#8: Buổi cắm trại trong rừng!
Trời hửng sáng chiếu những tia nắng nhỏ li ti xuống mặt đất, nó chiếu vào những giọt sương đang đọng lại trên lá.
Trong phòng, một cô gái có mái tóc màu mật ong, đôi mắt màu xanh da trời vừa thức giấc, cô nhẹ nhàng bước xuống giường mà không làm chú chuột điện màu vàng kia thức giấc.
Cô bước ra cửa sổ, kéo rèm ra, đôi mắt xanh nhạt nhìn ra phía cửa sổ, cô mỉm cười nhìn Hòn Lửa khổng lồ đang từ từ nhô lên mặt biển. Từng giọt long lanh rơi, cô đưa tay cô hứng. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
Khi Satoshi vừa thức giấc nhìn thoáng qua đồng hồ thì chỉ mới sáu giờ sáng. Leo xuống gác đi vệ sinh thay đồ rồi nhìn quanh nhà chưa ai thức cả.
Cậu nhanh chân xuống bếp làm bữa sáng nho nhỏ. Cậu lấy cái tạp dề mặc vào, bây giờ cậu đã biết nấu ăn rồi, chỉ là mọi người không biết mà thôi.
Bất chợt có một vòng tay ôm ngang cậu, quay lại thì ra là Serena, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ trông vô cùng đáng yêu.
- Cậu dậy rồi hả? - Satoshi quay lại hỏi bạn gái của mình
- Ừ! Mà sao không kêu mình dậy?! - Serena trả lời lại
- Tại thấy cậu ngủ ngon và dễ thương quá nên không kêu thôi - Satoshi nói với giọng đùa cợt châm chọc làm Serena đỏ cả mặt
- Thôi tớ đi vscn đây - Serena phồng má làm bộ dỗi quay đi, đánh yêu cậu một cái
Bữa sáng đơn giản còn có hai cốc cafe. Làm xong bữa sáng cậu mang chúng lên bàn trong phòng khách vừa thưởng thức vừa xem tivi, Serena ngồi ăn cùng với cậu, cô khá bất ngờ vì Satoshi cũng biết làm bếp. Satoshi bình thường đi đâu mất rồi. Ăn xong cả hai nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra khỏi nhà đi dạo trên biển.
----------------------------------------------
Chân trời buổi sáng rất đẹp. Sóng biển đánh vào bờ từng đợt. Không khí trong lành vào buổi sáng làm lòng người thanh thản hơn.
Phong cảnh này có thể làm dịu tâm hồn của con người dù người đó đang rất bực tức. Cả hai chậm rãi bước đi ngắm nhìn xung quanh. Một lát sau cả hai ghé thăm giáo sư.
Vừa đặt chân vào nhà thì thấy Giáo sư Kukui đang dùng bữa sáng. Còn có mấy Pokemon cũng đang ăn sáng.
- Alola giáo sư! - Cả hai đồng thanh chào giáo sư
- Alola Satoshi, Serena! - Giáo sư Kukui khó hiểu nhìn Saoshi bình thường cậu nhóc này rất hay ngủ nướng mà sao bây giờ sao có thể thức sớm như vậy? Chắc có bạn gái rồi nên cậu nhóc này mới thay đổi.
Một lát sau, khi ra khỏi nhà thì Ash và Serena cũng nhanh chân chạy tới trường. Không ngờ trên đường Pikachu bị nhốt một quả cầu thủy tinh.
- Bọn Rocket đáng chết các người lại muốn làm gì?! Mau thả Pikachu ra - Ash tức giận hỏi, lần nào cũng bị bọn này cản chân.
- Phóng hỏa!
Chưa kịp làm gì thì Serena đã cho Teruna phóng hỏa vào bọn Hỏa Tiễn và cũng như thường lệ bọn chúng lại bay lên trời theo đúng như cái tên, bỗng có một con gấu từ đâu phóng lên hốt nhóm Rocket rồi "bay" đi mất. Cái quả cầu nhốt Pikachu vỡ ra, Pikachu rớt ngay vòng tay của cô
- Cảm ơn em nhiều nha!
Ash cảm ơn Serena vì đã cứu được Pikachu, nhưng câu cảm ơn này quá sến súa nên, 'chát.. bốp' - Serena nhẹ nhàng tặng Satoshi hai cái tát ở hai bên má, Satoshi lúc này khá cay cú, cậu không ngờ nàng thơ của cậu sau nhiều năm lại thay đổi đến thế - Hung dữ hơn trước rất nhiều.
Nắng sớm đã chiếu qua những ngọn cây còn đọng lại những giọt sương trên lá, lại một bình minh mới trên vùng đất Alola. Cây cối, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, con đường ngày càng đông đúc hơn. Và như mọi ngày, các bạn của chúng ta đang ở trường học Pokemon. Nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn mọi ngày.
- Alola - Mọi người chào hỏi nhau.
- Ủa sao Lilie đem nhiều đồ quá vậy? Cậu đi du lịch hả? - Thấy Lilie mang theo một đống đồ nên Kaki thắc mắc.
- À thì mình có đọc trong sách là đi cắm trại thì phải mang đầy đủ đồ đó mà!
Lilie vác theo đủ nào là: 1 bộ đồ, 1 bộ dụng cụ sơ cứu, 1 bình xịt hồi phục Pokemon, 1 bộ đồ dự phòng, 1 bộ dụng cụ sơ cứu dự phòng, 1 bình xịt hồi phục Pokemon dự phòng, 1 bộ đồ dự phòng, 1 bộ dụng cụ sơ cứu dự phòng, 1 bình xịt hồi phục Pokemon dự phòng.
- Ổn không đấy?
- Ổn mà! - Lilie cố tỏa ra mình ổn.
Chuyện là hôm nay sau mọi người sẽ cùng nhau đi cắm trại ở trong rừng.
----------------------------------------------
Tan học.
Cả nhóm bắt đầu khởi hành, đích đến là một cái hồ sâu trong rừng. Khu rừng không rậm rạp lắm, gọi là rừng nhưng nó giống một khu vườn bỏ hoang thì đúng hơn, đi vô là không sợ lạc.
Càng sâu vô trong không khí càng mát mẻ trong lành, tiếng bước chân, tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng chim và tiếng của các Pokemon hòa lại nghe thật vui, thỉnh thoảng chúng ta sẽ bắt gặp những Pokemon chỉ có trong rừng rất ít khi xuất hiện trước mặt con người.
Trong khu rừng có rất nhiều nấm, trông như những ngôi nhà của người tí hon, những chiếc nấm có màu sắc sặc sỡ hiện lên, chúng tạo nên một thành phố dưới bóng cây, mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc, được trang trí chạm khắc công phu, ở đây ta có cảm giác mình là một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon. Đền đài, nhà cửa, cung điện của họ lúp xúp dưới chân.
Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu, ánh nắng lọt qua lá trong xanh. Đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con Nagetsukesaru chuyền nhanh như tia chớp, từ cây này sang cây khác, chúng như những nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Những con Yangusu vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo.
Đi được một hồi thì tới nơi, đây là một hồ nước trong veo, nước từ các con suối chảy vào, nước rất trong có thể nhìn thấu đáy, có những đàn cá bơi lượn.
Bên bờ đối diện là một cái hang, xung quanh là một đàn Yadon sinh sống, trong hang không tối lắm, nhưng ngồi lâu mới nhìn rõ được cảnh vật bên trong, những tảng đá được Mẹ Thiên Nhiên khéo léo sắp xếp lại trông như một phòng khách sang trọng. Giữa hồ có gò đất, trên gò đất có một cây đại thụ to lớn, cành lá vươn rộng ra làm mát cả một khu vực rộng.
- Tới nơi rồi - Mamane và Lilie thở dốc vì mệt.
- Đi có tí mà hai cậu đã mệt rồi à! - Mao châm chọc.
- Với mấy cậu thì có tí chứ với tụi mình là một quãng đường rất dài - Đối năm con người kia đi bộ như thế này là chuyện rất bình thường, còn đối với 'thiếu gia' Mamane và 'tiểu thư' Lilie lại là một câu chuyện trái ngược hoàn toàn.
- Chúng ta mau dựng trại thôi.
- Phải dựng trại nữa hả? Sao chúng ta không vào cái hang ở trong kia - Mamane than vãn.
- Trong đó là nơi sinh sống của Yadon, Yandoran và Yadonking, chúng ta không được phép vào đó. Mà chúng ta đi cắm trại thì chúng ta phải dựng trại chứ, nếu không cậu cứ ngủ ngoài trời đi - Kaki rất không hài lòng với bản tính làm biếng của Mamane.
Thấy tình hình không ổn Mao vội lên tiếng giảng hòa, không khí căng thẳng lúc nãy được xua đi, mọi người lại vui vẻ nói chuyện với nhau.
Dựng lều xong mọi người bắt đầu làm việc riêng của mình: người nấu nướng, người kiếm củi, người câu cá,... chỉ có Mamane là nằm trên một cái võng mắc vào các nhánh cây và... ngủ, các Pokemon cũng vậy. Ai ai cũng rất vui.
----------------------------------------------
Chiều tối đến.
Hoàng hôn, những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. Ánh nắng Mặt Trời dần khuất sau tán cây. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Gió chiều thổi nhẹ làm cho những ngọn cây, sóng nước khẽ đung đưa.
Chim kêu vang đầy trời gọi đồng loại về tổ. Khung cảnh, không gian thật yên bình. Hoàng hôn cũng báo hiệu thời gian của một ngày sắp khép lại. Trái ngược với sự nhộn nhịp, huyên náo của buổi bình minh thì cảnh hoàng hôn lại yên ả đến lạ thường, đem đến cho người ta cảm giác rất thanh bình. Khu rừng vốn yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn.
Hiện tại thì nhóm bạn đang ngồi quanh đống lửa trại và cùng nướng kẹo dẻo, ánh lửa bập bùng. Mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, kể cho nhau nghe về ước mơ của mỗi người, những lời động viên hay là những câu chuyện tiếu lâm, truyện cổ tích thậm chí là... truyện ma.
Trời đã khuya mọi người đều đã đi ngủ.
Bỗng ngoài lều có ánh sáng le lói, mập mờ đang đi ngang qua, thấy lạ Serena tò mò bước ra xem nhưng không thấy gì, nhưng khi cô bước vào lều ánh sáng ấy lại phát sáng, thậm chí nó còn sáng hơn trước, Serena lại ra ngoài xem thì lại không thấy gì!
Cứ thế những nguồn sáng đi qua đều đều, cô lúc này đã hoảng sợ cực độ, định la lên nhưng mọi người đang ngủ. Phía Ash, không biết như thế nào mà cậu lại biết Serena đang gặp "ma"?! Nên cậu định mở cửa lều qua 'thăm' Serena nhưng vừa mở ra... cô đã lao vào ôm lấy cậu!!
Nguồn ánh sáng lúc này đã rất sáng, vì bị ánh sáng chiếu vào nên bọn Kaki cũng thức theo. Cả nhóm bạn vì tò mò nên quyết định điều tra những nguồn sáng ấy.
Đang nói chuyện bình thường thì bỗng cả nhóm nhìn chằm chằm xuống chân Kaki làm cậu khó hiểu.
- Các cậu sao vậy? Bộ chân tớ có gì à?
- Oái cái gì vậy?! - Kaki vừa nhìn xuống chân. Nó chính là một cây nấm à không! Là Pokemon mới đúng, nó trông như một cây nấm.
- Là Pokemon!!
Con Pokemon hoảng sợ, nó tung phấn ngủ làm cả bọn ngủ mê mệt
"Cái gì vậy?" - "Chúng ta vừa ngủ sao?" - Cả bọn ngáp ngủ thức dậy.
- Đáng sợ, đáng sợ quá đi! - Mamane vừa bò vừa rên rỉ. Bỗng tay đụng thứ gì đó làm nó phát sáng.
Không ai khác là 'người bạn thân thiện' lúc nãy, có vẻ nó đã dễ chịu hơn khi nãy và đã chịu kết bạn.
[Nemashu, Pokemon Phát Quang. Hệ: Cỏ/ Tiên. Nó bắn ra các hạt ánh sáng làm đối ngủ và sau đó dùng rễ hút năng lượng của họ. Chiếc ô trên đầu nó rất ngon. Bị các Pokémon trong rừng ăn mất nhưng cái ô sẽ mọc lại sau một đêm.]
- Dễ thương quá!
Lúc này phía từ xa, chỗ bụi cây có những ánh sáng lấp lánh đang đi lại phía bờ hồ.
-Cái gì vậy? - Mao sợ hãi.
-Ma đó - Suiren cầm cái đèn pin chiếu vào mặt làm mặt ma.
-Không đâu là Nemashu! - Lilie quan sát rồi nói.
Quả đúng như vậy nhóm bạn đi lại phía đó và nhìn kĩ, đó là một đàn Nemashu và thể tiến hóa của nó đang di chuyển
[Mashedo, Pokemon Phát Quang. Hệ: Cỏ/ Tiên. Là dạng tiến hóa của Nemashu. Dụ mồi nhờ ánh sáng nhấp nháy của bào tử và làm cho chúng ngủ. Sau đó, nó hút sinh khí từ ngón tay. Nếu giữa rừng sâu thăm thẳm bắt gặp một đốm sáng thì đừng lại gần. Mashedo sẽ ru ngủ bạn đấy.]
Nhìn thấy đồng loại, con Nemashu khi nãy liền chạy lại đàn và nhập bọn. Nhóm bạn của chúng ta quyết định đi theo đàn Pokemon, ánh sáng của chúng phát ra lấp lánh soi sáng cả khu rừng. Lòng vòng một hồi cuối cùng cũng quay lại chỗ cũ, đàn Pokemon đến gần bờ hồ.
- Ủa sao quay lại rồi??
- Mọi người nhìn kìa! - Serena cô vừa nói vừa chỉ tay về phía tụi Nemashu và Mashedo.
Cả đán trố mắt nhìn, bọn chúng đang leo lên những nhánh cây và đi về phía cây đại thụ trên gò đất giữa hồ. Cây đại thụ lúc này là nơi tập trung của đàn Nemashu và Mashedo.
Dưới bầu trời đêm, đại thụ phát sáng rực rỡ, lấp lánh, khung cảnh thật lãng mạn trông giống như Cây Hẹn Ước ở Kalos.
- Đẹp quá!
- Nhìn kìa đó là!?
Kaki chỉ tay, cơ thể những con Nemashu bắt đầu sáng hơn và sáng hơn nữa, cứ thế ánh sáng càng chói lóa.
Nhưng những nguồn sáng dịu dần, Nemashu đã thay đổi hình dạng của chúng - và đã tiến hóa thành Mashedo, cả một bầy Nemashu tiến hóa cùng lúc!
Cây đại thụ lúc này bắt đầu sinh trưởng, cành lá của nó dài ra, những lá non mới nhú, những bông hoa xung quanh cũng bắt đầu nở rộ. Trên bầu trời có những ngôi sao băng vút qua. Khung cảnh này như chốn thần tiên vậy, cực kì quyến rũ.
- Tuyệt thật!
- Mình chưa bao giờ thấy cảnh này!
Những cơn mưa sao băng nhiều hơn như muốn thắp sáng cho bầu trời đêm, mọi người cầu nguyện, ngồi dựa vào ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này và... thiếp đi lúc này không hay.
Một đêm nữa lại trôi qua...
20/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com