Người đáng sợ 🥜
Mấy ngày hôm nay, Park Jaehyuk vui ra mặt. Mỗi lần ra ngoài, gương mặt anh lại ánh lên sự rạng rỡ như mặt trời nhỏ, khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu. Tuy rằng chưa có cơ hội gặp Lehends ngoài đời, nhưng chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó được gặp, được trò chuyện, thậm chí là cùng nhau đi ăn, cũng khiến lòng anh ngập tràn mong đợi.
"Dù sao thì..." Jaehyuk tự nhủ, vừa nghịch nghịch điện thoại, "cũng không thể nóng vội quá, phải từ từ thôi. Nếu lỡ vồ vập quá, lại dọa người ta chạy mất thì khổ." Anh bật cười một mình, vuốt nhẹ màn hình điện thoại, ánh mắt lấp lánh như sao đêm.
Ở phía bên kia, Jeong Jihoon cũng không chịu nổi bầu không khí ngọt ngào ngập tràn mà ông anh mình tỏa ra. Ngày nào về nhà, Jihoon cũng thấy Park Jaehyuk huýt sáo, miệng cười toe toét, khiến cậu vừa ghen tị vừa ngứa ngáy tay chân.
"Hyung này đúng là... Chẳng lẽ tôi phải sống cô đơn mãi sao?" Jihoon thở dài, vò đầu bứt tai. Cuối cùng, cậu nảy ra một ý tưởng - nếu người khác có thể tận hưởng không khí màu hồng, thì cậu cũng phải tự tạo ra cho mình chứ!
Không chần chừ, Jeong Jihoon liền bấm số, gọi ngay cho một người anh quen từ lâu nhưng ít khi liên lạc - Han Wangho.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi kết nối, giọng nam trầm thấp, hơi lười nhác của Wangho vang lên: "Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy, trẻ trâu?"
Jeong Jihoon chẳng thèm để bụng, líu lo ngay: "Wangho hyung, chơi game với em đi! TFT đó! Em mới nghĩ ra đội hình siêu đỉnh luôn, chơi cùng em đi mà!"
Bên kia đầu dây, Wangho cười lạnh, đáp gọn lỏn: "Không rảnh."
Nhưng Jihoon đã quen với kiểu lạnh lùng đó, cậu nhanh chóng nịnh nọt: "Hyung à, lần này thôi mà! Em đã cài đặt sẵn mọi thứ rồi, hyung chỉ cần vào thôi! Em còn tìm đội hình cho hyung trước luôn rồi nhé!"
Wangho nhếch mép cười, giọng kéo dài một cách nguy hiểm: "Ồ? Vậy cậu đang dạy tôi chơi game à, trẻ trâu?"
Jeong Jihoon vội vàng xua tay (dù biết người bên kia không thấy): "Không không không! Ý em là em hỗ trợ hyung mà! Hyung đẳng cấp thế, ai dám dạy chứ?"
Sau một hồi đôi co, năn nỉ, dọa dẫm đủ kiểu, cuối cùng Wangho cũng buông một tiếng thở dài: "Thôi được rồi, nhưng tôi bận. Muốn chơi thì tìm Hyeonjun đi."
"Hả? Hyeonjun hyung?" Jihoon ngơ ngác hỏi lại.
Wangho lạnh lùng nhắc nhở: "Ừ. Nhưng nghe cho kỹ đây. Nếu cậu dám làm gì đứa em quý báu của tôi, tôi sẽ lột da cậu. Hiểu chưa?"
Câu đe dọa này khiến sống lưng Jihoon lạnh toát, cậu nuốt nước bọt cái ực: "Dạ dạ, em hiểu mà! Em đâu dám động tới đâu!"
Cúp máy xong, Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng tìm cách liên lạc với Choi Hyeonjun - tuyển thủ Doran mà cậu cũng đã từng nghe danh.
---
Choi Hyeonjun đúng như lời đồn: nhẹ nhàng, từ tốn và cực kỳ dễ gần. Khi Jihoon bắt chuyện qua tin nhắn, Hyeonjun trả lời rất lịch sự:
"Chào em. Nghe Wangho bảo em muốn chơi TFT cùng. Anh cũng thích chơi, rất vui được gặp em."
Jeong Jihoon cười tít mắt, lòng đầy phấn khích: "Chời ơi, giọng tin nhắn cũng nhẹ nhàng vậy rồi, không biết nói chuyện sẽ đáng yêu cỡ nào nữa!"
Ngay lập tức, cậu đề nghị: "Hyung, mình chơi luôn tối nay nhé!"
Hyeonjun cũng không từ chối: "Ừ, được thôi. Anh rảnh."
Đến tối, cả hai bắt đầu trận đấu đầu tiên cùng nhau.
Giọng nói qua mic của Choi Hyeonjun khiến Jihoon ngây ngất - nhẹ nhàng, chậm rãi, thỉnh thoảng còn pha chút ngốc nghếch tự nhiên, đúng kiểu "người lớn hình hài đáng yêu".
"Mình... mình roll hụt mất rồi." Hyeonjun thốt lên một cách đáng yêu khi lỡ tay xoay đội hình.
Jeong Jihoon nghe mà chỉ muốn hét lên: "Chết tôi rồi, sao đáng yêu vậy nè!"
Cả buổi chơi, Jihoon gần như ngồi cười không ngừng. Dù bị "bón hành" từ đầu đến cuối - vì trình độ của Doran đúng là ở một tầm cao khác - nhưng Jihoon không hề bực, trái lại còn vui như mở hội.
Có một lần, khi Hyeonjun bị một pha "out top 6", anh còn xấu hổ cười nhẹ: "Hình như hôm nay anh hơi đen nhỉ?"
Jihoon vội vàng an ủi: "Không sao đâu hyung! Bình thường mà! Em còn out top 8 suốt đây này!"
Nghe thế, Hyeonjun bật cười qua mic, giọng cười mềm mại đến mức Jihoon cảm giác trái tim mình cũng tan chảy ra luôn.
---
Nhưng càng chơi, Jeong Jihoon càng nhận ra một vấn đề:
Đó là... Hyeonjun hyung, ngoài đời chắc chắn mềm hơn nhiều so với vẻ ngoài tuyển thủ game thủ máu lửa!
Trong đầu cậu cứ văng vẳng suy nghĩ: "Chắc anh ấy mềm mềm, ôm sẽ rất thích nhỉ... A, muốn cắn một cái quá!"
Tuy nhiên, nhớ lại lời đe dọa lạnh toát của Wangho hyung, Jihoon chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, không dám làm gì quá phận. Cậu sợ lắm, chỉ cần Wangho lườm một cái là Jihoon đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị "xé xác" thành trăm mảnh.
Vậy nên chỉ còn cách tiếp tục chơi game, thầm gặm nhấm mối "thầm thương trộm nhớ" ngây ngô này.
---
Sau những buổi tối chơi TFT say sưa với Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon như thể tìm được đồng bọn thân thiết của mình. Mỗi tối, hai anh em bật call, vừa chơi vừa cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng Hyeonjun còn thản nhiên "bón hành" cho Jihoon không thương tiếc, khiến cậu càng lúc càng nghiện cái giọng nhẹ nhàng mà nội dung thì tàn khốc ấy. Jeong Jihoon tự nhủ, hóa ra trên đời này còn có người vừa ngố ngố vừa độc miệng được như vậy, thật sự là báu vật.
Nhưng tất nhiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện lỡ buột miệng nói gì quá lố với Hyeonjun, cậu lại nhớ đến lời cảnh cáo lạnh sống lưng của Han Wangho, lập tức ngậm miệng như hến. Tình cảnh này làm Jihoon vừa bực vừa buồn cười - làm đàn em thì cũng phải biết lượng sức mình, đặc biệt khi đàn anh của đối phương là người nổi tiếng... lạnh lùng như Wangho hyung.
---
Trong khi Jeong Jihoon đang chìm đắm trong những trận TFT khốc liệt với Choi Hyeonjun, thì Park Jaehyuk cũng bận rộn không kém với những buổi tối chơi game cùng Lehends.
Từ ngày add nick với nhau, hai người như hình với bóng trong thế giới ảo. Cứ mỗi tối, Lehends sẽ gửi tin nhắn ngắn gọn:
"Đi không?"
Chỉ hai chữ thôi, nhưng đối với Park Jaehyuk, nó giống như một liều thuốc bổ khiến tâm trạng anh vui hẳn lên.
Jaehyuk chẳng bao giờ từ chối cả. Thậm chí có hôm dù mệt rã rời sau buổi tập, anh vẫn cắm cúi ôm máy chỉ để kịp log in đúng giờ hẹn với Lehends.
Không giống với những lần chơi game khác - nơi anh phải cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá - những buổi tối này chỉ đơn giản là chơi cho vui. Dù thắng hay thua, chỉ cần Lehends vẫn ở đầu dây bên kia, anh đã thấy đủ.
Trong game, Jaehyuk thường xuyên nhường tài nguyên cho Lehends. Có lần, Lehends hơi khó chịu, hỏi:
"Anh cứ nhường thế, chơi mất vui."
Park Jaehyuk cười khúc khích, đáp ngay:
"Không sao, anh thấy em vui là được."
Bên kia, Lehends im lặng một lúc lâu. Qua tai nghe chỉ còn tiếng click chuột đều đều. Nhưng sau đó, Jaehyuk nghe được giọng Lehends, nhỏ nhẹ hơn mọi khi:
"...Cảm ơn."
Chỉ hai chữ đơn giản đó, nhưng đủ làm trái tim Park Jaehyuk đập loạn nhịp. Anh ngồi ngây ra trước màn hình, đến mức suýt quên mất lượt của mình trong game.
Có lần khác, Lehends đang mải điều chỉnh đội hình thì bị tấn công bất ngờ. Thấy cậu loay hoay, Jaehyuk lập tức chuyển hướng đội hình để kéo thời gian cho cậu. Khi Lehends giành được chiến thắng sít sao, cậu ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh không kết thúc trận luôn?"
Park Jaehyuk gãi đầu, cười ngượng:
"Tại... tại anh muốn cho em thêm thời gian."
Lehends lặng thinh một hồi, rồi khẽ bật cười.
"Anh thật ngốc."
Dù bị gọi là ngốc, Park Jaehyuk vẫn cười như trúng số. Anh không cần Lehends phải khen mình thông minh hay giỏi giang gì cả - chỉ cần cậu chịu cười với anh như vậy là quá đủ rồi.
---
Tối đó, sau khi logout, Park Jaehyuk vẫn còn nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Anh bật điện thoại lên, lướt lại đoạn chat với Lehends.
Tin nhắn cuối cùng Lehends gửi trước khi off:
"Mai anh rảnh không?"
Park Jaehyuk mỉm cười ngây ngô, gõ trả lời:
"Chỉ cần em cần, lúc nào anh cũng rảnh."
Ngay khi ấn gửi, anh lập tức ôm đầu lăn lộn vì xấu hổ. Trời ơi, mình lại nói mấy câu sến súa thế này rồi! Nhưng mà... có sao đâu, chỉ cần Lehends không thấy phiền là được.
Đầu dây bên kia, Lehends đọc tin nhắn, khẽ bật cười. Cậu tựa lưng vào ghế, thầm nghĩ:
"Đúng là ngốc thật... nhưng mà, cũng đáng yêu."
---
Buổi tối hôm ấy, khi Jihoon đang vừa cày rank với Hyeonjun vừa thầm oán trách vì cứ bị bón hành, thì Park Jaehyuk bất ngờ gửi tin nhắn vào nhóm chat:
"Tao đi chơi với Lehends về nè. Đố tụi bay tối nay tao ngủ được không?"
Jihoon đang định gõ một câu trêu ghẹo, nhưng lại thấy Jaehyuk gửi thêm một tấm ảnh - là một bức chụp nghiêng Lehends đang ăn kem, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mái tóc cậu, dịu dàng đến mức Jihoon suýt nữa hét lên vì ghen tị.
"Cái gì đây, oppa hẹn hò à??" - Jihoon spam liên tục.
Jaehyuk, thay vì nổi giận như mọi lần, lần này lại chỉ gõ một dòng ngắn:
"Ừ, hyung hẹn hò thật đấy."
Chỉ một câu thôi mà khiến cả nhóm chat im bặt một hồi lâu. Jeong Jihoon gãi đầu, nhìn sang màn hình đang có Choi Hyeonjun ngồi yên lặng, cũng đang tròn mắt đọc tin nhắn. Rồi cậu không nhịn được, cười phá lên.
"Được lắm, Park Jaehyuk hyung! Hyung tìm được tình yêu rồi, hyung phải đãi tụi em một bữa ra trò đó nha!"
Lehends nhìn anh một lúc lâu, rồi cũng khẽ bật cười. Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa hai người mềm mại hẳn đi, như có một lớp sương mờ ấm áp bao phủ.
---
Trong khi Park Jaehyuk ngập chìm trong men tình yêu, Jeong Jihoon thì vẫn đang đau khổ vì liên tiếp bị Choi Hyeonjun bón hành trong game.
"Hyunggg, tha cho em đi màaaaa," Jihoon gào lên.
Hyeonjun bên kia bình tĩnh đáp lại, giọng chậm rãi như thường ngày:
"Em cứ yếu thế thì ai cứu được em?"
Câu nói đó làm Jeong Jihoon cảm thấy mình như bị đâm thêm một nhát. Nhưng không hiểu sao, nghe giọng Hyeonjun chậm rãi trách móc như vậy, cậu lại thấy lòng nhẹ bẫng, thậm chí còn muốn cười. Giống như việc bị bắt nạt bởi một chú gấu bông vậy - mềm mại, chẳng thể nào ghét nổi.
Dần dần, Jeong Jihoon cũng phát hiện mình càng ngày càng thích ngồi call với Hyeonjun, không chỉ vì game, mà còn vì sau mỗi ván đấu, hai người lại ngồi tám chuyện đủ thứ từ chuyện team, chuyện stream, thậm chí là mấy chuyện vớ vẩn như "thích ăn kem vị nào" hay "lần cuối cùng xem phim rạp là khi nào".
Một tối nọ, sau khi chơi xong, Hyeonjun đột nhiên hỏi:
"Jihoon à, em có muốn... lần sau ra ngoài ăn cùng anh không?"
Jeong Jihoon giật mình suýt rớt cả điện thoại. Cậu lắp bắp:
"Thật... thật ạ? Nhưng... Wangho hyung sẽ lột da em mất..."
Bên kia, Hyeonjun bật cười khúc khích, hiếm khi nghe thấy.
"Không sao, anh bảo vệ em."
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, mà trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch không ngừng, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com