Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phần 2. Nơi không ai chạm tới

"Nếu cậu vẫn còn có thể nghe thấy... xin hãy quay về."

Khung cảnh trước mắt mờ dần. Zeref mở mắt, cảm nhận một luồng áp lực mơ hồ đè nặng lên vai. Không khí đặc quánh như bị giam cầm giữa những bức tường vô hình. Cạnh bên, Ultear cũng đã hoàn tất niệm chú, hai người chính thức tiến nhập vào sâu trong tâm trí của Jellal-nơi chỉ còn lại bóng tối, những âm thanh đau đớn và tiếng xiềng xích kéo lê từng bước chân tuyệt vọng.

"Chúng ta đã vào rồi" Zeref lặng lẽ nói, mắt hắn dõi theo những hình ảnh mờ nhòe dần hiện ra.

Một hành lang đá xám, ánh sáng lập lòe như bị nuốt chửng, nơi duy nhất vang vọng là tiếng thở dốc, khóc lóc của trẻ em cùng giọng la hét khản đặc như những oan hồn vẫn chưa siêu thoát. Đây là Tháp Thiên Đường-hoặc đúng hơn là ký ức của nó, được tái hiện qua lăng kính đau đớn của Jellal.

Ultear siết chặt tay, mắt lặng lẽ nhìn một cảnh tượng quen thuộc: những đứa trẻ bị xích vào tường, khóc gào trong vô vọng.

"Là lúc tôi còn... điều khiển cậu ấy" cô thì thầm, giọng run rẩy.

Zeref đặt tay lên vai cô. "Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Nhưng hiện tại... chúng ta có thể cứu lấy cậu ấy."

---

Cả hai bước sâu hơn vào mê cung ký ức. Ở cuối hành lang, một tiếng thét vang vọng đánh thức mọi thứ: những xiềng xích lớn bằng ma thuật trói chặt một thân hình quen thuộc. Jellal. Nhưng không giống với dáng vẻ họ từng biết-trong mắt cậu bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng, cơ thể gầy gò, mái tóc rũ rượi phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền, toàn thân bị xiềng xích giống hệt lúc còn là tù nhân trong tháp.

"Jellal!" Zeref gọi lớn, định bước tới.

Nhưng tiếng cười vang vọng từ không trung khiến cả hai khựng lại.

"Ha ha ha... Các ngươi nghĩ có thể kéo hắn ra khỏi đây sao?" Giọng nói ấy... mềm mại, trêu chọc, đầy ám ảnh và cực kỳ quen thuộc. Từ bóng tối, một hình thể bước ra, ánh mắt đỏ rực và nụ cười lệch. Người đó... chính là Siegrain.

Không phải một ảo ảnh, mà là hiện thân hoàn chỉnh, ma thuật cuồng loạn vây quanh hắn như sương đen u ám.

Zeref giật mình. "Ngươi..."

"Là tên mà Jellal đã tạo ra khi bị điều khiển. Bản thể tàn nhẫn, ích kỷ và điên loạn. Ta không phải bóng ma. Ta là hắn, là phần mà hắn chối bỏ. Và giờ thì... ta đã giành lại thân thể này."

Ultear lùi lại một bước, ánh mắt căng thẳng. "Nếu chúng ta không khống chế được hắn..."

"Jellal sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Siegrain vung tay, lập tức không gian biến dạng. Những bức tường của tháp sụp đổ, xung quanh Zeref và Ultear là biển máu và đống đổ nát. Một loạt ký ức vỡ vụn hiện lên: cha mẹ Jellal bị sát hại trong ngọn lửa, người anh song sinh ngã xuống khi cố che chở cho cậu, từng người bạn trong tháp gào khóc khi bị đưa đi làm vật tế...

Ultear ôm đầu, choáng váng trước dòng ký ức hỗn loạn. "Quá nhiều... hắn đang ép tâm trí Jellal quay cuồng."

Zeref không thể sử dụng toàn bộ ma thuật-nếu không sẽ phá hủy tâm trí Jellal hoàn toàn. Anh lao tới bằng sức mạnh vừa đủ, tung chưởng đánh bật một mũi lao bóng tối mà Siegrain phóng đến.

"Ta không đến để chiến đấu với ngươi. Ta đến để cứu Jellal."

"Ngươi?" Siegrain phá lên cười. "Ngươi chính là một phần lý do khiến hắn như thế này! Chính ma thuật của ngươi đã bị lợi dụng để thao túng tâm trí hắn và giờ ngươi muốn đóng vai vị cứu tinh?"

Zeref cứng người. Những lời đó... không sai.

Ultear đứng dậy, mắt ánh lên quyết tâm. "Có thể chúng ta là nguyên nhân, nhưng ít nhất bây giờ... chúng ta không trốn tránh."

Một ký hiệu xuất hiện trên cánh tay cô, vẽ một vòng tròn trong không gian, làm dịu bớt sự hỗn loạn. "Tôi sẽ giữ cho ký ức ổn định trong một thời gian ngắn. Zeref, đến gần cậu ấy đi."

Zeref nhìn về phía Jellal đang bị trói. Cậu vẫn nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt như đang chìm trong ác mộng.

Anh bước tới-chậm rãi, chắc chắn-trong khi Siegrain gào lên điên loạn, tung từng đợt sóng ma lực nhằm ngăn cản anh. Ultear chống trả, máu trào ra từ miệng vì sức chịu đựng bị vượt quá giới hạn. Nhưng cô không lùi.

"Zeref... nhanh lên..."

Zeref quỳ xuống trước Jellal, tay anh run rẩy đưa lên chạm vào vầng trán lạnh giá ấy.

"Jellal... Là ta đây. Là Zeref."

Một giọng nói mỏng manh vang lên. "Zeref...?"

Đôi mắt cậu khẽ mở-một màu xanh thẳm hoảng loạn. Nhưng... là Jellal.

"Anh đến rồi... nhưng... không thể..."

"Cậu có thể." Zeref thì thầm, tay anh giữ chặt tay Jellal. "Đừng để hắn kiểm soát mình. Cậu không phải một kẻ bị ruồng bỏ. Cậu là người đã cứu rất nhiều người. Là người mà ta... yêu."

Một giây yên lặng.

Rồi xiềng xích bắt đầu nứt.

---

Siegrain gào lên. "KHÔNG! HẮN PHẢI THUỘC VỀ TA!"

Một đợt ma lực cuối cùng ập tới, đen đặc và dữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng đúng lúc ấy, Ultear tung ra toàn bộ phần còn lại của ma lực, đánh bật làn sóng ấy. Zeref, cũng đồng thời truyền vào tâm trí Jellal một phần ký ức dịu dàng-về Crime Sorciere, về Erik, Macbeth, Solano, Sawyer, Richard, Meredy... về những ánh mắt tin tưởng.

Về một Jellal không đơn độc.

Xiềng xích vỡ tan. Jellal ngã vào lòng Zeref, toàn thân run rẩy.

"Tôi... quay lại rồi."

Zeref ôm chặt lấy cậu.

Phía sau, Siegrain rít lên, nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu tan biến. Không còn ai tin vào hắn. Không còn ai để hắn điều khiển.

"Tạm biệt... bản ngã cũ của ta" Jellal thì thầm rồi ngất lịm.

3. Khi Bầu Trời Rạn Nứt

Có một khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ sau tiếng gào thét cuối cùng.

Trên bầu trời nứt rạn, nơi từng bị ma thuật bóng tối che phủ đến mức ánh sáng không thể xuyên qua, giờ đây đã xuất hiện một vệt sáng đầu tiên. Ánh nắng yếu ớt trượt qua rìa mây, như những đường nứt trên một lớp kính mờ, rọi xuống vùng đất đã bị tàn phá.

Một tiếng nổ cuối cùng vang vọng, chấn động cả không gian. Từ trung tâm tàn tích nơi trước đó từng là vùng giao chiến, ma thuật tối dày đặc nổ tung ra như một cơn bão hấp hối. Những cột đá vụn bị thổi bay. Cây cối, đất đai, thậm chí cả không khí dường như cũng bị bóp méo bởi dư chấn. Vầng hào quang đỏ máu từ hình xăm trên cơ thể Jellal nhấp nháy dữ dội-rồi tắt lịm.

Cơ thể cậu rơi xuống như một chiếc lá mục ruỗng rụng khỏi cành.

"Jellal!" - tiếng Acnologia vang lên, rít như gió bão.

Bằng tốc độ gần như vô ảnh, bóng đen khổng lồ của anh xé gió lao thẳng tới, cánh rồng tung ra chắn bụi mù. Anh kịp đón lấy cơ thể Jellal trước khi nó đập xuống nền đất đá vỡ vụn. Thân thể ấy nhẹ đến đáng sợ, như một con búp bê bị rút cạn sinh lực.

Toàn thân Jellal bê bết máu, làn da trắng nhợt đầy những vết xước ma thuật rỉ máu đen, cháy bỏng đến tận các thớ cơ. Các vệt hình xăm đỏ từng rực cháy trong cơn điên loạn giờ đã dần nhạt màu, trở về trạng thái ban đầu. Những đường gân từng ánh lên như lưới ma thuật giờ chỉ còn lại sự lặng yên. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng yếu ớt.

Acnologia ôm lấy cậu như một người cha ôm đứa con nhỏ đang hấp hối, bàn tay run rẩy của anh khẽ chạm lên vết thương nơi ngực Jellal, truyền một dòng ma lực ổn định, giữ sự sống mong manh kia.

Phía xa, Macbeth vẫn đứng đó trước khi cả cơ thể gục xuống. Mái tóc dài đen trắng che phủ đôi mắt, lớp áo choàng rách nát như lá cờ sau trận bão. Tấm chắn cuối cùng tan biến như thủy tinh vỡ vụn, những ký hiệu kết giới xung quanh cơ thể cậu cũng lụi tàn.

"Macbeth!" - Erik lao đến, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu bằng hai tay bám đầy bụi máu và vết cháy.

Macbeth mấp máy môi, không còn đủ sức thốt ra lời. Nhưng ánh nhìn của cậu dừng lại nơi Erik, rồi nhắm mắt lại, như một sự tin tưởng cuối cùng.

"Anh sẽ không để em chịu đựng nữa" Erik thì thầm, giữ lấy mái đầu đang tựa vào ngực mình, từng ngón tay khẽ run.

Meredy chạy đến, bàn tay run rẩy vẽ lên không trung biểu tượng liên kết-Emotion Link. Những vòng tròn phép hiện ra như dải lụa hồng kết nối những trái tim tan vỡ. Một luồng ma lực dịu dàng bắt đầu chảy từ Solano, Richard, Sawyer và Meredy sang Macbeth. Dù họ đều kiệt sức, không ai rút lại tay. Bởi tất cả đều từng bị lợi dụng. Từng bị Brain trói buộc như những con rối.

"Chúng ta sống sót không phải để chạy trốn" Solano lên tiếng, giọng khản đặc nhưng cương quyết.

"Cậu ấy đã gánh thay chúng ta quá nhiều lần" Richard cúi đầu, giọng nghẹn lại khi nhìn Macbeth nằm đó.

"Và lần này đến lượt chúng ta bảo vệ cậu ấy" Sawyer nói, đứng ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ rực nhìn ra xa, nơi mây đen đang tan dần.

Khi tất cả dồn ma lực, ánh sáng từ biểu tượng liên kết sáng rực như một vì sao cuối cùng giữa khung cảnh hoang tàn.

Rồi, một khe nứt giữa không gian xuất hiện.

Một cánh cổng mở ra, rung động giữa tàn tích. Từ trong làn khói mờ, Zeref bước ra đầu tiên, sắc mặt anh nhợt nhạt, ma lực xung quanh dường như đang xáo trộn nhẹ. Ultear theo sát sau anh, khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi đẫm trán, nhưng ánh mắt lại sáng bừng sự sống.

Zeref nhìn về phía Jellal.

Trong giây phút đó, thời gian như ngưng đọng.

Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước về phía cậu-người con trai đang nằm bất tỉnh trong tay Acnologia. Ánh mắt anh, lần đầu tiên trong nhiều năm, không còn là ánh nhìn của kẻ bất tử. Mà là ánh nhìn của một người đang đứng trước tình cảm thật sự.

Ezra chạy đến sau cùng, toàn thân cô phủ đầy bụi đất. Sau khi hoàn tất việc sơ tán người dân, cô đã chạy hết tốc lực về nơi này.

Cô sững người khi nhìn thấy cơ thể Jellal đầy thương tích.

"Jellal..." - cô lặng lẽ gọi tên cậu.

Không ai đáp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều hiểu rằng trận chiến không chỉ vừa kết thúc.

Mà nó mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com