Khởi đầu
Trong một ngôi làng nhỏ nằm khuất sau rừng sâu, có một người cáo mang tên Zuli. Từ khi còn bé, Zuli đã quen với tiếng suối róc rách, hương thơm của đồng lúa và sự ấm áp của người dân trong làng. Mọi người biết đến cậu như một chàng trai cần mẫn, đôi tai cáo luôn vểnh cao lắng nghe mọi âm thanh, và đôi mắt sáng tràn đầy nhiệt huyết.
Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, Zuli nhận một ủy thác quan trọng: mang theo vài vật phẩm quý hiếm đến vùng lân cận. Dù công việc có phần nguy hiểm, cậu vẫn hăng hái gật đầu, coi đây như cơ hội để chứng minh bản thân đã trưởng thành.
Thế nhưng, số phận lại trêu ngươi. Khi đi qua thung lũng đá, một bóng đen khổng lồ che phủ cả mặt đất. Tiếng gầm như sấm xé toang bầu trời. Đó là một con rồng, đôi cánh vĩ đại vỗ tung từng trận cuồng phong.
Zuli chưa kịp phản ứng, móng vuốt của con quái vật đã lao xuống. Cơn đau nhói buốt xé ngang lồng ngực. Cậu ngã xuống, đôi bàn tay run rẩy cố giữ lại hơi thở cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về ngôi làng, về nụ cười của mọi người, hiện về rõ mồn một.
Ánh mắt của Zuli mờ dần… Và rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bóng tối tưởng như đã nuốt chửng tất cả. Nhưng không, thay vì cái chết vĩnh hằng, Zuli chìm trong một khoảng không vô định, nơi chỉ có những tia sáng lấp lánh như sao rơi. Một giọng nói mơ hồ, xa xăm vang vọng trong tâm trí cậu:
“Ngươi chưa thể kết thúc ở đây… Hành trình của ngươi mới chỉ bắt đầu.”
Zuli bừng tỉnh. Hơi thở nặng nề, cơ thể đau nhức như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng rõ ràng… cậu vẫn sống. Khi nhìn xuống bàn tay phải, Zuli kinh ngạc nhận ra một dấu hiệu lạ – một ngôi sao màu xanh lam đang khẽ phát sáng trên mu bàn tay. Ánh sáng ấy dịu nhẹ, nhưng lại tỏa ra thứ năng lượng ấm áp khiến cậu bối rối.
“Cái… gì đây?” – Zuli thì thầm, khẽ chạm tay còn lại vào biểu tượng ấy, nhưng không cảm thấy đau đớn. Chỉ là… một bí ẩn chưa thể lý giải.
Dù lòng đầy thắc mắc, Zuli vẫn không quên trách nhiệm. Vật phẩm trong túi vẫn còn nguyên vẹn. Cậu siết chặt quai túi, gượng dậy khỏi mặt đất lấm bụi. Con rồng kia đã biến mất, tựa như chỉ là một cơn ác mộng.
“Không được bỏ cuộc… Mình phải hoàn thành ủy thác này.” – Cậu tự nhủ, ánh mắt sáng lên quyết tâm.
Con đường dẫn đến thị trấn Anles vẫn còn dài và hiểm trở, nhưng Zuli bước đi với ý chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân nặng nề đều như nhắc nhở: cậu đã vượt qua lằn ranh sinh tử. Và trong lòng bàn tay kia, ngôi sao xanh vẫn âm thầm tỏa sáng, chờ đợi ngày sức mạnh thật sự của nó thức tỉnh…
Thị trấn Anles – điểm đến của Zuli – từ lâu đã nổi danh là một nơi ấm cúng và tràn đầy sức sống. Những con đường lát đá quanh co dẫn qua những ngôi nhà gỗ nhỏ, mái lợp ngói xanh như sóng biển. Ở bất cứ góc nào trong thị trấn, người ta cũng có thể nghe thấy tiếng nước róc rách: từ những dòng kênh chảy quanh, từ những vòi phun nước được khắc hình cá chép, hay từ những thác nước nhỏ đổ xuống từ vách đá bao quanh.
Người dân nơi đây tôn thờ Thủy Thần – một trong tám vị thần tối cao đã ban phước lành để che chở cho tám vùng đất. Nhờ có Thủy Thần, đất đai Anles màu mỡ, nguồn nước không bao giờ cạn, và khí hậu luôn dịu dàng như mùa xuân bất tận. Vì vậy, khách bộ hành khi đặt chân đến đều cảm nhận được sự bình yên và ấm áp hiếm nơi nào có được.
Ở trung tâm thị trấn, Đền Nước Xanh sừng sững bên quảng trường. Người dân thường xuyên đến đây dâng lễ vật, cầu mong cho mùa màng thuận lợi và cho những chuyến đi xa bình an. Chính nhờ sự phù hộ của Thủy Thần, Anles được xem là một trong tám vùng đất được thần bảo vệ – một niềm tự hào mà không nơi nào dám khinh thường.
Và giờ đây, trên con đường đầy bụi bặm, Zuli đang từng bước tiến gần đến thị trấn ấy, mang theo món hàng cần giao, cùng một bí ẩn mới nảy sinh trên bàn tay mình…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com