Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94. Sinh mạng nhỏ nhoi

Không bao lâu sau khi Sesshoumaru rời khỏi thành, một đội quân lập tức được phái đi truy lùng tung tích của những kẻ đột nhập, hay cận thần của anh. Ngoại trừ Toranomon, tất cả các chỉ huy đều lao vào cuộc tìm kiếm, vì mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi có kẻ vượt qua biên giới ngay trước mũi của họ, vì tiện thể điều tra sự mất tích của Jaken sẽ dẫn đến manh mối nào đó.

Thi thể của Jaken được tìm thấy buổi chiều ngày hôm đó. Con chim mà lão cưỡi vẫn lượn lờ ở một tán cây cách đó nửa dặm, lá thư còn nguyên niêm phong cũng chỉ rơi cách đó hơn trăm thước. Dường như lão đã đánh rơi thư, nên quay xuống mặt đất để tìm, và rồi vô tình trở thành bữa ăn của những kẻ trinh sát.

Khi họ nhìn thấy ánh mắt của Sesshoumaru hướng về lão, họ biết lão không phải là cái cớ thêm vào, nhưng đích xác là mục tiêu của cuộc tìm kiếm.

Sesshoumaru đã im lặng nhìn chằm chằm vào cái xác quắt queo, trước khi cái nhìn của anh thu vào tất cả bóng tối, và một luồng sóng yêu khí trải rộng đã ướp lạnh gáy những kẻ đứng xung quanh trong một khoảnh khắc.

Jaken không phải bị giết vì mang thư, cũng không phải để chúng có cơ hội tẩu thoát. Lão, một tiểu yêu, đã đơn thuần là một bữa ăn cho yêu quái khác. Cái chết ấy không phải là sự hy sinh vẻ vang, cái chết ấy có nguyên cớ không nên được nhắc đến, bởi nó gợi lên sự thấp kém sẽ trở thành nỗi sỉ nhục.

Một sinh mạng nhỏ nhoi, không ai thực sự để tâm đến, và sẽ rơi vào lãng quên.

Lẽ ra Jaken đã chết như một yêu quái vô danh, hay được báo lên như một vụ việc cùng với nhóm quân lính ở biên giới, nhưng Sesshoumaru đã yêu cầu nhiều hơn cho thuộc hạ đầu tiên của mình. Và rồi anh ra lệnh thay đổi nghi thức mai táng cho tất cả quân lính, chôn cất họ ở nghĩa trang khi có thể, hay để lại những thẻ tên tưởng niệm khi buộc phải hoả thiêu.

Cái chết của Jaken đã nhắc Sesshoumaru nhớ, thương vong sẽ không chỉ là một con số, khi những cơn gió đang đổi chiều, khi nhiều con mắt đang rập rình bên ngoài biên giới. Vùng đất đã không còn bình yên, Jaken là mất mát đầu tiên cho một cuộc chiến còn đang lẩn khuất.

.
.
.

"Ngài có định cho con bé biết không ?"

Hanshin hỏi với một chút thận trọng nào đó trong khi ông ta lên tiếng. Sesshoumaru dời cái nhìn khỏi công văn, hướng đến ông ta với ánh mắt hoàn toàn phẳng lặng.

Anh hiểu ông ta hỏi điều đó là có lý do. Cho dù anh thăm con bé một mình, hay gửi một người khác đến, câu hỏi về Jaken chắc chắn sẽ ở trên môi con bé. Lẩn tránh trả lời không phải là một biện pháp lâu dài, nhưng giải thích thế nào về cái chết của lão là điều anh không muốn nghĩ tới lúc này, chưa kể việc đó sẽ tác động đến con bé ra sao. Chắc chắn là con bé sẽ rất buồn bã, và ngay bây giờ, anh cũng có thể hình dung ra vẻ mặt sững sờ và đôi mắt rơm rớm, thứ sẽ khiến anh cảm thấy tồi tệ lần nữa.

"Chưa phải bây giờ." - Anh đáp.

Sau thoáng lặng im, Hanshin khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi cúi chào lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

Nhìn vẻ trầm lắng hiếm có của Hanshin, anh tưởng như đó là anh trai ông ta. Bởi cả hai giống hệt nhau giọt nước, không chỉ dáng vẻ hay gương mặt, mà còn cả mùi hương lẫn yêu khí, vậy nên mỗi khi Hanshin tỏ ra nghiêm túc, bất kỳ ai cũng có thể lầm lẫn nếu không được báo trước danh xưng.

Tất nhiên, vấn đề của Jaken không phải là chuyện ông ta sẽ nói đến với kiểu bông đùa thường có. Nhưng một mặt khác, rõ ràng, kể từ khi anh trở về, Hanshin đã cư xử với anh khác với cung cách ông ta đã từng, như một sự công nhận quyền thừa kế sẽ chính thức được công bố trong thời gian tới.

Khi tiếng bước chân của Hanshin đã không còn được nghe thấy, căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ lùng, hay là yên tĩnh hơn là Sesshoumaru mong muốn. Dường như anh chưa thực sự quen với sự thiếu vắng đã thành vĩnh viễn của tiếng thở dài hay lời lẩm bẩm từ kẻ hầu cận, và sự yên tĩnh mà anh từng ưa thích lại có thể trở thành một cái gì đó rất khó chịu.

Với tay kéo bản ghi chú về phía mình, Sesshoumaru bắt đầu suy nghĩ lại về điều anh sẽ tuyên thệ trong lễ thừa kế, mà sinh mạng đã mất của kẻ thuộc hạ đã thay đổi ít nhiều những dự hướng ban đầu của anh.

.
.
.
.

Như tất cả những lễ thừa kế ở Asakusa, lễ thừa kế của Sesshoumaru cũng diễn ra một cách lặng lẽ và kín đáo. Quy ước của buổi lễ cũng không có gì khác nhiều, ngoại trừ thành phần những người tham gia.

..

Khi những tia sáng đầu tiên xuyên qua rặng núi, Yoshiyuki và Hankyu đến phòng đánh thức Sesshoumaru. Anh đã tỉnh giấc từ lúc có tiếng bước chân đến gần khu vực của mình, nhưng chỉ trở dậy khi Yoshiyuki lên tiếng.

Cả hai dẫn anh một căn phòng khác. Ở đó, một bồn tắm đã được làm đầy, nước lạnh được sử dụng thay vì nước nóng, như một cách giúp anh tỉnh táo và tập trung suy nghĩ. Có điều, ở độ cao của ngọn núi, trong thời điểm mà sương mù còn bao quanh, nước lạnh hơn rất nhiều so với sự khoan khoái đáng ra nó nên đem lại, và Sesshoumaru đã không dùng đến yêu khí để giảm bớt những gì được cho là chuẩn bị trong nghi thức.

Một chiếc áo kimono bằng lụa trắng đi kèm với hakama màu đen với những hoạ tiết đan chéo đã được đặt làm riêng cho buổi lễ. Với sự trợ giúp của Yoshiyuki, Hankyu đích thân mặc trang phục cho Sesshoumaru sau đó. Tất cả diễn ra quy cách đến từng nếp gấp, qua bàn tay một người cực kỳ lễ nghi như Hankyu, trở nên vô cùng trang trọng.

Bữa sáng được đem tới tận phòng, với những phần nhỏ tượng trưng, đơn giản giống như bữa ăn đầu tiên mà cha anh đã ăn cùng với con người. Anh dùng bữa trong một khoảng thời gian đã được cho biết trước, trong khi cả hai quỳ đối lưng với nhau chờ đợi, Yoshiyuki ở bên ngoài và Hankyu ở bên trong căn phòng.

Nogizaka và Kikuna đến phòng sau đó. Sau thông báo của Yoshiyuki, Hankyu cúi chào anh như một sự xin phép trước khi mở cửa. Hai chỉ huy vẫn đứng ngay trước cửa phòng, nghiên sâu người, rồi đứng thẳng lên lần nữa. Hankyu gập người chào các chỉ huy cấp cao hơn, trình bày bổn phận họ đã hoàn tất.

Nogizaka khẽ gật đầu sau lời nói của Hankyu, rồi hướng sang Sesshoumaru, với lời xin phép dẫn anh đến chính điện. Sesshoumaru đứng lên, đi đến trước cửa phòng thì dừng lại một chút, chờ Nogizaka và Kikuna cúi nhẹ đầu trước khi họ quay lưng. Anh đi theo họ, Hankyu và Yoshiyuki cũng đi cùng phía sau.

Yêu quái hay loài người, người nam hay người nữ, cha mẹ anh đã duy trì những nguyên tắc bình đẳng hiếm thấy bên ngoài vùng đất. Cách thức phân bố những thuộc hạ dẫn đưa anh đi là một biểu trưng cho điều đó. Cũng bởi sự bình đẳng ẩn chứa ấy, sự phục vụ của họ dành cho anh sẽ phải được xem là một ví dụ, hay là lời nhắn nhủ quyền thừa kế phải để phục vụ cho mục đích khác hơn là bản thân.

Sesshoumaru đi qua những hành lang dài đến khu vực chính. Suốt quãng đường, những thuộc hạ được cắt đặt bảo vệ cho buổi lễ nghiêng mình mỗi khi anh đi ngang. Đến chính điện, Nogizaka và Kikuna xoay người lại đối diện nhau, cùng lui lại một bước, cúi đầu để chờ Sesshoumaru vào trước, rồi mới đến họ, sau cùng là Hankyu và Yoshiyuki.

Bên trong, phía trước một cánh cửa khác, Hanshin gập sâu người khi anh bước qua bậc cửa, và chỉ ngẩng lên lại khi anh đã dừng chân trước cánh cửa một khoảng. Các chỉ huy khác lui về chỗ ngồi riêng trong căn phòng thứ nhất ở bên ngoài. Khi tất cả đã yên vị, Hanshin mới lên tiếng xin phép mở cửa phòng.

Một lời mời vọng ra từ trong căn phòng, Hanshin mở cửa rồi đóng lại ngay sau khi Sesshoumaru đi vào. Ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, anh đã không hề ngó xuống chỗ của Hanshin, và bây giờ anh cũng không nhìn sang Toranomon hay Fujino, những người đang ngồi lần lượt bên phải và bên trái so với vị trí của mẹ anh, nữ lãnh chúa của lãnh địa.

Sesshoumaru bước tới chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cho mình, ngay chính giữa phòng. Khi anh đã quỳ yên trên gối, Toranomon và Fujino cúi người chào. Anh vẫn giữ thẳng đầu, hướng mắt vào khoảng không phía trước. Mẹ anh đang ở một căn phòng khác, như một sự cân nhắc cuối cùng về quyết định của người. Còn anh, anh chờ đợi ở đây, để suy ngẫm về những gì mình sẽ tuyên thệ.

..

Hơn một giờ trôi qua nhưng nghi thức diễn ra bên trong căn phòng vẫn chưa hoàn tất. Nó vốn đã kéo dài hơn thông thường, do việc ban ấn triện được thực hiện không chỉ qua vật chất mà còn bằng cả yêu thuật. Nó có thể kéo dài hơn nữa, nếu như nữ lãnh chúa có trao đổi với người thừa kế, và không có quy định thời gian cho việc này.

Căn phòng đã được giăng kết giới vô thanh kể từ khi cánh cửa đóng lại lần cuối, không ai nghe thấy điều gì từ bên ngoài. Do đó, Hanshin cũng đã trở về vị trí của mình cạnh bên trái Hankyu. Toranomon sẽ tự mình mở cửa khi nghi thức phía trong kết thúc.

..

Yoshiyuki cảm thấy tê liệt đến từng ngón chân, mặc dù anh đã được huấn luyện cho kiểu ngồi seiza từ nhỏ. Dĩ nhiên, anh sẽ không làm xấu mặt mình bằng cách thể hiện ra ngoài bất kỳ một sự khó chịu nào. Đối diện với vẻ bình lặng của Hankyu, anh chỉ tự hỏi yêu quái có thể sử dụng yêu thuật nào để giúp họ ngồi quỳ dễ dàng hơn không.

Dù sao, đó chỉ là một việc nhỏ nhặt. Điều mà anh quan tâm hơn là lời tuyên thệ của Sesshoumaru hay trao đổi sau đó. Nhưng đáng tiếc, anh sẽ không được biết, bởi những gì diễn ra trong lễ thừa kế luôn là điều bí mật, mà cha anh cũng sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc, điều duy nhất anh có thể được nghe là kết quả sau cùng.

Yoshiyuki đã được chỉ định lãnh đạo Asakusa sau cha anh, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ đây, với sự trở về của Sesshoumaru, anh có thể sẽ lặp lại vai trò đầu tiên của cha ông mình, một phụ tá cho vị lãnh chúa yêu quái.

Anh không luyến tiếc gì chức vị lãnh chúa, anh có một giấc mơ trở thành một người tạo nên sự khác biệt như các cụ tổ của mình là Asakusa và Shinjuku, và anh đã đặt hy vọng vào Sesshoumaru nhiều hơn cha anh, qua những gì mà anh được đọc, được nghe hay được thấy. Bởi đã có một bất đồng ngấm ngầm về cách người cha cai trị, Yoshiyuki thực sự đợi chờ vị lãnh chúa mới, người anh trông mong sẽ hoàn tất lời hứa xa xưa và hợp nhất những gì đã bị phân tách.

..

Cánh cửa bật mở qua hai bên. Toranomon bước qua vạch phân cách, lướt nhìn mọi người trong căn phòng, giờ đây cũng đang hướng về ông. Dõng dạc, ông tuyên bố.

"Các ngươi hãy nghe rõ và ghi nhớ, kể từ đây, Sesshoumaru-sama là người thừa kế chính thức của toàn thể lãnh địa. Ngài là thiếu chủ của InuYama và là lãnh chúa tiếp theo của Asakusa. Các ngươi hãy hết lòng phụng sự ngài như một vinh dự phụng sự cho Ue-sama cũng như cho vùng đất này."

"Goui."

Mọi người lập tức gập người, đồng thanh trả lời, rồi cùng đồng loạt ngẩng lên.

Hanshin đứng dậy, bước lại, quỳ bên phía cánh cửa lần nữa. Lúc này, những người còn ngồi ở hai bên căn phòng thứ nhất mới có dịp nhìn vào bên trong. Từ chỗ đó, họ có thể thấy dáng vẻ của Sesshoumaru đối diện với chính vị. Thẳng lưng, vững vàng, nghiêm ngặt, yên tĩnh.

Toranomon trở về chỗ ngồi của mình. Sesshoumaru hơi nghiêng người, lần lượt đặt hai bàn tay trên tatami, nghiêm trang cúi thấp đầu chào lần thứ hai trong toàn bộ nghi thức. Nữ lãnh chúa gật nhẹ đầu như một sự đáp lại. Anh đứng dậy, quay lưng rời khỏi căn phòng, trong khi hai người làm chứng nghiên người như phép tắc tiễn anh.

Sesshoumaru bước qua cánh cửa, rồi dừng lại ngay đó. Cánh cửa được đóng lại. Hanshin trở về chỗ cũ, cúi người, gãy gọn lên tiếng cùng với những người khác,

"Chúng tôi xin phép được phụng sự ngài, cho mọi điều ngài yêu cầu, bằng tất cả khả năng của chúng tôi."

"Sự ủng hộ của các ngươi sẽ được ghi nhớ."

Lời đáp kết thúc, họ mới thay đổi tư thế. Khi họ nhìn lên, Sesshoumaru đang hướng nhìn ra ngoài sân với một thoáng vô định nào đó.

..
.
.

Khi khoảng giữa đầu tiên của buổi lễ cho Sesshoumaru chút thời gian riêng tư, anh đã nghĩ tới lão thuộc hạ đầu tiên của mình. Hình ảnh anh dường như chợt thấy khi ấy, khi nhìn ra ngoài sân, là hình ảnh mỗi khi lão kêu tên anh, vẫy tay chào với cặp mắt xúc động. Anh đã luôn nghĩ nó mang tính thái quá, nhưng giờ đây, anh cũng lại thấy thêm sự chân thành.

Lời lẽ của lão, thứ khiến anh đau đầu và tỏ ra khó chịu suốt trăm năm, mỉa mai thay, là những lời khen duy nhất anh có trong quãng thời gian đó, khi anh miệt mài tìm kiếm sự thừa nhận cho mình. Rất nhiều lần, đã là những nịnh bợ quá đà, nhưng không phải không có lúc, nó đã mang sự động viên ở khía cạnh nào đó, cho đến khi anh gạt bỏ được nỗi ám ảnh với Tessaiga.

Anh có thể thừa nhận mình đã thảm hại thế nào, vậy nên khi anh đạt được một số thành tựu nhất định, kẻ thuộc hạ đã chia sẻ thời kỳ ban đầu không còn tồn tại là một điều đáng tiếc. Jaken chưa bao giờ nhận được gì nhiều từ anh, ngoại trừ những viên sỏi hay sự thờ ơ cố hữu. Điều cuối cùng anh đã làm như một tưởng niệm cho lão, là thêm một câu trong bản ghi chú.

"Không có một sự sống nào là kém quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com