nhưng thực sự ta đã cảm thấy rất tồi tệ."
"Dù sao anh cũng không nên chọc tức người quản lý nhà ngục ở Taira."
Anh buột miệng, nhưng rồi hối hận ngay lập tức khi nhận ra mình đang nhắc lại chuyện y không muốn đề cập đến nhất. Trái với sự lo lắng của anh, y khẽ cười.
"Ta có làm thế hay không thì chẳng khác nhau gì mấy đâu."
Khi thấy vẻ mặt của y, anh bỗng cảm thấy an lòng. Có lẽ anh có thể hy vọng họ đã trở lại được thời gian như xưa, khi họ có thể nói chuyện rất tự nhiên mà không phải đắn đo ý tứ. Chặng đường còn dài để họ chữa lành những thương tổn của nhau, nhưng sau cùng, anh cũng tìm lại được chút thanh thản sau những sự việc ấy.
.
.
.
.
Những ngày đầu hạ, cái nắng còn chưa gay gắt, trong không khí vẫn còn đọng lại sự ngọt ngào của những cánh hoa đã bừng nở suốt mùa xuân. Bây giờ, chúng ngả đầu xuống, lặng im, kết tinh trong lòng những mầm sống mới cho tương lai.
Sesshoumaru dừng chân bên một con sông, hít lấy dư vị thuần khiết.
Póc ! Póc !
Một con thỏ nhảy băng qua những tảng đá giữa bờ sông, đuổi theo sau lưng nó là một con sói. Cậu bình thản dõi theo hai con vật, với một chút hiếu kỳ xem con thỏ có thể chạy xa đến đâu trước khi mạng sống của nó kết thúc. Khi con thỏ vừa nhảy phóc vào một lùm cây ở khu rừng phía bên kia, con sói cũng vừa trờ tới nhưng nó dừng lại. Nó kêu gừ gừ trước bờ rừng phía bên kia một lúc rồi cụp đuôi bỏ đi.
Sesshoumaru đứng yên lắng nghe tiếng bước nhảy đều đặn của con thỏ đang cách xa dần, chứng tỏ nó vẫn chưa bị khu rừng nuốt mất. Cậu tự hỏi điều gì khiến con sói kia dừng lại ở đó, trong khi bước chân cậu bắt đầu hướng về phía khu rừng bên kia.
Cả khu rừng vắng lặng với những cây cổ thụ cao lớn như đang chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Âm thanh lẻ loi của một vài sinh vật cũng không xua tan được sự im lặng đó. Ánh sáng hoàng kim rực rỡ xuyên qua những tàn lá xanh tươi, bầu không khí thanh thản và ấm áp lạ lùng. Có một điều gì đó thiêng liêng ở đây, như có một thứ thần khí bao quanh khu rừng này.
Sesshoumaru lần đầu tiên cảm thấy muốn ở lại một nơi nào đó. Cậu chưa tìm được nơi thích hợp để chính thức bắt đầu đánh dấu lãnh thổ của mình. Vùng đất của ta, trái tim của nó có lẽ nên là một nơi như thế này.
"Chào người con trai của InuTaishou."
Một tiếng nói cất lên, vang vọng khắp khu rừng, nhưng tai của Sesshoumaru đủ thính để biết chắc chắn nguồn âm thanh đó phát ra từ đâu. Trong lòng cậu có một chút thất vọng, không phải vì khu rừng này đã có người cai quản, người mà cậu không nên tranh giành, nếu ông ta đã từng là bạn của cha cậu, như cậu phỏng đoán qua cách mà ông ta gọi cậu. Cậu thất vọng vì ông ta đã không chào cậu bằng tên riêng của cậu.
Ngay lập tức, Sesshoumaru hướng đến nguồn âm thanh đó. Trước mặt cậu là một thân cây to lớn, nơi một gương mặt có cái mũi két trồi ra. Nhưng cái đáng chú ý nhất không phải là gương mặt đó, mà là tấm bảng treo cùng thanh kiếm treo lơ lửng bên trên.
Tenseiga ? Kinh ngạc vì thanh kiếm, nhưng cậu còn thấy choáng váng hơn khi đọc dòng chữ trên tấm bảng : [ Gửi Sesshoumaru yêu quý ]. Phải, nếu cậu dịch luôn cái hình trái tim màu hồng viết kèm với tên cậu ra thì nó sẽ là như thế. Đây là... một trò đùa ? Cậu cau mày lại, cố sắp xếp lại những chi tiết trong đầu để đoán xem chuyện gì đang xảy ra và ai có thể là tác giả của tấm bảng, sau khi đã loại trừ khả năng là chính cái thân cây bất động kia.
Bokusen-Oh toát mồ hôi với thông điệp đầy tình cảm do Totosai viết. Nhìn vẻ mặt của Sesshoumaru, ông có thể chắc chắn được là nó đang phản tác dụng thế nào. Tằng hắng vài tiếng, Bokusen-Oh cố lấy lại vẻ đạo mạo và đánh trống lảng :
"Ta là Bokusen-Oh. Ta đã chờ đợi cậu suốt thời gian qua."
"Ông biết là ta sẽ đến ?"
"Cậu phải đến lấy thứ thuộc về cậu."
"Thứ... thuộc về ta ?"
Cậu đưa tay nắm lấy thanh kiếm, quan sát nó hồi lâu. Tại sao lại là Tenseiga ? Chichi-ue, người mỉa mai ta ư, cùng với sự ra đi của người ? Sesshoumaru không còn chú ý đến tấm bảng nữa, cậu hơi tức giận với suy nghĩ cha cậu có thể đã muốn sỉ nhục yêu cầu của cậu đối với hai thanh kiếm khác của ông vào đêm hôm ấy.
"Phải, nó thuộc về cậu, từ trước khi cậu ra đời."
Bokusen-Oh lại lên tiếng và câu trả lời của ông làm trái tim cậu lắng dịu hơn. Ta là kẻ được chọn cho thanh kiếm này ? Cậu nhận ra cậu đã vội vã khi phán xét cha cậu. Cha cậu sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định vụn vặt và tầm thường. Có điều, cậu vẫn không hiểu tại sao lại là Thiên Sinh Nha, và nếu Thiên Sinh Nha ở đây, thì quyết định nào dành cho hai thanh kiếm còn lại.
"Tessaiga và Sounga đang ở đâu ?"
"Ta không biết."
Sesshoumaru quay ngoắt đi và cũng không buồn hỏi lại chủ nhân tấm bảng, người đã quá nhát đảm đến nỗi không dám đối mặt với cậu. Cậu nghĩ đến những người có khả năng trả lời rõ hơn những câu hỏi về cha cậu.
.
.
Inukimi mỉm cười khi thấy Sesshoumaru. Một chút cảm giác hạnh phúc xưa cũ lại quay trở về, và hình như cũng khá lâu rồi, nàng không có dịp châm chọc con người luôn tỏ ra lạnh lùng đang đứng trước mặt nàng đàng kia.
"Ồ, con trai yêu quý của ta đã trở về thăm ta ! " - Nàng cảm thán.
"Trông mẹ vẫn còn tươi tỉnh lắm." - Nó tỏ ra hờ hững.
"Sao cơ ? Ngươi muốn ta mặc trang phục đen và ngưng trang điểm ?"
Sesshoumaru nhíu mày lại, bắt đầu cảm thấy mình nên đi thẳng vào đề tài chính.
"Từ lâu, chichi-ue đã quyết định sẽ để lại Tenseiga cho ta ?"
"Phải, đó là thanh kiếm yêu quý của ông ấy đấy."
Inukimi nhấn mạnh những chữ cuối, vì nàng biết Sesshoumaru đang bất mãn với Tenseiga. Nàng ngầm báo cho nó biết nó nên giữ thanh kiếm, kỷ vật của cha nó. Tuy nhiên, nàng không cho nó biết rằng nếu nó vội vã vứt bỏ thanh kiếm lại cho nàng thì nó sẽ không bao giờ biết đến năng lực bí ẩn chứa trong đó, nhất là chiêu thức đáng sợ : Minh đạo Tàn nguyệt phá, vì chiêu thức chỉ thể hiện khi nó thực sự tìm thấy gì đó trong trái tim nó, điều mà nàng sẽ không hướng dẫn được nhưng nó phải tự mình nghiệm ra.
..
Sesshoumaru đã hiểu rằng di chúc của cha cậu dành cho cậu chỉ dừng lại ở đó. Nhưng, người thực hiện di chúc không phải là mẹ cậu mà lại là những thuộc hạ, có vẻ như mẹ cậu không muốn tham dự vào bất cứ điều gì liên can đến cha cậu từ khi cha cậu ra đi, và cậu phải tìm thêm mảnh ghép của câu trả lời từ nơi khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com