Hành Trình Mẹ Và Con
Nhớ lại những tháng ngày ấy phải cảm ơn tất cả, cảm ơn con đã đến với mẹ không buông mẹ đi cùng mẹ vượt qua những ngày tháng ấy.
Ngày mẹ biết con đến có lẽ mẹ còn quá trẻ con, cái cảm giác ấy thật lạ nhưng cũng không dễ dàng. Những cơn đau đầu muốn nôn không ăn uống được đó với mẹ nó đã rất bình thường rồi, vì mẹ bị thường xuyên mẹ không nghi ngờ nhưng những dấu hiệu đó nó bắt đầu kéo dài hơn rồi cơn buồn ngủ ập tới dù ngồi hay đứng mẹ cũng có thể ngủ. Bà ngoại con cũng bắt đầu hoài nghi mẹ cũng chẳng biết gì, rồi bố đưa mẹ đi khám mới biết mình đã có thai cái cảm giác đó thật lạ nhưng cũng sợ. Mẹ nhớ khi ấy mới mang thai con bà tháng thôi bố mẹ về ngoại chơi khi về đêm bố và mẹ ngã xe khi đó cảm ơn vì con đã không sao, những ngày thai kì ấy cứ tiếp diễn mẹ khi đó rất sợ mùi tỏi không thể ngửi cũng chẳng thể nhìn nhưng khi đó mẹ lại ăn cay chua rất nhiều cả cân quả chanh mẹ còn ăn hết một lúc mà, mẹ mua mì tôm về nhưng không ăn chỉ ăn mỗi gói bột canh đó thôi. Rồi khi mang con sáu tháng ấy mẹ nhớ hôm ấy bố mẹ cãi nhau vì bố con đi chơi với bạn bè nhưng mẹ không muốn bố đi nên cãi nhau không biết vì tính trẻ con của mẹ hay không hôm đó mẹ dọn hết quần áo rồi bỏ đi, mẹ cứ theo con đường muốn về ngoại nên đoạn đường dốc quanh co ấy mẹ lại dừng đó rất lâu mẹ không biết phải làm sao. Sau mấy giờ bố con tìm thấy mẹ đưa mẹ về nhưng đoạn đường dốc ấy ngồi trên xe sau lưng bố con mẹ đã rất mệt mỏi rồi nhắm mắt lại, khi tỉnh lại mẹ lại thấy mình trong bệnh viện tay cắm truyền nhưng mẹ lại chẳng thể nhớ gì cả cũng quên luôn việc bố mẹ cãi nhau mẹ bỏ đi mãi về nhiều năm sau mẹ mới nhớ nhưng tết năm ấy mẹ không thể về ngoại dù mẹ được ra viện cũng 30 tết rồi sức khỏe mẹ yếu nên không thể đi chỉ có thể ở nhà nằm dưỡng bệnh bảo về con, cảm ơn con vẫn còn bên mẹ khi ấy. Từ ngày mẹ mang thai con mẹ đã bị doạ sảy phải vào viện vô số lần mẹ đã rất sợ khi ấy, cố gắng giữ nhưng cảm ơn con đã cố gắng cùng mẹ sau vụ ngã xe ấy mẹ lại không thể uống sữa nghe thật lạ dù là sữa gì mẹ uống vào nôn ra hết, chắc khi ấy con không muốn uống rồi đúng không?
Khi mang con cuối tháng thứ bảy mẹ lại đau bụng ra viện khám, bác sĩ nói doạ đẻ thôi không sao rồi ở viện một tuần bác sĩ cho về nhưng bác dặn có triệu chứng phải tới ngay vì ở bệnh viện không thuốc xa nhà buồn chán cũng khoẻ rồi nên mẹ xin về, rồi tới khi con hơn tám tháng mẹ lại đau lại nhập viện lần này không như trước nữa mỗi lần khám bác sĩ nói có thể đẻ thường không cần mổ, đẻ thường mẹ và con sẽ khoẻ nhanh hơn nhưng lần này khác rồi bác sĩ nói doạ sảy nặng phải tiêm thuốc giữ thai và tiêm mỗi ngày đương nhiên tiêm thuốc này thì không thể đẻ thường được nữa mà phải mổ đẻ. Thế là ngày nào cũng vậy tiêm thuốc mãi cho tới khi con chuẩn bị bước sang tháng thứ chín sáng hôm ấy mẹ bị rỉ ối nhưng sự trẻ con của mẹ đâu biết cứ bảo bố con gọi bà nội mang quần cho thay đến chín giờ sáng ấy mẹ mới tìm bác sĩ nói. Bác sĩ bảo rỉ ối sắp sinh rồi mẹ cũng mang hy vọng đẻ thường nên cho bác sĩ khám siêu âm thường xuyên, đến trưa những cơn đau ập tới lúc đó mẹ mới biết cảm giác nó đau thế nào dù đói cũng không thể ăn thật sự ăn uống không nổi, bà ngoại con chưa tới đau mẹ cũng không dám than với bà nội con. Cơn đau cứ từ trưa đến chiều mở được hai phân bác sĩ khám kêu lên bàn mổ ngay vì sợ cạn ối và sức khỏe của mẹ, lúc mẹ nằm lên bàn đó để vào phòng mẹ đã rất sợ bố con bên cạnh cứ nói mẹ đừng sợ mãi sau này mẹ mới biết bố con còn sợ hơn cả mẹ khi ấy mẹ nhỏ con mang thai con tới lúc sinh cũng chỉ có 42kg thôi chưa mang con mẹ 36kg người quá nhỏ bé, sau khi vào phòng ấy mẹ và bác sĩ vẫn nói chuyện bình thường rồi bao nhiêu dây nào là oxi huyết áp tim mạch... Được gắn lên người mẹ, rồi bác sĩ bảo tiêm tê tủy sống sẽ rất đau bảo mẹ cố chịu, mũi tiêm ấy mẹ chẳng bao giờ quên được thật sự nó rất đau. Khi thuốc có tác dụng rồi chỉ còn nghe tiếng dao kéo thôi một nửa thân dưới mẹ không còn cảm giác nữa, mẹ với các cô trong phòng vẫn nói chuyện mẹ vẫn ổn nhưng thời gian trôi mãi rồi nghe thấy tiếng con khóc mẹ vỡ oà vậy thật sự mẹ đã làm mẹ nhìn bác sĩ ôm con ra bàn quấn tã lên khăn đưa ra ngoài thật lạ bác sĩ nói với mẹ con trai 2 cân tư khoẻ mạnh chưa ra khỏi bụng mẹ đã khóc rồi, bác sĩ vui tính thật nhưng mẹ có thể nghe thấy và biết mà con ra với bố với ông bà rồi mẹ thì chưa vẫn phải khâu lại vết mổ ấy.
Khi xong ra phòng hồi sức ông bà ngoại lại ở với mẹ bà nội ở với con bố con phải chạy đi chạy lại hai bên, khi được về phòng bệnh với con mẹ cũng không biết bao nhiêu giờ nữa, nhưng cái cảm giác chuyển giường ấy nó thật đáng sợ hết thuốc tê rồi nó đau lắm 2_3 người khênh nhấc mẹ chuyển giường nó đau làm sao, bà vẫn đang bế con mẹ nằm đấy không thể nào nhúc nhích nhưng thật sự rất đau lưng vì nằm một chỗ quá lâu, khi bà để mẹ nhìn con mẹ cũng chưa dám tin thật sự rất bé như mèo con vậy trẻ sơ sinh bé như vậy à mẹ tự nghĩ rồi bác sĩ tới rút dây tiểu của mẹ nó đau vô cùng. Lúc ấy cũng không biết giờ nào mẹ lại bắt đầu xoay người nó đau gì đâu chưa thể cho con ăn nên đành mua sữa ngoài cho con trước, ngày hôm sau mẹ bắt đầu ngồi dậy, xuống giường đi vệ sinh phòng ấy bao nhiêu mẹ mới sinh xong khóc vì đau không thể dậy không thể đi lại mẹ nhìn cũng sợ, giờ nghĩ lại mẹ cũng siêu ấy chứ mẹ đi lại không muốn ai đỡ dù bà hay bố con mẹ cảm thấy nó bất tiện quá, mẹ lại tự bám tường đi ai nhìn cũng bảo mẹ khoẻ nhanh dễ lành nhưng mẹ cũng đã cố gắng vượt qua. Nhưng sau khi có con mẹ lại bị dị ứng nước ở bệnh viện cũng không biết làm sao, mỗi lần dùng phải lấy từ ngoài ở viện mẹ lại không dùng được.
Năm ây vào cái nóng của mùa hè tháng 5 mẹ có thêm con ở bệnh viện tới ngày thứ tư sau khi có con hôm ấy mẹ cũng không thể quên, bố con bế con đi tắm suýt thì lạc mất con may cô y tá tắm cho con phát hiện kịp may bố con quay lại kịp khi ấy quay về phòng lấy chiếc khăn mà suýt bị bế nhầm, cảm ơn tất cả là không sao từ ngày ấy bà nội không cho con đi tắm nữa mà tự tắm cho con luôn ở phòng. À con thì không thích uống sữa ngoài chút nào chỉ bám mẹ, con chỉ uống sữa hộp mấy giờ thôi vì hôm sau là sữa mẹ khi cần quá bà nội pha sữa hộp nhưng con không uống. Bám mẹ quá mà, khi ấy quấn cái tã mẹ còn không biết bế con thế nào mẹ rất sợ làm con rơi 2 bà bảo bé này bẻ khó lắm đấy, mẹ lại học làm mẹ rồi bỡ ngỡ không biết ở viện 7 ngày nhé ra được về rồi nhưng lại vào cuối tuần không làm được thủ tục vậy là mình lại phải ở lại tiếp thêm 2 ngày nữa.
Đấy là thời gian ở bệnh viện khi về nhà rồi mẹ phải học cách chăm con vì không còn 2 bà ở cùng nữa, trong tháng ấy con cũng ngoan không quấy mẹ nhưng khả năng nằm lùi của con mẹ không biết ai lại không lùi coá đêm xuống chân mẹ luôn rồi nhưng mẹ kể không ai tin luôn😂 sữa mẹ tốt nên con cũng lớn nhanh không bé như khi ở viện nữa ngày ấy mọi người bảo trẻ sơ sinh dưới 2 cân rưỡi trở xuống phải vào lồng kính, cảm ơn con dù 2 cân 4 nhưng khỏe mạnh hộp sữa bột mua cũng không còn dùng đến vì con chỉ bám mẹ thôi. Về nhà mẹ lại học chăm con tắm cho con học tất cả nhưng mà lần đầu làm mẹ, mẹ cũng sai mẹ khiến con bị ho ngạt mũi tới ngày đầy tháng con ăn trưa xong khách còn ở lại mẹ và bố phải đưa con đến bệnh viện bác sĩ nói con bị viêm phổi nặng phải điều trị, những ngày sợ hãi của mẹ lại bắt đầu con ho con sốt ngạt mũi ngày nào cũng tiêm rồi thở khí dung những lần tìm ven để tiêm mẹ rất sợ nhìn con khóc mẹ lại chẳng biết làm sao ở lại bệnh viện 2 tuần bác sĩ bảo đã đổi thuốc nhưng không tốt lắm bác sĩ cho giấy chuyển viện cho xe đưa mẹ con mình đi bệnh viện lớn hơn lại tiếp những ngày tiếp theo chân tay con cũng đâu lành nữa đâu cũng có vết kim tiêm mẹ nhớ hôm ấy mẹ đưa con đi lấy ven tiêm đâm vô chút lại vỡ lại phải lấy lại máu chảy xuống nền mẹ rất sợ hãi rơi nước mắt nhìn con mà mẹ đau hết 3 hôm phải thay kim 1 lần hôm ấy rút kim rồi không lấy được ven lưu kim nữa bác sĩ bảo phải tiêm vào đầu mẹ sợ mẹ gọi bố con vào mẹ không dám nhìn nữa mẹ rất sợ hãi rồi giờ mỗi ngày tiêm 1 mũi thôi nhưng chân tay con trai mẹ lại đầy vết kim lưu lại. Nhưng con chưa khỏi thì chuyện khác ập tới mẹ mất sữa rồi con cứ khóc nhưng mẹ không biết, bà nội cho mẹ đã ăn phải thứ không nên ăn nhưng cũng không thể trách bà vì bà cũng không biết con sữa bột cũng không uống 3 ngày vất vả mẹ phải uống hết 2 hộp sữa ông thọ nóng bỏng mới có sữa về lại. Ở lại 2 tuần thì cũng được về nhà vậy là phải ở lại bệnh viện hết 1 tháng, sau khi về mọi thứ vẫn vậy cho tới 1 ngày khi ấy con 3 tháng rồi mẹ bị ngã qua cầu nhỏ cây gãy mẹ trượt ngã lỡ văng con ra nhưng cảm ơn vì con đã không sao nhưng có lẽ ông bà các cụ phù hộ vì sân đó đều láng xi măng cả rồi chỉ còn 1 ô nhỏ là đất cái ô đo con rơi trúng vừa in, mẹ tự trách mình không ôm con chắc.
Tới khi con được 4 tháng nhà mình ra ở riêng không còn ở chung với chú thím của con nữa, ngày xây nhà con trong bụng mẹ vẫn được xách xô phụ làm nè. Ra ở riêng rồi ngày chỉ có mẹ và con bố con đi làm nhưng con vẫn còn anh chị hàng xóm chơi cùng, khi mẹ làm gì cũng có con ở cùng kể cả đi tắm hay vệ sinh 😁... nhưng sữa mẹ tốt lại nhiều nên mẹ hay bị phát sốt thường xuyên, lúc con 8 tháng mẹ cho con uống sữa tươi cho vào bình nhưng con không uống nhưng con lại thích dùng ống hút, uống nước bằng chén không bao giờ dùng đến bình đó nữa. Đến 13 tháng bà nội bảo cai sữa mẹ cho con nên đi với bà nội hôm sau bố nhớ con lại ôm con về, vậy là cai thất bại đến 15 tháng cai lần 2 cả tuần mẹ không ngủ cai lần 2 rất khó đêm con khóc mẹ đau lắm ngày con ngủ mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà tối lại ôm con dỗ con vì chưa cai được. Một tuần ấy mẹ thật sự mệt, nhưng qua cả rồi con cũng dần lớn
Cảm ơn con đã cùng mẹ trải qua tất cả, cảm ơn đã không rời mẹ đi, con đã cùng mẹ trải qua những lần doạ sảy, doạ đẻ non, sợ con yếu, những lần cấp cứu ở viện khi con viêm phổi hay những lần con ốm hay mẹ ốm cũng chỉ có mẹ và con những ngày mẹ mệt mỏi nhất cảm ơn con đã đến với mẹ. Hành trình của con và mẹ nó đủ cảm xúc luôn rồi, có con rồi mẹ mới bắt đầu học làm mẹ nó không dễ dàng gì cả.
Nhưng tới khi con hơn 2 tuổi mẹ lại bất ngờ khi biết mẹ có thai em con mẹ tụt huyết áp phải nhập viện mới biết mình mang thai, mẹ đã bất ngờ và suy nghĩ có em cho con cũng vui sẽ có người chơi với con vì những lần thấy con chơi một mình hay nhìn ra hàng xóm rất buồn mang thai em con mẹ cũng bị doạ sảy một lần nhưng em con may mắn hơn con không phải chịu nhiều lần nguy hiểm như vậy nhưng mà hôm ấy ở viện con cùng bố lên thăm mẹ con nhìn ở xa không dám vào gần mẹ, mẹ cũng không biết làm sao có lẽ lạ sao.
Ngày tháng trôi vậy những lúc bố đi làm chỉ còn 3 mẹ con mình rồi cũng đến ngày mẹ sinh em hôm ấy mẹ không đau bụng chỉ ra chút máu hồng mẹ vẫn đưa con đi ăn sáng rồi về gọi bố con đi viện con lại phải ở với chú thím đây cũng là lần đầu con xa mẹ lâu như vậy, tới bệnh viện cũng trưa bác sĩ khám cho mẹ nói chiều bắt đầu mổ làm thủ tục các thứ xong bố con đi ăn lúc ấy mẹ chưa ăn tính chờ bố con mang về, mà bác sĩ khám lại nói không chờ được nữa bụng mẹ căng quá rồi vào phòng mổ ngay vậy là mẹ chưa kịp có cảm giác đau hay gì cả mà lên bàn luôn gọi bố con vào gấp lần này cũng vậy nhưng là 2 mũi tiêm tê đau lắm bác sĩ vẫn làm nhưng mẹ dị ứng rồi mẹ rất ngứa nhưng không sao em con ra rồi là em trai 3kg cả tã vì vào tháng 11 đông lạnh rồi cuốn tã nhiều bế dễ dàng hơn, nhưng cơn dị ứng của mẹ không hết rất khó chịu mọi thứ diễn ra như vậy thôi nhưng lần này không dễ dàng dậy nữa mẹ năm 2 ngày liên tục mới dậy được ở viện 5 ngày thì mẹ về tới nhà con vội nhìn em con giờ có người chơi chung với con rồi những ngày sau đó mẹ làm gì con cũng chơi với em, nhớ hồi mới sinh 2 con về mẹ sợ đi vệ sinh lắm vì nó rất đau nhưng mọi chuyện qua cả rồi.
Hai con cũng là niềm hạnh phúc của mẹ thoáng cái thời gian trôi qua cũng lâu giờ con 10 tuổi em con cũng 8 tuổi rồi, cảm ơn 2 con đã đồng hành cùng mẹ, cảm ơn con đã đến bên mẹ.
Cầu cho 2 con có được một đời bình an.... yêu con🩷🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com