Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bóng Đen Trỗi Dậy

"Dấu hiệu nhiễu loạn ma thuật đã biến mất." - Acnologia kết luận sau buổi thăm khám.
"Jellal đang hồi phục. Chậm, nhưng vững vàng."

Đám người trong hội Crime Sorcière thở phào. Erik cười nhẹ, dù nụ cười ấy vẫn phảng phất chút hoài nghi. Macbeth khoanh tay, ánh mắt xa xăm. Solano khẽ liếc Jellal, rồi quay đi. Racer chẳng nói gì, chỉ bóp tay. Hoteye bật khóc như thường lệ, còn Meredy âm thầm pha trà cho cả nhóm.

Jellal mỉm cười với mọi người. Một nụ cười hoàn hảo - dịu dàng, đúng mực, trấn an.

Nhưng chỉ mình anh biết...

...nó không thật.

---

Những đêm không ngủ

Đã 3 đêm không thể ngủ.

Anh nằm đó, mắt mở trừng trừng, tim đập loạn.

Và rồi, giọng nói ấy lại đến.

"Chúng ta đã từng có quyền lực... nhớ chứ?"
"Lũ người đó chỉ đang thương hại ngươi. Nếu họ biết sự thật, liệu họ có ở lại không?"
"Chúng ta... từng là một."

Jellal siết chăn đến run rẩy. Đêm nào cũng vậy. Những lời thì thầm ấy-không phải ai khác, mà là chính bản thân anh, giọng nói của Siegrain, cái tên mà anh đã từng dùng để chối bỏ mọi thứ.

"Ta không phải là ngươi. Ngươi là ta..."

---

Mảnh vỡ ký ức

Ngày hôm sau, Jellal đứng bất động trước gương.

Mắt cậu... mờ đục. Có một khoảnh khắc, gương phản chiếu một gương mặt khác: ánh mắt lạnh lùng, môi nhếch lên đầy khinh miệt-Siegrain.

"Tháp Thiên Đường... ngươi nhớ không?"
"Ngươi đã đánh đập Simon. Ngươi đã đe dọa Erza. Ngươi đã phản bội tất cả."

Jellal ôm đầu, khuỵu xuống sàn.

"Đủ rồi... Là do ta bị điều khiển..."
"Thật sao?"
"Hay là vì ngươi vốn yếu đuối nên mới dễ dàng chấp nhận điều khiển?"
"Ta không bị điều khiển. Ta chính là ngươi. Mặt ngươi không dám đối diện."

Anh gào lên, đập tay vào sàn. Nhưng chỉ là một đứa trẻ đang tự đánh mình.

---

Sự thật bị che giấu

Trước mọi người, Jellal vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, tiếp nhận trị liệu với Acnologia, mỉm cười với Meredy, chào hỏi khi gặp Zeref từ xa...

Nhưng mỗi lần cười, tim anh đau như có ai bóp nghẹt.

Zeref đứng bên bậu cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Jellal lặng lẽ đi qua hành lang vắng.

"Có gì đó không đúng." Zeref nói với Acnologia sau một buổi họp kín. "Cậu ấy... bình yên một cách giả tạo."

Acnologia thở dài, mắt trầm ngâm. "Ta cũng thấy vậy. Nhưng chưa rõ là gì."

---

Lá thư không bao giờ gửi đi

Đêm hôm đó, Jellal ngồi bên bàn, viết thư. Dòng đầu tiên:

"Zeref, nếu một ngày nào đó anh thấy tôi biến mất..."

Nhưng bút rơi. Giọng nói lại vọng về.

"Ngươi đang làm gì? Xin tha thứ? Thảm hại."

Cậu đứng dậy, hất tung giấy bút. Trong đầu vang lên những đoạn ký ức lộn xộn:

Simon gọi tên cậu trong đau đớn.
Erza đứng dưới ánh lửa, nước mắt rơi.
Ultear cười, siết lấy cổ cậu.
Siegrain trong Hội đồng, đứng trên cao, ra lệnh giết người vô tội.

"Mọi người đã tha thứ... Nhưng ta thì chưa."
"Ngươi có thể quên, nhưng ta sẽ luôn nhớ."

---

Những cơn mơ gào thét.

Đêm thứ năm, Jellal mơ thấy mình trong Tháp.

Không phải người bị trói, mà là kẻ ra lệnh.

"Thiêu sống đứa bé đó đi."

Anh nghe chính mình nói câu đó. Không, là Siegrain. Không, là Jellal.

Tỉnh dậy, anh đổ mồ hôi lạnh, run rẩy, cổ họng khô rát.

Mắt mở to, thấy mình đang đứng trước cửa phòng Meredy với dao găm trong tay.

Anh không nhớ đã rời giường. Không nhớ đã cầm dao.

"Tôi đang... trở thành hắn?"

---

Từng người rời xa.

Ngày thứ sáu, Erik vô tình thấy vết xước sâu trên tay Jellal.

"Anh tự làm à?" - giọng trầm xuống.

"Không sao đâu." Jellal cười, rút tay lại. "Chỉ là tai nạn."

Solano nhìn anh chăm chú từ xa, không nói gì. Macbeth lặng lẽ rời phòng, nhưng tay siết mạnh. Richard khóc, không hiểu vì sao nhưng vẫn nắm tay Jellal thật chặt.

Racer là người duy nhất dám nói to: "Anh đang sụp đổ. Đừng tưởng tụi này không thấy!"

Nhưng Jellal chỉ cười.

---

Zeref chạm ngõ

Zeref cuối cùng đến tìm gặp Jellal vào tối thứ bảy.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn mà." Jellal trả lời, mắt nhìn xa xăm.

Zeref không tin. "Ta từng giống cậu. Ta từng cố gắng mỉm cười trong khi cả bên trong đang rỉ máu."

Một thoáng, ánh mắt Jellal run rẩy. Nhưng rồi cậu gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Zeref muốn ôm cậu, nhưng biết thời điểm chưa đến.

"Cậu không cần mạnh mẽ khi ta ở đây." Zeref nói, trước khi rời đi.

---

Khoảnh khắc tan vỡ

Đêm đó, Jellal lại không ngủ.

Anh đứng trước gương. Nhìn vào mắt mình. Và thấy...Siegrain mỉm cười.

"Ngươi mệt chưa?"
"Vậy hãy để ta giúp."
"Thả lỏng... ta sẽ bảo vệ ngươi. Như đã từng."

Jellal định hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Mỗi hình ảnh, mỗi nỗi đau, mỗi ký ức-tất cả như từng con rắn quấn quanh não anh, xiết chặt.

Erza. Natsu. Ultear. Simon. Cha mẹ. Siegrain. Tháp. Máu.

"Không... không...!"

Rồi bóng tối phủ lấy mọi thứ.

---

Jellal... không còn là Jellal

Sáng hôm sau.

Meredy gõ cửa.

"Jellal, anh dậy chưa?"

Im lặng.

Cô mở cửa, bước vào phòng.

Jellal đang ngồi trên giường, lưng quay lại.

"Anh ngủ quên à?" Meredy nhẹ nhàng.

Jellal quay đầu lại.

Nụ cười hiện trên môi-lạnh như băng.

"Chào buổi sáng, Meredy."

Giọng nói đó...

Không phải là Jellal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com