Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Đây là mệnh lệnh

Yến Nhung bước xuống xe , gương mặt thanh tú bất mãn. Vì bị chặn đường bất ngờ Yến Nhung phải thắng gấp làm anh không vui.

"Anh tránh ra, hiện tại là tận thế nhưng cũng phải tuân thủ luật giao thông chứ, anh có biết chắn đường đột ngột như thế rất nguy hiểm hay không" Yến Nhung vừa nói vừa đi đến.

Đến gần mới thấy người đứng đó là một thanh niên cao ráo có gương mặt tuấn mỹ cùng thân hình vạm vỡ. Mọi thứ trên người hắn đều hoàn hảo nếu không có làn da bánh mật không tái nhợt và đôi mắt ánh lên sắc đỏ kì lạ.

Thấy người đàn ông vẫn trơ cái mặt ra Yến Nhung thực sự tức giận.

"Này, anh có nghe được tôi nói hay không, tránh ra" giờ thì không chỉ có mắt và da, anh ta còn vấn đề về tư duy nữa.

"Cho tôi theo" một giọng nói trầm đục vang lên . Hắn không có bất kì một biểu cảm nào sau khi chặn xe và chọc tức giận người lái. Hắn chỉ bình thản ra lệnh.

"Anh là ai, có tư cách gì để ra lệnh cho tôi" Yến Nhung tức đến bật cười. Sống hai mươi mấy năm trên đời anh chưa từng gặp người mặt dày đến thế.

Yến Nhung cảm nhận được những làn gió đột nhiên xuất hiện đang quấn lấy anh. Cứ như một ống thép rỗng ruột siêu to đang giam cầm anh bên trong.

"Đây là mệnh lệnh" sắc đỏ ở mắt hắn lại đậm hơn khi nãy.

Hệ phong sao? Hắn khắc chế anh, nguồn lực cho thấy hắn đã thức tỉnh từ lâu và có rất nhiều kinh nghiệm với dị năng của hắn. Con người mà muốn sống thì phải biết co biết duỗi, với lại Yến Nhung mới trở về từ cõi âm, anh không muốn đến lần nữa.

"Anh muốn theo tôi?" Yến Nhung ngập ngừng hỏi vì ống thép bằng gió đang thu nhỏ diện tích.

"Đúng"

______________________________________

"Anh tên gì?" Yến Nhung vừa lái xe vừa qua gương chiếu hậu nhìn ngồi ghế sau.

"Chúc Sở Kiều" Hắn chầm chậm đáp, đã lên được xe hắn không còn thái độ bất cần đời như vừa nãy nữa.

"Anh là tang thi?"

"Đúng"

"Thế anh theo tôi làm gì, chúng ta không cùng đường, với tôi không đi cùng tang thi" theo quan sát của Yến Nhung thì lúc nãy Chúc Sở Kiều lao thẳng về phía xe. Khẳng định hắn và anh ngược đường.

"Cậu cũng là tang thi mà chứa thêm một con cũng có sao,tôi không mục tiêu rõ ràng , cậu đi đâu tôi theo đó" Chúc Sở Kiều từ xa đã biết kẻ lái xe không phải người. Vốn muốn trừ gian diệt ác giúp loại bỏ một tang thi có trí tuệ. Nhưng người bước xuống xe chưa gì đã tức giận, hắn thấy thật thích thú với người này.

"Vậy cũng nhìn ra à, tôi đi Hải Thành anh vẫn đi cùng?" bị vạch trần sự thật Yến Nhung cũng không còn tức giận. Từ lúc lên xe hắn lịch sự hơn hẳn,nếu hắn không giết anh, anh cảm thấy có người đi cùng cũng không tệ.

"Có tiện hỏi, cậu đến đó làm gì không "

"Tìm em gái"

"Thật tốt khi có người để tìm" Chúc Sở Kiều điềm nhiên nói, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ ảm đạm, cô đơn.

Vô tình chọc đúng chỗ đau của người khác nên Yến Nhung cũng không nói nữa. Tránh tiếp tục gợi lại nỗi đau. Không ai nói chuyện, bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc.

Chiếc xe cứ vậy băng băng trên đường, con đường vốn nên đông đúc tang thi giờ đến một bóng ma cũng không thấy. Yến Nhung nhìn người ngồi sau có chút nghi hoặc, từ lúc anh ta lên xe, xung quanh không còn tang thi nào. Anh ta chắc hẳn không chỉ là một tang thi có trí tuệ .

Cùng lúc đó Chúc Sở Kiều cũng đang suy nghĩ về Yến Nhung, không kiềm chế được liền thốt lên câu hỏi.

"Cậu gọi thế nào?"

"Yến Nhung " Yến Nhung biết hắn cũng muốn tìm hiểu về anh nên chỉ trả lời ngắn gọn. Ngoài tên là trọng tâm câu hỏi ra, anh không thêm bất cứ thông tin nào.

Cho hắn đi cùng là bị ép buộc, Yến Nhung không thể hoàn toàn tin vào hắn nên phải đề phòng. Cả hai đều không phải con người, không cần ăn nên không dừng chân thu thập vật tư. Đoạn đường dài đi mất hơn 1 tuần, nhưng chỉ sau hai ngày 4 ngày đã đến nơi cần đến.

______________________________________

Căn cứ phụ của thành phố Thiên Lam về đêm trở nên yên tĩnh hơn thường lệ. Sau gần hai tuần kể từ lần đầu tiên tỉnh lại ở căn cứ quân đội này, Mạt Nhi — hay đúng hơn là Sở Tuyết Mạt — đã phần nào thích nghi được với nhịp sống nơi đây. Cô được giao một số việc đơn giản trong khu hành chính của căn cứ, vừa đủ để giữ an toàn, vừa không quá gánh nặng. Tính cách dịu dàng, điềm đạm và có phần nhu thuận của cô khiến người khác không thể không có cảm tình.

Tối hôm đó, ánh hoàng hôn rọi qua những cửa kính dài loang lổ bụi bặm trên hành lang tầng ba khu nhà chính. Cô bước chậm rãi về phía phòng nghỉ của mình, trong lòng chỉ mong có thể ngủ một giấc thật yên sau một ngày dài. Nhưng rồi, cô chợt nghe tiếng đối thoại trầm thấp vang lên từ phòng kế bên, cánh cửa khép hờ để lộ bóng người cao lớn đang đứng quay lưng ra phía ngoài.

"Cố thiếu tướng, thật sự phải rời Thiên Lam gấp như vậy sao?" Một giọng cấp dưới nhỏ nhẹ cất lên.

Người đàn ông đang đứng quay lưng kia chính là Cố Duật Thành. Mạt Nhi nhận ra anh qua dáng người thẳng tắp, bước đi trầm ổn và khí chất sắc lạnh đặc trưng của anh — một người khiến cả tang thi cũng phải dè chừng, bởi dị năng ăn mòn của anh ta có thể xử gọn một quân đoàn tang thi chỉ trong một nốt nhạc.

Giọng anh rõ ràng mà kiệm lời: "Căn cứ chính ở Hải Thành đã ra lệnh triệu tập. Phải lên đường trong ba ngày tới."

Những lời ấy làm Mạc Nhi khựng lại giữa hành lang. "Hải Thành..." Cô thầm lặp lại trong đầu, ánh mắt thoáng một tia giật mình.

Hải Thành nơi mạnh nhất về quân sự trong bốn thành phố lớn còn vững, có thể nói tang thi một con cũng không thể bước vào được. Thế lực của quân đội rất mạnh, căn cứ chính nơi chứa nguồn lực, vũ khí, bom, súng, lựu đạn, xe chiến đấu, máy bay chiến đấu không người lái,...

Thiên Lam thì mạnh về kinh tế.

Trúc Cơ mạnh về nghiên cứu.

Lam Tinh mạnh về hàng hoá, lương thực, vật tư.

Bốn nơi có một thế mạnh khác nhau, tạo nên sự cân bằng tuyệt đối.

Và nếu trí nhớ cô không nhầm thì cô đã nói với Yến Nhung rằng nam chính đã đưa Yến Cẩm Kha đến đó. Yến Nhung cũng đã đi ngay không lâu sau đó. Đã hơn một tuần, có lẽ họ đã đến nơi.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, Mạt Nhi nằm nghiêng trên giường sắt, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tiếng quạt thông gió cũ kỹ kẽo kẹt xen lẫn tiếng bước chân lác đác từ bên ngoài vọng vào. Tâm trí cô không sao yên ổn nổi.

"Có nên xin đi cùng không...?" cô lẩm bẩm. Chẳng phải mục tiêu ban đầu của cô là sống yên ổn thôi sao? Nhưng... là bạn thân, làm sao cô có thể không lo lắng? Mạt thế tàn khốc, sống chết chỉ cách nhau một lớp mỏng. Lỡ như...

Nỗi bất an khiến cô không thể chợp mắt. Sau vài lần do dự, cô mở giao diện hệ thống, nhắn tin cho Yến Nhung:

【 Mạt Nhi: Yến Nhung, anh tìm được Khả Khả chưa? 】

Tin nhắn hồi âm chỉ vài giây sau:

【 Yến Nhung: Vẫn chưa... Không có tin gì cả. 】

Ngón tay Mạt Nhi dừng lại trên bàn phím ảo, rồi gõ tiếp:

【 Mạt Nhi: Mấy ngày nữa Cố Duật Thành được triệu tập về Hải Thành. Em sẽ cố xin đi cùng. Đến đó có thể tìm Khả Khả dễ hơn. 】

Bên kia, hệ thống nhấp nháy rồi hiện dòng trả lời:

【 Yến Nhung: Vậy tốt rồi. Cẩn thận, nếu có thể, anh đang ở Hải Thành, anh chờ em. 】

Đêm ấy, Mạt Nhi không ngủ. Nhưng lần này, là vì đã có một quyết định trong lòng.

Một quyết định mà chính cô cũng không rõ liệu nó sẽ đưa bản thân đến nơi an toàn hơn, hay rơi vào giữa vòng xoáy định mệnh mà tiểu thuyết nguyên tác đã vẽ nên.

Nhưng ít nhất, cô sẽ không ngồi yên.

Không khi bạn mình còn chưa rõ tung tích.

Hôm sau.

Trời vừa sáng, cô đã quyết định sau một không ngủ, lấy hết can đảm tìm Cố Duật Thành để nói chuyện.

[ Khu vực của cấp trên ]

Cô bước từng bước trên hành lang vắng, tìm nơi văn phòng của Cố Duật Thành. Đi được một lúc thì thấy có một căn phòng, trước cửa có hai người canh gác, nên cô đi lại hỏi.

"Cho hỏi Cố thiếu tướng đang ở đâu ạ?"

Hai người lính canh nhìn cô, một trong hai lên tiếng : "Cô tìm thiếu tướng có việc gì?"

Cô cất giọng nói nhỏ:

“Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với Cố thiếu tướng của các anh.”

Hai người lính liếc mắt nhìn nhau, có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền lấy lại thái độ nghiêm chỉnh. Người lính cao hơn nhẹ khom người, nói với vẻ lịch sự nhưng cứng rắn:

“Xin thứ lỗi, hiện tại ngài ấy không tiện gặp. Phiền cô hãy quay về.”

Câu trả lời ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng cô. Mạt Nhi sững lại giây lát, đôi mắt khẽ dao động, như không tin được mình lại bị từ chối như vậy. Cô đâu có ý đến quấy rầy anh, cô chỉ muốn nói chuyện, chỉ một lát thôi...

“Là... là tôi có chuyện quan trọng.” Cô thử thêm một lần nữa, giọng nói trở nên nhẹ nhàng đến đáng thương.

Nhưng người lính vẫn giữ nguyên lời ban đầu:

“Thực sự rất xin lỗi, ngài ấy đã căn dặn. Hiện tại không ai được phép vào.”

Không thể làm gì hơn, Mạt Nhi chỉ có thể cúi đầu khẽ nói “tôi hiểu rồi”, sau đó xoay người rời đi. Dáng người nhỏ nhắn ấy khuất dần trong màn đêm, để lại hai người lính đứng im lặng, ánh mắt hơi chùng xuống – rõ ràng họ cũng thấy tiếc cho cô gái kia, chỉ là… họ không thể làm trái lệnh.

Trong nguyên tác không hề đề cập đến việc dị năng cũng có tác dụng phụ, Cố Duật Thành sở hữu một loại dị năng mạnh, nhưng di chứng của nó để lại cũng không kém ,mà hành  người sở hữu như sống dở chết dở.

Di chứng đến bất thường, Cố Duật Thành cũng không lường trước được khi nào nó sẽ phát tác. Mỗi lần kéo dài tận một đến hai, ba ngày.

Được gọi là " Dị năng phản phệ." Cứ mỗi lần như vậy là anh sẽ không cho ai đến gần, nhốt mình trong phòng cố kiềm nén cơn mất kiểm soát đó.

Nhưng càng cố kiềm đầu sẽ càng đau.

Nguyên tác không đề cập dù chỉ một dòng, nên Mạt Nhi không biết, chỉ nghĩ anh rất bận nên định ngày mai quay lại.

Bên trong cánh cửa đóng chặt, ánh đèn mờ vàng phủ xuống gương mặt tuấn tú của Cố Duật Thành. Nhưng hôm nay, vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị ấy lại nhuốm đậm nét mỏi mệt. Mồ hôi chảy từng giọt từ thái dương, mái tóc đen hơi rối bết vào trán, từng mạch máu trên tay nổi lên xanh tím, cho thấy rõ sự đau đớn đang giằng xé bên trong anh.

Cơn mất kiểm soát lại đến — dị năng hệ ăn mòn của anh không phải trò đùa. Lực ăn mòn trong máu như một con rắn độc đang tìm đường phá vỡ cơ thể anh, từng tế bào như đang cháy lên. Nhưng điều anh sợ nhất không phải là cơn đau, mà là bản thân anh khi không kiểm soát được — sức mạnh đó có thể hủy hoại bất kỳ ai xuất hiện trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com