Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy Vọng

Sally Face  Giấc mơ nơi tận cùng ánh sáng.
.......

Bầu trời đêm phủ một màu xanh thẫm dịu dàng, ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng trên con đường mòn dẫn về căn nhà gỗ cũ kỹ  nơi ba người từng trải qua bao mất mát, chiến đấu và hy vọng. Sau cuộc chiến cuối cùng, nơi Larry bị bóng tối nuốt trọn, họ đứng lặng rất lâu  Ash, Sal và Todd –lặng lẽ nhìn khoảng không nơi linh hồn Larry tan biến như tro tàn hòa vào gió.

Sal siết chặt tay Ash, giọng nghèn nghẹn: “Cậu ấy đã đi thật rồi…”

Ash không nói, nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt lạnh lùng thường ngày. Todd bước lại gần, tay đặt nhẹ lên vai bạn mình: “Em tin… Larry đã siêu thoát. Cậu ấy xứng đáng với một nơi tốt đẹp hơn thế giới này.”

Thời gian trôi chậm chạp sau cái đêm định mệnh đó. Họ trở về căn hộ Addison nay chỉ còn là một đống hoang tàn. Nhưng Sal giờ đây đã là một con người thực sự không còn là linh hồn vật vờ sống trong Ash nữa. Nhờ Todd, nhờ sức mạnh kết nối từ trái tim của cả ba, cậu đã quay về. Không ai nói rõ bằng cách nào  chỉ biết đó là thứ kỳ diệu cuối cùng mà họ còn giữ được từ một thế giới đã vỡ nát.

Cuộc sống không còn những cuộc điều tra rùng rợn, không còn bóng tối rình rập, nhưng sự trống rỗng thì vẫn ở đó  như một vết sẹo không thể lành.

Một ngày nọ, Sal ngồi trong phòng làm việc  chiếc mặt nạ cũ của cậu đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là bức ảnh ba người khi còn trẻ. Cậu viết lại mọi chuyện  từng chi tiết, từng cảm xúc  như một lời kể cho những người chưa từng biết đến sự thật phía sau bức màn tăm tối. Ash thường lặng lẽ ngồi bên, tay trong tay, không nói gì  chỉ im lặng cùng cậu sống lại từng ký ức.

Todd, sau cuộc chiến, trở thành người nghiên cứu về linh hồn và sự tái sinh. Cậu không muốn bất kỳ ai khác phải chịu số phận như Sal, như Larry. Dù vậy, chính cậu cũng mang trong mình những tổn thương không lời.

Vào mỗi dịp trăng tròn, ba người họ lại tụ tập mang theo một bức ảnh, một cốc cà phê, hay thậm chí là chiếc đàn guitar cũ Larry từng chơi. Không ai bảo ai, nhưng họ biết  linh hồn Larry vẫn ở đâu đó, dõi theo họ, mỉm cười khi thấy bạn mình đã sống tiếp.

Rồi thời gian dần trôi…

Sal và Ash có một đứa con một bé gái mang đôi mắt sâu và mái tóc dài xanh nhạt như Sal, nhưng cười rạng rỡ như Ash. Họ đặt tên con là "Hope"  hi vọng. Cô bé lớn lên trong những câu chuyện về một người chú tên Larry, người từng dạy cha cô chơi đàn, từng liều mình vì bạn bè, và là biểu tượng của lòng trung thành.

Sal hay kể cho con gái nghe về thế giới cũ không hù dọa, mà như một truyền thuyết buồn. Còn Ash, mỗi lần nhìn chồng mình ôm con, lại thấy lòng dịu lại như thể thế giới đã tha thứ cho họ.

Một đêm nọ, khi Hope đã ngủ, Sal và Ash cùng ngồi ngoài hiên. Gió khẽ lướt qua mái tóc xanh mờ giờ đây đã điểm bạc , ánh trăng phản chiếu trong mắt họ. Sal thì thầm: “Ash, anh đã từng nghĩ mình không thể có được điều này… một mái nhà, một gia đình, một em…”

Ash tựa đầu lên vai cậu: “Vì anh đã chiến đấu. Vì anh đã không từ bỏ.”

Sal khẽ cười nụ cười hiếm hoi sau bao tháng ngày. Trong lòng họ, Larry vẫn sống  không còn trong hình bóng ma mờ, mà là trong mỗi quyết định tử tế, trong sự tồn tại của hy vọng, trong ánh mắt của Hope.

Dẫu cho thế giới có sụp đổ bao lần, thì trái tim người ở lại vẫn là nơi duy nhất giữ lại ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com