Chương 1: Có sự quen thuộc
Không khí trong căn phòng thoang thoảng mùi thảo mộc, ánh sáng dịu vàng rọi nhẹ lên đỉnh trán Jellal, nơi vài giọt mồ hôi đã rịn ra sau gần một giờ ngồi im lặng.
"Cậu vẫn không ngủ lại được?" - Giọng của Acnologia vang lên từ bàn làm việc, không lạnh lùng như khi còn là Hắc Long, mà giống một người đang học cách chạm vào sự mong manh của người khác.
Jellal khẽ gật đầu. Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đan chặt vào nhau như đang tự trói mình. "Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy những người đã chết trong Tháp Thiên Đường. Cả tiếng cười... của hắn."
Acnologia đặt bút xuống. "Zeref?"
Không cần trả lời, cái cau mày đầy đau đớn trên mặt Jellal đã nói thay tất cả.
Buổi khám kết thúc. Jellal chào Acnologia bằng một cái gật nhẹ, định bước ra khỏi trụ sở lâm sàng Fairy Tail, thì bỗng một luồng khí lạnh lan dọc sống lưng khiến anh khựng lại.
Đối diện phía hành lang bên kia là Zeref Dragneel.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc xộc vào lồng ngực. Zeref chỉ đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên Jellal như thể đang lật giở ký ức rất cũ, rất xa... nhưng lại rất gần.
Còn Jellal-hơi thở nghẹn lại. Ma lực trong người anh bỗng chấn động, như thể phản ứng với một tần số mà cơ thể anh đã từng thuộc về.
"Không... không được..." - Anh lùi lại nửa bước, tay nắm chặt mép áo choàng, rồi quay lưng chạy về phía cổng sau hội.
Zeref nhìn theo. Trái tim hắn đập nhanh không phải vì nỗi sợ, mà vì sự thôi thúc không thể lý giải.
"Ánh mắt đó... giống như của ta, thời bị nguyền rủa."
Chỉ vài phút sau, Zeref bước vào văn phòng tư vấn của Acnologia, không cần hẹn trước. Hắn biết Acnologia sẽ không từ chối.
"Lần đầu tiên ngươi phá cửa văn phòng ta đấy." Acnologia nhấc tách trà, không mảy may ngạc nhiên.
Zeref đứng tựa vào tường, không có vẻ gì là ác thần từng khiến cả thế giới khiếp sợ. Trái lại, hắn mang vẻ trầm tĩnh, gần như dịu dàng.
"Cậu trai vừa đi... là ai?"
"Jellal Fernandes." - Acnologia đáp, đôi mắt tím sắc bén lóe lên chút cảnh giác. "Ta là bác sĩ riêng của cậu ấy, nên nếu ngươi định-"
"Ta không đến để tổn thương ai." - Zeref ngắt lời. "Chỉ là... ta cảm nhận được điều gì đó khi nhìn cậu ấy. Một phần bản thân ta-hay đúng hơn, một thứ gì đó bị ta bỏ lại."
Acnologia im lặng vài giây, rồi ngả người ra sau ghế. "Cậu ấy từng bị thao túng bởi tín ngưỡng lệch lạc liên quan đến ngươi. Đã bị nhồi vào đầu hình tượng về một Zeref vĩnh cửu, tối cao và đáng sợ."
"Ta đoán vậy." - Zeref khẽ nhíu mày. "Cảm giác đó... có lẽ là tội lỗi, cũng có thể là đồng cảm. Nhưng cậu ta... có thứ gì đó khiến ta không thể rời mắt."
Acnologia quan sát Zeref một cách chậm rãi. "Ngươi chưa từng như vậy với ai khác."
"Vì chưa từng gặp ai có đôi mắt như thế." - Zeref nói nhỏ. "Sợ hãi, giận dữ... nhưng lại mong được cứu. Rất giống ta, khi còn là một đứa trẻ cô độc giữa một thế giới căm ghét sự bất tử."
---
Cùng lúc đó, tại căn cứ Crime Sorciere, Jellal ngồi một mình trong phòng, ánh mắt vẫn còn đọng lại hình ảnh người đàn ông mặc áo choàng đen đứng giữa hành lang.
Zeref.Không thể nhầm lẫn.
Từng đường nét khuôn mặt ấy-anh đã từng thấy trong những cơn ác mộng, trong trí nhớ bị méo mó, trong những lần hét lên trong đêm.
Nhưng hôm nay... hắn không đáng sợ như thế.
"Hắn nhìn tôi... không như một kẻ từng thao túng." - Jellal thì thầm với chính mình. "Mà như... một người từng trải qua điều tương tự."
Tay anh siết chặt lấy vạt áo.
"Không được yếu lòng. Mình không thể để bản thân tin hắn. Không thể có lần nữa."
Ngoài cửa, Ultear lặng lẽ nghe thấy. Cô không nói gì, chỉ để lại một khay trà ấm, rồi quay đi, mắt nhìn xuống đất-vì cô biết quá rõ cảm giác khi quá khứ không ngừng truy đuổi.
---
Một ngày sau, Zeref quay lại. Không tới hội Fairy Tail, mà là tới một nơi khác.
Căn cứ Crime Sorciere.
Meredy là người mở cửa, ánh mắt dè chừng khi thấy người đàn ông trước mặt. "Anh tới đây tìm ai?"
"Ta không đến vì các người." - Zeref đáp, vẫn với chất giọng trầm mà nhẹ. "Ta đến... để gặp Jellal."
"Jellal không muốn gặp anh." - Meredy cứng giọng.
Zeref không phản ứng. "Ta không cần cậu ấy tha thứ, chỉ muốn... ở gần. Nếu điều đó có thể giúp cậu ấy yên lòng."
"Vì sao?" - Ultear bước ra từ hành lang, ánh mắt sắc như dao.
Zeref quay sang cô. "Vì ta thấy bản thân mình trong cậu ấy. Và lần đầu tiên... ta không muốn một người giống ta tiếp tục sống trong bóng tối."
Ultear không đáp. Nhưng trong lòng, có điều gì đó rung nhẹ-một phần vì Zeref đã từng là biểu tượng cho sự hủy diệt, nhưng giờ đây, lại là người duy nhất nói câu đó về Jellal mà không mang theo thương hại hay khinh miệt.
Jellal đứng sau cánh cửa phòng, lưng dựa vào tường gỗ, mắt nhắm lại. Anh đã nghe hết cuộc đối thoại.
"Zeref... muốn ở gần mình?"
Ngực anh nhói lên. Không phải vì giận, mà vì... lo sợ. Một nỗi sợ khác lạ, không giống những lần ác mộng xâm chiếm, mà giống như.....sợ bị ai đó thực sự chạm đến phần sâu nhất trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com