95. Chào đón
Juntendo và Keio cùng các thuộc hạ riêng đã rời lãnh địa để đến miền Tây. Tại đây, họ được đón tiếp vô cùng nồng hậu và long trọng. Yoshiyuki thay mặt cha mình, tiếp tục ở lại để đại diện cho Asakusa từ sau lễ thừa kế cho đến hết thời gian đó.
..
"Ngài nghĩ những tay trinh sát đến từ đâu ?"
Yoshiyuki lên tiếng hỏi, mặc dù cái nhìn của anh hướng về người đối diện vẫn hoà nhã, nhưng trong lòng anh đang có nhiều nghi hoặc. Anh đã biết quá nhiều những sự trở mặt và phản bội ngay trên những hiệp ước trong liên minh của con người.
"Ta không nghĩ chúng là thuộc hạ của Waseda. Ông ta đã dừng việc mở rộng lãnh thổ từ cách đây trăm năm." - Juntendo trả lời sau thoáng trầm ngâm, nói về một lãnh chúa ở phương Bắc.
"Nhưng ông ta đã không dừng lại cho đến khi chinh phục toàn bộ Ezochi." - Yoshiyuki tiếp tục - "Và ông ta đã từ chối liên minh ngài đề nghị."
Juntendo khẽ cau mày, có lẽ không nghĩ rằng một con người như anh lại nắm được qua nhiều thông tin ở thành yêu quái này. Hẳn nhiên, có lẽ ngài ta chưa rõ về cách anh được nhìn nhận ở đây. Con người không thấp kém hơn yêu quái, và trong tư cách kế thừa Shinjuku, anh sẽ đạt đến vị trí ngang bằng Toranomon, một ngày nào đó.
"Nhưng nếu bảo ông ta hướng đến miền Tây và bỏ qua vùng Đông Bắc thì không phải là vô lý ?" - Ngài ta bình lặng trả lời.
Trong khi Yoshiyuki còn đang suy nghĩ, một giọng nói âm trầm khác cất lên.
"Ông đã từng gặp Waseda ?"
Hai mắt hoàng ngọc chạm nhau, một khoảng im ắng kế tiếp như để xác định tất cả các ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó. Có lẽ Sesshoumaru đã muốn hỏi, ai là người đã chiến thắng nếu như Waseda đã từ chối liên minh, và làm thế nào cả hai vẫn còn sống sót.
"Ta và Keio đã từng gặp ông ta." - Juntendo gật đầu, rồi dường như đã nắm bắt thêm một ý nghĩa nào đó, ngài ta chậm rãi nói tiếp - "Ta hy vọng anh không hiểu sai ý nghĩa của hiệp ước."
Chủ nhân anh vẫn im lặng, anh cũng chờ được nghe giải thích, bởi nếu có hơn hai khuyển yêu cùng tham gia một cuộc đấu, là vi phạm nguyên tắc danh dự của dòng tộc họ. Từ tốn, ngài ta hướng về chủ nhân, cái nhìn sâu lắng như thể hiện mục đích đúng đắn và khôn ngoan đằng sau hiệp ước ngài ta đề nghị.
"Hiệp ước này trước nhất là để chúng ta cùng tồn tại trong hoà bình với nhau. Nếu như có một kẻ thách thức đến từ bên ngoài, nó không phải là để ta từ chối một cuộc đấu danh dự hay chờ được cứu vì tính mạng cá nhân, nhưng nó để ngăn cản trường hợp có một kẻ quá tham vọng và tiêu diệt từng người một trong liên minh. Chúng ta chiến đấu cùng nhau không phải vì mỗi cá nhân, nhưng để liên minh tồn tại."
Không có một biểu cảm nào thay đổi trên gương mặt chủ nhân, trước và sau phát biểu của ngài ta, nhưng anh có thể cảm nhận một sự đồng thuận nào đó. Inukimi-sama có lẽ đã đúng khi tin tưởng ngài ta, và giờ đây, anh có thể hiểu làm thế nào ngài ta thuyết phục được Keio trước đó.
..
Một bữa tiệc ăn mừng đã diễn ra sau lễ ký kết. InuYama chưa từng nhộn nhịp như thế trong suốt hai trăm năm.
Bàn tiệc gần như phân tách làm hai nhóm, với những người trông có vẻ lớn tuổi hơn Sesshoumaru ngồi ở dãy phía bên phải gần mẹ anh, mà gần nhất theo thứ tự là Juntendo và Toranomon. Đối diện họ là nhóm của những người trông trẻ hơn, mà vài trăm năm cách biệt không khiến gương mặt của họ khác nhau là bao, hay vì vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác là một đặc tính có sẵn. Như Keio, anh ta hơn Sesshoumaru bốn trăm năm, mà cả hai trông vẫn như trạc tuổi. Còn anh em Hankyu và Hanshin, họ cũng chẳng già dặn hơn Keio là bao, mặc dù số tuổi đã vượt quá một ngàn.
Trong bàn tiệc, mọi người xôn xao vui vẻ. Nữ lãnh chúa tìm thấy một khuyển yêu gần với thời kỳ của mình để trò chuyện. Keio chia sẻ tính ưa vui đùa của mình với Nogizaka và Hanshin. Những người trầm lặng hơn như Hankyu cũng thì nhã nhặn ứng đối với các thuộc hạ khác của hai vị khách.
Họ đã không ngần ngại bàn tán về mọi thứ, từ những cuộc phiêu lưu, những vùng đất họ đã đi qua, cho đến kiểu cách khác biệt của những vạch trên má của các khuyển yêu, như là ở Juntendo có hai màu sắc cam vàng khác nhau ở mỗi vạch, còn Keio lại mang thêm đặc trưng là chỉ có ở một bên má với ba vạch xanh trắng xanh.
Chỉ có hai người hầu như im lặng cả buổi tiệc là Sesshoumaru và Kikuna. Nhưng nếu như Kikuna có thể âm thầm tìm cho mình một góc khuất không ai để ý phía bàn cuối, Sesshoumaru lại ngồi ngay bàn đầu với tư cách chủ lễ, và trở thành một trong hai tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thật sự, Sesshoumaru chỉ muốn rời bữa tiệc ngay tức khắc. Kể từ lễ thành niên của mình, đây là lần thứ hai anh phải tham dự một cuộc tụ họp ồn ào như thế này. Anh thậm chí nghĩ rằng anh sẵn sàng đánh đổi mười ngày liên tiếp soạn thảo công văn cho một đặc ân chối từ này, nếu có thể. Nhưng sẽ không phải phép cho lắm, nếu như anh rút lui trước khi món ăn cuối được dọn lên, và mẹ anh chắc chắn sẽ than phiền vì anh để người đảm nhiệm việc tiếp khách một mình. Cứ như thế, anh lẳng lặng uống, trong khi đếm ngược thời gian mình có thể quay về khu vực riêng.
..
"Sesshoumaru-sama, có vẻ ngài đã uống khá nhiều tối nay ?"
Juntendo đột ngột hướng về Sesshoumaru và lên tiếng. Keio nghe thấy thế liền quay sang, nhìn anh với vẻ kỳ thú nào đó, rồi tỉnh bơ bình luận.
"Ồ, mặt ngài đang ửng đỏ rồi. Hình như ngài không quen uống ?"
"Ngài ấy là một người rất nghiêm túc." - Nogizaka chen ngay vào.
Sesshoumaru lập tức cảm thấy máu dồn lên đầu và tai nóng bừng. Anh không biết miêu tả của Keio xác thực tới đâu, hay nhận xét ấy đã làm tăng gấp đôi hiệu ứng. Rồi anh liền nghĩ đến việc anh đã uống để giết thời gian mà không có những khoảng trò chuyện để dãn cách, còn những bình rượu đã được thay mà anh không chú ý để biết mình đã uống nhiều thế nào.
"Sesshoumaru-sama, ngài cảm thấy không khỏe ?... "
Hanshin lên tiếng, hơi ngập ngừng như tỏ ra rất lo lắng. Tất nhiên, Sesshoumaru cũng đoán ra đó chỉ là một màn kịch ông ta đang diễn, mà anh sẽ cân nhắc có đáp lại hay không. Đảo mắt sang người mẹ, anh liền thấy một cái nhướng mày châm chọc cùng ánh nhìn đầy ẩn ý "lâu rồi ta mới thấy con trai trông đáng yêu như thế". Vậy là quá đủ. Anh sẽ tránh đi ngay trước khi nó chuyển thành âm thanh. Dù sao, đo lường tửu lượng với khách khứa không phải là điều anh hứng thú. Vài lý do xã giao nếu giúp được anh thoát khỏi bữa tiệc sớm hơn đều có thể được chấp nhận, anh không thấy nó làm sứt mẻ lòng tự hào của mình. Không có gì mệt mỏi, anh cũng không phủ nhận thẳng thừng, chỉ buông lời hờ hững.
"Ta xin cáo lui."
Sesshoumaru gật nhẹ đầu, rồi đứng lên. Các thuộc hạ khác thấy vậy cũng liền cúi người cho tới khi anh rời khỏi.
Ra ngoài phòng tiệc, anh liền đưa tay day trán, để giảm nhẹ một cơn đau đầu, mà nếu không phải đến từ thứ chất lỏng đang khiến mọi người hứng khởi kia, thì cũng là do sự ồn ào mà nó gián tiếp góp phần.
.
.
.
.
Fujino gửi Shimizu, một thuộc hạ đến làng Kaede để gặp Inuyasha. Ông ta đã thuật lại những câu chuyện, mối liên hệ của anh và Asakusa. Kagome cũng có mặt trong buổi trò chuyện, chốc chốc cô lại nhìn sang chồng như ái ngại vì những cảm xúc anh có thể có khi quá khứ đau buồn bị phơi bày lần nữa. Quả thực, nếu có ít kiên nhẫn hơn, anh đã không thể ngồi đó đến cuối buổi.
Shimizu ở lại nhà Miroku hai ba ngày sau đó, trong lúc chờ đợi Inuyasha cân nhắc về lời mời viếng thăm Asakusa. Ông ta tỏ ra vô cùng tử tế với tất cả, để nhờ họ thuyết phục Inuyasha nhận lời. Rốt cuộc, vì sự nài nỉ của ông ta lẫn góp ý của mọi người, cũng như vì chuyến đi có vẻ hoàn toàn vô hại, anh đã nhận lời và đi cùng Kagome.
..
Cả hai rời khỏi làng được hai ba ngày thì Myouga tình cờ ghé ngang qua. Sau khi biết Inuyasha đang trên đường đến Asakusa, lão há hốc mồm. Chầm chậm, lão kể thêm sự liên can của gia tộc Ebisu trong cái chết của vị lãnh chúa, lý do Izayoi chưa bao giờ đem Inuyasha về lại Asakusa sau đó. Cuối cùng, lão hạ thấp giọng nói.
"Sesshoumaru-sama đã trở thành thiếu chủ InuYama và được chỉ định làm lãnh chúa tiếp theo của Asakusa rồi."
Miroku, sau một hồi lặng im, thở nhẹ ra một hơi, tự trách móc vì anh đã tin Shimizu và thuyết phục Inuyasha đi.
"Shimizu không nhắc gì đến Sesshoumaru...."
"Vậy là Asakusa đã biết Inuyasha còn sống từ ba năm trước, nhưng bây giờ lại đột ngột mời cậu ấy đến. Không phải là Fujino có ý mờ ám nào đó chứ ?..."
Sango bật thành tiếng lo lắng mà Miroku đã không nói, họ e ngại Fujino sẽ đào sâu mâu thuẫn giữa hai anh em. Bà Kaede cời cời thanh củi trong bếp, lẳng lặng lên tiếng.
"Nhiệm vụ của Shimizu là mời cho được Inuyasha về. Ông ta sẽ chỉ nói những cái cần thiết. Dù sao, Inuyasha không phải là người ưa tranh giành quyền lực. Có Kagome ở đó, họ biết phải làm gì. Họ sẽ ổn thôi."
"Uhm...." - Myouga khoanh tay, gật gù nghĩ ngợi.
..
.
Theo lệnh của vị lãnh chúa, tất cả mọi người ở Asakusa phải đối với Inuyasha như một thiếu gia chính thức, rồi ông gọi đó là sự bù đắp khi họ đã không bảo vệ hay không tìm kiếm được anh khi anh còn bé. Khu vực riêng ngày xưa của Izayoi được sắp đặt lại để làm chỗ ở riêng của Inuyasha và Kagome
Shimizu tiếp tục nhận nhiệm vụ đón tiếp cả hai. Ông ta rất tinh ý và tận tình trong việc đảm bảo cho họ hài lòng nhất có thể. Cả đều không quen với việc có nhiều người phục vụ hay những quy tắc gò bó khác, ông ta đều giải quyết rốt ráo để họ tự nhiên nhất. Ngay cả khi đưa cả hai đi tham quan xung quanh thành, khi họ ngại ngần với việc lên kiệu hay cưỡi ngựa, ông ta cũng nhẫn nại và vui vẻ đi bộ cùng họ.
..
Sau hơn một tuần, Fujino cho mời cả hai đến gặp. Tự tay rót trà, rồi đẩy từng tách qua bàn phía bên kia, ông nhẹ nhàng lên tiếng.
"Thời gian qua, không biết là có điều gì khiến ngài và phu nhân cảm thấy không thoải mái khi ở đây không ? Xin đừng khách khí và hãy nói cho ta biết, ta sẽ cho sữa chữa vấn đề ngay."
Inuyasha hơi nhăn mặt vì thấy mệt với cung cách lịch sự thái quá như thế. Kagome nhìn sang Shimizu đang ngồi ở một góc phòng sau lưng Fujino, rồi nhìn sang ông, xua tay.
"Không, không có gì không thoải mái cả. Shimizu-san rất chu đáo và tốt bụng. Chúng tôi rất cảm ơn sự hiếu khách của ngài."
"Kagome-sama, xin đừng tự gọi mình là khách." - Fujino mỉm cười, tỏ ra nhẫn nại với một thiếu sót nào đó của cô - "Đây là nhà của Inuyasha-sama."
"Ơ..." - Kagome lúng túng.
"Chuyện ta muốn nói hôm nay, là muốn xin ngài và phu nhân hãy ở lại Asakusa. Đây là nguyện vọng của Inutaishou-sama và Shinjuku." - Fujino lần lượt nhìn cả hai, có chút tha thiết trong giọng nói.
Sau thoáng bối rối vì nghe nhắc về cha mình, Inuyasha thẳng thắn đáp lại.
"Xin lỗi, nhưng mà ta không có hứng thú, ta ở đâu quen đó rồi."
"Ngài và phu nhân cứ thong thả suy nghĩ. Trong lúc đó, xin hãy ở đây cho đến khi con trai ta trở về, để nó cũng được hân hạnh diện kiến hai vị." - Fujino lại trầm lắng lên tiếng.
Inuyasha và Kagome liếc nhìn nhau. Họ không nghĩ mình sẽ ở lại lâu dài, nhưng trước thái độ và những lời lẽ của Fujino, họ cũng khó xử. Kagome khẽ gật đầu ra dấu ý sẽ từ chối lần sau. Inuyasha thở ra, hy vọng cô sẽ sớm kéo anh ra khỏi tình thế khó chịu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com