Hành trình ngắn góc chợ
Hạnh phúc là gì cơ? Tôi dường như không thể hiểu hết được tất cả về nó, nó quá sâu xa hay nó đối với tôi quá xa vời cơ. Người ta thường bảo đó là niềm vui khi thành công, khi thực hiện được đam mê, nếu nói vậy thì trẻ con không có hạnh phúc à? Tôi muốn hiểu nó thực sự như thế nào, tôi muốn cảm nhận nó bằng cả trái tim này, dù biết rằng trái tim tôi giá băng đôi phần.
Tôi muốn tận tay chạm vào, muốn đôi mắt thấy được thể nào là hạnh phúc, là tình thương mà người ta quý trọng, chắc hẳn nó rất cao cả và điều đó làm tôi thêm khao khát biết bao. Và cuộc hành trình tiềm kiếm hạnh phúc của cô bé ngây thơ tôi đây bắt đầu..
Những vệt nắng êm ả của cuối đông nhè nhẹ dịu dàng chiếu xuống nơi đây, một vẻ đẹp của nắng ban mai toát lên làm tôi có chút động lòng trước nắng. Ồn ảo rôm rả hơn thường, chợ Tết đông đúc hơn, nhiều người hơn và dường như nó thật sự khác ngày thường.
Tôi vởn vơ lượn quanh gian hàng hoa, thơ thẩn dạo chơi nơi phố yên ả hôm nào ấu thơ. Rồi gian hàng bánh trưng, bánh tép, bánh dày,.. bao mùi thơm đặc trưng đã thay đổi ít nhiều, không còn nguyên gốc như hồi mới ra.
Gian hàng bán đồ chơi dân gian giờ thưa dần, người nộm, tò he, chong chóng để đó mà chẳng ai mua, thật ế ẩm! Phải rồi, đồ chơi loại đó bây giờ đã được thay thế bằng ô tô chạy pin, trẻ con không còn thích tò he như ngày nào nữa.
Tôi gặp một ông bà già trán nhăn nheo nhưng đôi mắt hiền từ, âu yếm, chắc họ là người tốt. Họ là một cặp ông bà nổi danh trong khu phố tôi, một cặp ông bà sống thọ nhất xóm. Mái tóc bạc trắng xoa già dặn làm tôi cảm giác tin tưởng hơn, họ sống lâu vậy chắc sẽ biết được thứ mà tôi muốn tìm, muốn biết bấy lâu nay.
-Ông bà có biết hạnh phúc ở đâu không ạ? -Tôi ngây ngô hỏi.
-Hạnh phúc ai cũng có riêng, làm sao bà biết hạnh phúc của cháu ở nơi đâu nào. -Bà lão ôn tồn nói, tôi phát hiện trên tay mình có hai, ba viên kẹo bạc hà. -Cháu cứ cố gắng, bà tin là cháu sẽ tìm được hạnh phúc mà, thế nào nó cũng đến với người tốt bụng như cháu.
Tôi tạm biệt ông bà rồi lại đi tiếp, lòng cứ vương hoài câu nói đầu tiên của bà. Nó thật ẩn ý, tôi không thể hiểu được và điều đó làm tôi càng cố nghĩ cho ra cái ý chính trong câu nói ấy.
Mọi người như đổi mới, như hòa vào cái yên ả của ngày cuối năm thoáng chút buồn vui của ngày tết. Đường phố sạch sẽ làm sao, không còn bóng rác bẩn thỉu nữa, bước chân người đi rồi người đến, lần lượt lần lượt đặt chân vào nơi đây .Người người ngược xuôi từ khắp phía, chật ních đến khó đi, tôi cố len lỏi qua từng khe hở do chính người đi đường tạo ra. Đi mãi một hồi thì cũng khá hơn, số người đi càng thưa dần.
Chắc hẳn không ai quan tâm đến nơi này, gian hàng câu đối, thời này ai còn dùng chữ nôm nữa chứ, và bạn sẽ bị cười chê là "lỗ thời" nếu trên tay còn giữ một câu đối chữ nôm. Mọi thời đại phát triển để rồi cái con chữ, bao kiến trúc giản dị của ông cha xưa gây dựng nên phải trôi về miền lãng quên ư? Cái câu "uống nước nhớ nguồn" đâu mất rồi, mọi thứ lãng quên còn quênluôn cả ông cha ta thời xưa nữa, nếu không có họ, liệu có ngày hôm nay không?
Tôi chợt thấy một cô bé nhỏ da đen ngăm, bộ đồ rách rưới được khâu lại nhưng khuôn mặt rõ sáng đến xinh xắn, chỉ cần thoáng nhìn qua tôi cũng đủ để biết em là cô bé bán vé số vì tôi thấy được sắp giấy số bán ế của ngày hôm qua.
-Chào chị.
Tôi hơi ngỡ ngàng quay lại, thực chất tôi ở lại cũng chẳng giúp được gì nên toan đi nhưng không ngờ cô bé lại kêu tôi. Tôi ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì biết bao người qua lại đây, dù không nhiều nhưng lại là một số lượng kha khá, vậy tại sao em lại chỉ kêu mình tôi.
-Chào em.
-Chị đi đâu thế, nói ra hơi kì nhưng em thấy chị giống như người mất hồn vậy đó, chị đang suy nghĩ gì vậy ạ? Em thấy khuôn mặt chị mệt mỏi nhưng em thấy loáng thoáng vẻ háo hức.
-Chị đi tìm hạnh phúc, nhưng khó quá chị chẳng biết nó ở đâu nhưng linh tính mách bảo chị rằng phải đi nơi chợ này.
-Chị giống em, em cũng đang đi tìm nó. Chúng ta hợp tác nhé.
Tôi gật đầu, miệng nở một nụ cười mỉm thay cho lời đồng ý hợp tác. Đi mãi, qua bao gian hàng rồi mà vẫn không thấy. Mồ hôi em nhiễu giọt ướt hết trán mà sức đi vẫn nhanh như thường, vẫn là khuôn mặt háo hức. Em đi trước, tôi đi sau trông bóng em - người bạn dạo đường, em đi nhanh thì tôi đi nhanh, em đi chậm trong mệt mỏi thì tôi cũng giảm tốc độ lại.
iờ thì tôi cảm nhận rõ cái mệt của em trong hơi thở nặng nhọc ấy, nhưng em vẫn cứ cười mà không than mỏi, vô tư hồn nhiên làm tôi nể phục em. Tôi đưa cho em viên kẹo bạc hà, vì tôi sợ em cảm lạnh trong bầu không khí đông. Gió heo mây thoang thoảng thôi, mái tóc tôi tung bay nhưng em thì không, tóc em quá ngắn lại buộc hai bên theo cách trẻ con.
Đi một hồi, tôi gặp người phụ nữ đang dỗ con, à không, là chúng tôi gặp mới phải. Em bé khóc òa lên, tôi chịu thôi, dỗ mãi mà nó chẳng chịu nín nữa chứ, dai hơn đĩa. Cả người phụ nữ cũng mệt mỏi, vài cọng tóc mãi đẫm ướt mồ hồi bên bết lên bờ má cô. Trong khi tôi loay hoay dỗ lời êm tiếng ngọt, la dọa thì em đã bỏ vào tay em bé vài viên kẹo bạc hà. Như một phép nhiệm màu, nhưng giọt nước mắt ngừng rơi xuống từ khóe mi, nụ cười tươi sáng hiện lên như nắng mai.
Em được cô cảm ơn ríu rít còn tôi thì đứng đó đờ người ra, chẳng biết sao tôi lại như thế nữa. Bất chợt em cười quay lại nhìn tôi.
-Em tìm được hạnh phúc rồi, em sẽ giúp chị đi tìm hạnh phúc của riêng mình nhé.
-Cảm ơn em, nhưng chị thực sự đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Phải, tôi đã tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là được gặp hai ông bà, được gặp em, dõi theo em từ phía sau và thanh thản đi dạo ngắm cảnh. Suốt ngày tôi cứ vùi đầu học, dường như quên hết tên các bạn trong xóm, tuổi thơ bằng những con số, những quyển sách đè ngập đầu tôi, mọi thứ đã thay đổi tôi thành một kẻ ngay thẳng, chảnh chọe và chỉ biết quan tâm đến chính bản thân mình mà không biết quan tâm đến người khác. Cuộc dạo chơi này làm cho tôi lại một lần nữa cảm nhận được tình bạn, cảm nhận được thể nào là hạnh phúc trong yêu thương.
Có lẽ hạnh phúc không xa xỉ như tôi nghĩ, hóa ra hạnh phúc chỉ ẩn đâu đó trong những hành động yêu thương đơn giản mà thôi. Đi tìm hạnh phúc..
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com