Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Gặp gỡ

Trong đêm.

Myouga hít hít, ngửi thấy một mùi rất quen thuộc mà lão đã không có dịp tiếp xúc gần cả trăm năm. Lão lập tức theo dấu cái mùi đó...

..
.
..

"Sesshoumaru-sama, ngài đi đâu rồi ? Sesshoumaru-samaaaaa ?..."

Jaken vừa đi vừa hô. Đoạn, lão dừng lại, thở phì phò. Cách đây hai ngày, chủ nhân lão không biết vì sao mà đột nhiên bay đi đâu đó, chẳng nói chẳng rằng. Lão lật đật chạy theo mà không kịp, chỉ còn biết nhìn bóng chủ nhân mất hút. Sau rồi nhớ ra con rồng con biết bay, quay lại thì nó cũng đi đâu mất.

Hốt nhiên, có hai gã yêu quái xuất hiện trước mặt, nhìn lão chằm chằm. Một gã đeo kiếm, một gã mang đao. Trông cả hai khá giống con người, lại cũng rất đẹp, nhưng tất nhiên là không bằng chủ nhân lão.

"Ngươi đi tìm Sesshoumaru ?" - Gã mang đao cất giọng, trầm và lạnh.

"Đồ vô lễ, sao ngươi lại dám gọi tên ngài ấy trống không vậy hả ?" - Lão bật lại.

"Người là thuộc hạ của Sesshoumaru ?" - Gã đeo kiếm nhếch miệng cười, nửa như tò mò, nửa như châm biếm - "Thật không thể tin được..."

"Sesshoumaru làm gì mà ngươi lại phải đi tìm thế này ?" - Có vẻ như không để ý đến đồng bọn, gã mang đao nhìn xuống lão, lãnh đạm.

"Ta..." - Nhớ ra mình bị bỏ lại, lão cứng họng, rồi bực tức gào lên - "Các ngươi hỏi làm gì ? Lắm chuyện."

"Bắt hắn." - Gã mang đao hướng vào không trung, gãy gọn ra lệnh.

Lập tức có hai tên yêu quái xuất hiện. Một túm lấy lão, tên kia thì giơ sẵn một cái bao ra để tên còn lại bỏ lão vào trong.

"Các ngươi dám ?..." - Lão trợn mắt, rồi giãy dụa kêu gào - "Thả ta ra ! Sesshoumaru-sama sẽ trừng phạt các ngươi !"

Bị nhốt trong bọc, lão nghe tiếng gã đeo kiếm hỏi lại.

"Như vậy có ổn không ?"

Gã còn lại đã không trả lời.

.
.
.

Sau nhiều tuần, Myouga cũng tìm thấy người lão muốn tìm.

Inuyasha.

Nhìn thấy cậu thiếu niên trong chiếc áo lông chuột đỏ đang ngủ vắt vẻo trên một cành cây, lão xúc động muốn khóc. Lão cứ ngỡ cậu ta không sống sót được sau khi thất lạc, nhưng giờ cậu ta đã lớn thế này rồi. Chủ nhân lão ở thế giới bên kia chắc giờ này cũng an lòng mỉm cười.

Àh không, ngài đã vốn biết nó còn sống.

Quệt hai hột nước mắt, lão hít hít lần nữa. Lão lại nhớ chủ nhân cũ quá xá, mà nhớ nhất là những bữa ăn ngon lành và đáng giá...

..

Bốp !

Inuyasha đập vào cổ mình, thấy một hình hài dẹp lép đang rơi như lá mùa thu. Cậu giơ tay chụp lại.

Một lão yêu quái bọ chét.

Vừa hoàn hồn, hay bung người ra trở về được hình dáng ban đầu, lão hươ hươ bốn cái tay bé xíu.

"Inuyasha-sama ! thật mừng được gặp cậu !"

Inuyasha nhăn mặt, nửa lạ lùng khi lão yêu quái này biết tên mình, lại còn gọi cậu cách tôn trọng chứ không miệt thị cậu bằng hai chữ "hanyou" như những kẻ khác, nửa nghi ngờ nếu như lão có âm mưu muốn thoát thân sau khi hút máu của cậu.

"Ông là ai ? Sao biết tên ta ?"

"Tôi là Myouga, gia thần của cha cậu."

"Làm sao ta biết được lão nói thật hay không ?"

"Ờ...cái đó..." - Lão túng túng - "Biết nói sao cho cậu tin bây giờ ?"

"Thôi sao cũng được." - Cậu vừa nói, vừa vứt lão sang một bên.

Nói rồi, cậu lại ngả lưng vào thân cây, nhắm mắt định ngủ tiếp.

"Trông cậu vừa giống cha cậu vừa giống mẹ cậu..."

Bốp !

Cậu đập tay lên chỗ lão đứng. Lão rơi rụng xuống đất, rên rỉ.

"Hic, nhưng cha cậu không ra tay vô cớ thế này..."

..

Inuyasha không muốn nghe quá nhiều về quá khứ mà cậu đã muốn quên đi, hay đã bỏ quên ở một góc xa xôi trong miền ký ức. Chẳng có gì hay ho khi gợi lại chúng lần nữa, sau những năm tháng dài đã quen với việc đơn độc trong thế giới yêu quái vô tình này. Có chăng thì cậu chỉ lấy làm lạ khi ngỡ rằng mấy chuyện vớ vẩn đó không ảnh hưởng đến mình nữa, vậy mà khi lão bọ chét đó nhắc đến cha mẹ cậu như một gia đình, cậu lại như cảm thấy có gì đó nhói lên trong tim.

Và vì vậy, cậu buộc lão phải im ngay tức khắc.

.
.
.

Sesshoumaru lần theo dấu của Myouga.

Myouga đã nằm trong danh sách những kẻ hắn muốn tìm kiếm khá lâu rồi, nhưng với cơ thể tí hon của mình, khó khăn lắm hắn mới bắt được dấu vết của lão. Đã từng là một gia thần thân tín với cha hắn, hẳn là lão có thể cho hắn vài câu trả lời.

Đến một khu vực mà mùi của lão có vẻ đã xáo trộn trong một khoảng rộng thay vì có phương hướng rõ ràng, hắn quyết định đi bộ để đánh giá tình hình cụ thể hơn. Đáng quan tâm hơn, có một mùi hương khác chen lẫn trong khu vực này, mùi hương của một kẻ hắn tưởng đã chết rồi.

..

Nắng chói chang.

Trên con đường hẹp, một gã yêu quái đi hướng ngược lại, thấy hắn, gã dừng chân. Hắn cũng dừng lại. Gã quan sát hắn một thoáng như để ước lượng sức mạnh của đối thủ.

"Ngươi là ai ?" - Gã hỏi.

"Tránh đường." - Hắn lạnh lùng nhìn gã.

"Tránh đường ? Cái tên buồn cười nhỉ." - Gã cười khẩy.

Hắn khẽ nheo mắt lại.

"Ngươi đang đi trên đất của Ichinoe-sama đấy." - Gã bồi thêm.

Hắn cau mày, rồi tỏ ra buồn chán - "Yếu nhớt như ngươi mà có tư cách cản đường ta ?"

"Ngươi nói ai yếu ?" - Gã tức giận vặn lại.

Nhìn gã khinh khỉnh, hắn vận yêu khí, chuẩn bị cho gã tan xác nếu như gã không rút lui sớm. Một cơn gió thổi ngược hướng gã. Gã lập tức nhảy lui lại, hét lên.

"Được lắm ! Chống mắt lên mà xem đây !"

Giơ một tay hướng thẳng về phía trước, một tay đặt trước trán, gã lẩm nhẩm thần chú. Cái chấm xanh giữa trán gã biến mất. Hắn cũng chưa vội tấn công mà chờ xem gã có được tài nghệ gì.

Trên không trung, ngay trên phía chỗ hắn đứng, một chớp sáng loé lên rồi tan biến. Hắn có hơi ngạc nhiên đòn tấn công không hề chạm vào mình.

Gã nhếch miệng cười rồi biến mất ngay.

Hắn còn bực mình, đôi mày khẽ chau lại. Hít nhẹ một hơi, không thấy gì khác lạ, hắn đi tiếp. Nhưng mới tiến tới được một quãng ngắn, hắn mới phát hiện ra mình đã gặp rắc rối.

.
.
.

Inuyasha lững thững đi trên con đường, trên vai là Myouga.

Lão bám theo cậu kể từ lúc gặp nhau, có lẽ vì đã được chứng kiến sự lợi hại của cậu tiêu diệt các yêu quái khác thế nào. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị lão cắn một phát ngứa ngáy, cùng lão cũng không phải là quá tệ, khi lão ít nhiều cung cấp cho cậu vài thông tin này kia.

"Inuyasha-sama, tự nhiên tôi có linh tính chẳng lành, chúng ta không nên đi con đường này nữa..."

"Lão sợ thì đừng đi theo ta !" - Inuyasha cáu, đây không phải loại thông tin cậu muốn nghe từ lão.

Lão thở dài bên tai, có lẽ còn vuốt cả mồ hôi trán.

..

Từ xa, Inuyasha ngửi thấy mùi hai ba tên yêu quái nào đó. Đi được một quãng dài nữa, bỗng dưng Myouga lắp bắp.

"Sesshoumaru-sama ... Sesshoumaru-sama đang ở phía trước con đường này..."

"Sesshoumaru ? Hắn là ai ? Ông quen hắn sao ?" - Inuyasha liếc ngang vai.

"Sesshoumaru-sama là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Ngài là một đại yêu quái vô cùng đáng sợ." - Lão trầm giọng, có vẻ cực kỳ nghiêm trọng - "Tốt hơn hết là cậu không nên gặp ngài."

"Thế thì ta càng phải gặp, để xem hắn đáng sợ thế nào." - Cậu bực mình vì sự nhát đảm của lão.

..

Trước mặt Inuyasha, một yêu quái có mái tóc bạch kim dài, bên vai phải khoác một cuộn lông màu trắng, nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt.

"Inuyasha, ngươi vẫn chưa chết ?"

Từ khi cậu thất lạc, đây là kẻ thứ hai biết và gọi tên cậu. Có vẻ đây là kẻ Myouga nhắc đến. Tuy nhiên, với cái câu mào đầu như thế, cậu cũng đủ hiểu kẻ này không ưa gì mình.

Cậu khẽ hừ một tiếng, rồi cười nửa miệng - "Cứ việc thất vọng đi ! Ta sẽ còn sống lâu lắm ! "

"Cho tới khi ta thưởng thức cái vui thú khi tự tay bẻ cổ ngươi." - Hắn bình thản nói, rồi với giọng đều đều, hắn tiếp tục - "Myouga trốn rồi àh ?"

"Cái gì ?!" - Cậu nhìn lại vai mình mới biết lão bọ chét đã biến từ hồi nào.

"Ngươi nên bắt chước lão." - Hắn ơ hờ.

"Keh !"

Cậu xì một tiếng rõ to, rồi xăm xăm bước tới. Khi lướt ngang qua người hắn, cậu cảm nhận một dòng yêu khí cực mạnh cuộn lên khiến cậu có hơi lạnh người, nhưng có vẻ như hắn không động thủ. Cho dù là không ưa nhau, nhưng có lẽ hắn cũng chưa phải là loại bất chấp thân quyến.

Đi một quãng, cậu quay nửa đầu, thấy hắn còn đứng, gần như không động. Cậu có thấy hơi lạ về việc hắn cứ ở đó như thế, như đang chờ đợi ai, nhưng rồi cậu cũng bỏ đi.

..
.
..

Sesshoumaru tự nhủ đây là lần đầu tiên hắn gặp thằng nhóc bán yêu đó, chưa cần phải ra tay vội. Hắn còn đang có một vấn đề nghiêm trọng hơn cần ưu tiên giải quyết, và bây giờ chắc chắn hắn không muốn nó biết tình trạng của hắn là gì. Hắn nhìn sang con rồng hai đầu đang nhai lá cạnh một lùm cây xa xa, vô tư không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn đã bị mắc kẹt trong một cái kết giới hơn một tuần.

Kết giới trong suốt, hắn không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận một bức màn mà phần cơ thể nào của hắn xuyên qua thì lập tức tê liệt như bị hoá đá. Hắn không thể mạo hiểm biến hình và để bị đóng băng hoàn toàn.

Sau một thời gian xem xét, hắn cũng xác định được chu vi kết giới. Tồi tệ hơn, hắn còn phát hiện ra kết giới đó thu hẹp dần theo thời gian, mà rốt cuộc hắn phải dùng đến yêu khí liên tục để giữ yên phạm vi xung quanh mình. Nếu không phải nguồn yêu lực của hắn thực sự rất lớn, có lẽ giờ này hắn bị chính kết giới đó triệt tiêu.

Bị giới hạn di chuyển, lại không thể tấn công tầm xa, bởi sợi dây ánh sáng cũng chỉ có độ dài nhất định, hắn đã để vài kẻ chạy thoát sau khi tung đòn công kích về phía hắn. Bản thân vụ mắc kẹt đã mất mặt, để những tên yêu quái chạy thoát như vậy, sẽ đến một lúc thông tin lan truyền rộng khắp, việc hắn bị cầm chân giữa đường sẽ thành trò cười của nhiều kẻ. Đó là nếu như đã bỏ qua mối phiền phức chúng có thể tập trung tấn công đồng thời.

Hắn không thích thú gì với việc để "người quen" tìm thấy hắn trong tình thế này, luôn tự xử lý vấn của mình lại là một bản tính cố hữu khác, vì vậy mà hắn không trông đợi Jaken đến để nhờ kêu gọi giúp đỡ. Dù vậy, sau khi thử tất cả các thuật chú giải kết giới nhưng không hề thành công, hắn vô cùng bức bối, mà việc "người quen" phát hiện là không thể tránh khỏi và có thể là đáp án duy nhất.

Rốt cuộc, cái kẻ mà hắn chê yếu lại đẩy được hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com