Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ký Ức Vỡ Vụn

"Trí nhớ không bao giờ biến mất, nó chỉ chờ được chạm vào."

Lời của Acnologia vang vọng trong tâm trí Zeref khi anh đứng cùng Ultear trước một vòng ma pháp cổ đại - lối vào nội thức của một con người.

"Anh chắc chắn muốn làm việc này?" Ultear hỏi. "Khi bước vào... anh sẽ không còn là Hắc pháp sư Zeref nữa. Mà là một phần của Jellal."

"Ta muốn hiểu." Zeref nói, giọng trầm tĩnh. "Hiểu tại sao ánh mắt cậu ấy lại đầy sợ hãi khi nhìn ta."

Ultear đặt tay lên kết giới, mắt nhắm lại. "Vậy thì đi thôi."

---

Cảm giác đầu tiên là lạnh.Cả cơ thể họ như rơi vào hố sâu không đáy. Ánh sáng mờ nhòe. Rồi-tiếng thét.

"Đừng! Làm ơn-! Đau quá...!"

Tiếng khóc của trẻ con vang vọng giữa không gian đen kịt. Zeref siết chặt tay. Ultear nhíu mày.

"Chúng ta đang ở rất sâu. Đây là tầng ký ức bị chôn vùi, hỗn loạn và nguy hiểm nhất."

Ánh sáng rực lên. Một khung cảnh hiện ra.

---

Căn nhà gỗ - Hồi ức đầu tiên

Một căn nhà nhỏ giữa làng quê. Đơn sơ, nhưng ấm cúng.

Một bé trai tóc xanh đang chạy đuổi theo một đứa trẻ giống hệt mình - Siegrain, người anh song sinh của Jellal.

"Anh chậm quá!" Jellal trẻ con cười khúc khích.

Cha mẹ họ đứng trước hiên nhà, cười nhìn hai đứa nhỏ. Nhưng khung cảnh ấm áp ấy nhanh chóng tan vỡ.

Lửa, máu và tiếng la hét.

"Chúng ta bị phản bội! Bọn thầy tu đến!"

Zeref và Ultear chỉ biết đứng lặng. Những kẻ mặc áo đen xông vào, giết chết cha mẹ Jellal ngay trước mặt hai đứa trẻ.

Siegrain hét lên, lao đến che chắn cho em trai rồi bị đâm xuyên ngực.

"Anh ơi... ANH ƠI!!"

Cảnh tượng bị nhấn chìm bởi tiếng thét của Jellal. Zeref siết tay đến bật máu. Còn Ultear cúi đầu, môi mím chặt.

---

Tháp Thiên Đường - Địa ngục của ký ức

Khung cảnh thay đổi. Một tòa tháp khổng lồ trồi lên giữa biển đen. Không gian quanh nó đầy máu, tiếng khóc, tiếng cầu xin.

Jellal - giờ đã lớn hơn - bị xiềng vào cột đá. Trên người là hàng trăm vết thương, đôi mắt trống rỗng.

"Các ngươi không có lựa chọn. Phục vụ Zeref - hoặc chết."

Một giọng nói của giáo sĩ vang vọng. Mỗi lời là một vết cắt lên tâm hồn của những đứa trẻ bị giam giữ. Bọn họ-Simon, Wally, Milliana-những người bạn sau này của Jellal-cũng từng là nạn nhân nơi đây.

Zeref khựng lại khi thấy hình ảnh chính mình được treo trên tường-biểu tượng của một lý tưởng sai lầm-được những kẻ trong tháp lợi dụng để tra tấn, nhồi vào đầu những người chúng coi là nô lệ.

"Cái tên Zeref... đã từng là công cụ để kiểm soát." Zeref thì thầm, đôi mắt rũ xuống.

---

Thao túng - Bóng ma Ultear

Ultear bước lặng lẽ đến một mảnh ký ức vỡ. Ở đó, một Jellal khoảng mười ba tuổi đang quỳ trên sàn, trước một bóng ma với mái tóc đen dài.

"Cậu muốn quên đi nỗi đau chứ?"

"Muốn... tôi không muốn nhớ gì nữa... Tôi muốn biến mất."

"Vậy thì hãy để tôi cho cậu một cái tên mới. Một mục tiêu mới."

Giọng nói ấy là của chính Ultear - quá khứ của cô - khi cô dùng ma pháp thao túng để kiểm soát Jellal, biến cậu thành công cụ cho kế hoạch hồi sinh Zeref.

Zeref tiến đến, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó.

"Và cậu ta... đã chọn tên Siegrain..." Zeref lặng người.

Ultear gật đầu. "Đó là lúc tôi nhận ra... Jellal đã không chỉ bị điều khiển, mà còn tự vứt bỏ bản thân để sống trong cái bóng của người anh đã chết."

---

Cái tên bị đánh cắp - Siegrain

Một Jellal khác hiện ra-giống y hệt bản thể, nhưng ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng.

"Tôi là Siegrain. Tôi không cần ký ức. Tôi không cần cảm xúc. Tôi chỉ cần... quyền lực để không ai có thể khiến tôi yếu đuối nữa."

Zeref nhìn "Siegrain" - bản ngã được sinh ra từ chấn thương, từ sự thao túng, từ nỗi ám ảnh với người anh trai đã mất.

"Cậu ấy đã chọn trở thành anh mình... vì cảm thấy bản thân không còn giá trị."

Zeref bước đến, tay chạm nhẹ vào ký ức đó.

"Nhưng Jellal... là cậu. Là người đã luôn muốn bảo vệ bạn bè, người đã từng khao khát ánh sáng."

---

Ký ức phản kháng - Tâm trí gào thét

Cả không gian bắt đầu rung chuyển. Tiếng hét vọng về từ mọi hướng.

"CÚT ĐI!!!"
"TA KHÔNG MUỐN NHỚ NỮA!!"
"ĐAU QUÁ...!"

Ultear ôm đầu. Ký ức của Jellal đang kháng cự. Hệ thần kinh tinh thần của anh - bị tổn thương suốt nhiều năm - đang phản pháo lại những kẻ xâm nhập.

"Chúng ta phải rút-!"

"Không!" Zeref hét lên. "Ta sẽ không bỏ mặc cậu ấy lần nữa!"

Hắn lao đến, ôm lấy Jellal nhỏ đang gào thét trong ký ức.

"Jellal... em không cô đơn. Em không cần trở thành ai khác. Không cần phải là Siegrain. Em chỉ cần là chính em."

Jellal khóc. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Và toàn bộ không gian chợt vỡ tung-ánh sáng tràn ra.

---

Tỉnh giấc - Bên mép giường

Jellal mở mắt. Căn phòng quen thuộc trong hội Crime Sorciere. Meredy ngủ gục ở bên mép giường.

Ngoài cửa là ánh sáng bình minh. Cơn đau đầu dịu xuống.

Và... một bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa sổ.

"Zeref..."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Jellal nhắm mắt, tim vẫn còn run, nhưng miệng nở một nụ cười thật nhỏ.

"Nếu quá khứ có thể được đối mặt... thì có lẽ, tôi cũng có thể bắt đầu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com