LỜI HỨA TUỔI THƠ - CUỘC CHIA LY LÂM LY BI ĐÁT MÀ HÀI HƯỚC
Sáng hôm ấy, quân khu đón thêm một nhóm chiến sĩ mới. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn, ai cũng háo hức muốn biết những gương mặt mới sẽ ra sao. Nhưng điều khiến Ngọc Ánh kinh ngạc nhất là khi một chàng trai cao ráo, gương mặt lém lỉnh, đôi mắt sáng rực lao đến chặn trước mặt cô. Anh ta lao về phía cô như thể vừa tìm thấy người thân thất lạc nhiều năm.rồi hớn hở hét lên:
• "Trời ơi, không ngờ lại gặp cậu ở đây!"
Cô chớp mắt. Người này là ai? Nhưng khoảnh khắc Minh Hiếu nắm lấy vai cô, một loạt ký ức xa lạ bỗng chốc trỗi dậy trong tâm trí.
Một cậu bé gầy gò nhưng lanh lợi, hay chạy theo một cô bé tóc ngang vai, luôn miệng kêu:
• "Ánh ơi! Chờ tớ với!"
Rồi hình ảnh một cậu nhóc đỏ mặt, đứng dưới gốc cây ổi, nghiêm túc tuyên bố:
• "Sau này lớn lên, tớ sẽ cưới cậu làm vợ! Không ai được cướp Ánh của tớ hết!"
Cô bé kia chống nạnh, tròn mắt nhìn cậu nhóc, rồi bật cười:
• "Được thôi! Nhưng nếu tớ không lấy cậu, cậu phải trèo lên cây ổi hái cho tớ ăn cả đời đấy!"
Cậu nhóc lập tức gật đầu:
• "Chịu! Hái cả đời cũng được!"
Ký ức vụt tắt, để lại trong lòng Ngọc Ánh một cảm giác kỳ lạ.
Minh Hiếu thấy cô im lặng thì cười khẽ:
• "Cậu quên rồi sao? Hồi nhỏ tớ nói sẽ cưới cậu làm vợ đấy!"
Ngọc Ánh ho sặc sụa.
• "Chuyện trẻ con mà cậu cũng nhớ hả?!"
Minh Hiếu cười tươi:
• "Đương nhiên! Lời hứa với cậu, tớ chưa bao giờ quên!"
Ngọc Ánh chưa kịp trả lời, thì chợt cảm giác được một luồng khí lạnh phía sau. Cô quay lại... và đối diện với ánh mắt sắc bén của Tuấn Dương.
• "Người quen à?" Anh hỏi, giọng bình thản nhưng rõ ràng có chút không vui.
Minh Hiếu chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Tuấn Dương từ trên xuống dưới, rồi híp mắt cười:
• "Vâng, là bạn thân hồi nhỏ của Ánh! Mà anh là ai vậy?"
Tuấn Dương chưa kịp trả lời, Ngọc Ánh đã vội vàng xen vào:
• "Anh ấy là cấp trên của tớ!"
Minh Hiếu nhướng mày, giọng trêu chọc:
• "Ồ! Là cấp trên thôi à?"
Tuấn Dương mặt không đổi sắc, nhưng không hiểu sao không khí quanh anh bỗng trở nên lạnh hơn vài độ.
• "Cậu mới đến, lo mà tập trung huấn luyện đi." Anh nói cộc lốc, rồi quay đi.
Minh Hiếu nhếch môi, nhìn theo bóng lưng Tuấn Dương, thầm nghĩ: Gì đây? Sao giống bị ghen thế này nhỉ?
Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng, bầu không khí trong doanh trại đã sôi sục bởi trận huấn luyện tay đôi giữa Ngọc Ánh và Tuấn Dương.
• "Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là chênh lệch đẳng cấp." – Tuấn Dương lạnh nhạt, xoay cổ tay, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo.
Ngọc Ánh cười nhếch môi, hất cằm đầy khiêu khích:
• "Đừng có xem thường tôi, hôm nay tôi nhất định phải đánh bại anh!"
Mọi người xung quanh háo hức chờ đợi, ai cũng mong xem một màn kịch tính. Hoài Nam và Minh Hiếu khoanh tay đứng quan sát, ánh mắt tràn đầy thích thú.
Trận đấu bắt đầu.
Ngọc Ánh lao đến trước, tốc độ nhanh như cắt, tung cú đá xoáy vào hông Tuấn Dương. Anh nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, đồng thời vung tay phản đòn. Cô lập tức giơ tay đỡ nhưng lực quá mạnh khiến cô lùi lại vài bước.
• "Tốc độ khá đấy, nhưng vẫn còn non." – Tuấn Dương nhận xét, ánh mắt sắc bén.
Ngọc Ánh nghiến răng, lần này dùng chiến thuật khác. Cô giả vờ tấn công từ bên trái nhưng bất ngờ xoay người, tung cú đấm vào bụng anh. Tuy nhiên, Tuấn Dương như đã đoán trước, nhanh chóng chặn lại rồi khóa tay cô trong tích tắc.
• "Bỏ ra! Tôi chưa thua đâu!" – Cô vùng vẫy.
Thấy không thể thoát, Ngọc Ánh chơi chiêu "ăn vạ", bám chặt lấy đùi Tuấn Dương, nhất quyết không buông.
• "Cái gì đây?!" – Anh cau mày nhìn xuống.
• "Không buông, không buông! Tôi mà buông là anh hạ gục tôi liền!" – Cô nhõng nhẽo, ôm đùi anh như đỉa đói.
Mọi người xung quanh cười lăn cười bò.
• "Lần đầu tiên thấy đấu tay đôi mà có người chơi trò này!"
• "Ngọc Ánh, em đúng là thiên tài!"
Tuấn Dương thở dài, nhưng ánh mắt ánh lên tia cười hiếm hoi. Không nói không rằng, anh đột ngột khiêng bổng cô lên vai, bước thẳng ra ngoài.
• "Ơ! Buông ra! Tôi vẫn chưa thua mà!!" – Ngọc Ánh hét ầm ĩ, vùng vẫy không ngừng.
• "Không cần đánh nữa, cô chơi dơ quá." – Tuấn Dương đáp gọn.
• "Anh!!!"
Sau màn đấu tay đôi "hài hước bậc nhất lịch sử", Minh Hiếu bước ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Tuấn Dương.
• "Anh Tuấn Dương, tôi muốn thách đấu với anh."
Cả doanh trại đột nhiên im phăng phắc.
• "Hiếu à... cậu có chắc không?" – Hoài Nam nhíu mày hỏi nhỏ.
• "Anh ấy mạnh cỡ nào tôi cũng không sợ." – Minh Hiếu siết chặt nắm đấm.
Tuấn Dương không nói gì, chỉ gật đầu chấp nhận. Hai người đứng vào vị trí, không gian trở nên căng thẳng.
Trận đấu bắt đầu!
Minh Hiếu lao lên trước, tung cú đấm vào ngực Tuấn Dương. Nhưng ngay khi nắm đấm sắp chạm vào, Tuấn Dương lách người né đi, dùng tay đẩy nhẹ vào vai Minh Hiếu khiến cậu mất đà suýt ngã.
• "Nhanh thật..." – Minh Hiếu cắn răng, mắt ánh lên vẻ kiên quyết.
Cậu thay đổi chiến thuật, liên tục tấn công bằng những đòn mạnh, nhưng Tuấn Dương né và chặn dễ dàng như đang đi dạo.
• "Chậm quá." – Anh bình thản nhận xét.
Minh Hiếu đổ mồ hôi, nhưng không bỏ cuộc. Cậu nhảy lên tung cú đá vòng cung cực nhanh – một chiêu cậu từng hạ gục nhiều đối thủ.
Bốp!
Chỉ trong chớp mắt, Tuấn Dương bắt được cổ chân cậu, rồi dùng lực xoay tròn, khiến Minh Hiếu mất thăng bằng ngã xuống đất.
Thời gian trận đấu: 15 giây.
Cả doanh trại đứng hình.
• "Trời đất, nhanh dữ vậy?!"
• "Tui còn chưa kịp chớp mắt mà!"
Minh Hiếu nằm dưới đất, ngước nhìn Tuấn Dương với ánh mắt không cam tâm.
• "Sao anh lại mạnh như vậy..."
Tuấn Dương đưa tay ra kéo cậu đứng dậy, giọng điềm tĩnh:
• "Không phải cậu yếu, mà là tôi quá mạnh."
Minh Hiếu: "..."
Ngọc Ánh đứng bên cạnh, vỗ vai Minh Hiếu đầy thương cảm:
• "Cậu không phải người duy nhất bị hành hạ đâu. Chào mừng đến với hội những người bị Tuấn Dương đánh tơi tả."
Cả doanh trại bật cười, kết thúc một buổi huấn luyện đầy hành động lẫn hài hước.
Buổi tối hôm đó, cả doanh trại quây quần bên bếp lửa trại. Không khí chiến tranh căng thẳng, nhưng những khoảnh khắc vui vẻ thế này luôn là liều thuốc tinh thần quý giá.
• "Nào, chơi trò hỏi đáp đi! Ai trả lời sai thì hít đất!" – Ngọc Ánh hào hứng đề xuất.
Mọi người đồng loạt hưởng ứng.
Câu đầu tiên, cô nhắm ngay Minh Hiếu:
• "Nếu có ba cái bánh, cậu ăn hết hai cái, vậy cậu còn mấy cái?"
Minh Hiếu tự tin đáp:
• "Còn một cái!"
Ngọc Ánh phì cười:
• "Sai! Cậu còn hai cái trong bụng!"
Mọi người cười lăn lộn, còn Minh Hiếu thì nhăn mặt, hậm hực hít đất.
Nhưng khi đến lượt Tuấn Dương, Minh Hiếu đột nhiên nheo mắt, hỏi đầy ẩn ý:
• "Nếu một người đàn ông luôn quan tâm đến một cô gái nhưng không biết cách thể hiện, thì anh ta nên làm gì?"
Mọi người lập tức im lặng.
Tuấn Dương liếc Minh Hiếu một cái, rồi đáp ngắn gọn:
• "Không cần quan tâm."
Không khí chợt chùng xuống.
Minh Hiếu nhếch môi, tiếp tục hỏi:
• "Vậy nếu cô gái ấy bị người khác tiếp cận thì sao?"
Tuấn Dương nhìn Minh Hiếu chằm chằm, giọng trầm thấp:
• "Nếu cô ấy muốn, tôi sẽ không cản. Nhưng nếu cô ấy không muốn... thì kẻ khác nên cẩn thận."
Ngọc Ánh bối rối nhìn hai người đàn ông đối diện nhau, không khí xung quanh như sắp nổ tung.
• "Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ!" – Cô vội vàng phá vỡ sự im lặng.
Nhưng rõ ràng, màn đối đầu giữa Minh Hiếu và Tuấn Dương chưa hề kết thúc.
Sáng hổm sau nghe tin Hoài Nam phải về quân khu chính báo cáo tình hình trong một tháng rơi xuống như sét đánh ngang tai Ngọc Ánh.
• "Cái gì?! Anh đi thật hả?!" – Cô há hốc miệng nhìn Hoài Nam, trong khi anh đang sửa soạn balo.
• "Ừ, lệnh của cấp trên, anh không thể cãi." – Hoài Nam nhún vai, nhưng ánh mắt đầy tiếc nuối.
• "Không được! Anh đi rồi ai sẽ lo cho em? Ai sẽ đỡ đạn khi em nghịch dại? Ai sẽ cho em ăn ngon?" – Ngọc Ánh níu chặt lấy áo anh, như thể không muốn anh đi đâu hết.
• "Tuấn Dương chứ ai." – Hoài Nam cười cười, liếc sang nam chính đang đứng khoanh tay cách đó không xa.
Ngọc Ánh lập tức nhảy dựng:
• "Anh ta á?! Không! Anh ta suốt ngày bắt em chạy bộ, tập võ đến nỗi gãy cả xương! Nấu ăn thì chỉ cho em toàn món khô khốc! Em không chịu nổi đâu!"
Cả doanh trại im lặng, đồng loạt nhìn về phía Tuấn Dương. Chỉ thấy mặt anh đen lại như đít nồi, lồng ngực phập phồng như thể đang cố nhịn gì đó.
• "Anh ấy không đáng tin như anh đâu Hoài Nam ơi! Nếu anh đi thì ai sẽ dạy em chơi đàn, ai sẽ kể chuyện cười cho em nghe?"
Hoài Nam bật cười, vươn tay xoa đầu cô đầy cưng chiều:
• "Đừng nhõng nhẽo nữa, em phải mạnh mẽ lên chứ. Một tháng thôi mà, nhanh lắm!"
• "Một tháng là ba mươi ngày, bảy trăm hai mươi tiếng, bốn mươi ba nghìn hai trăm phút đó anh!" – Ngọc Ánh tuôn một tràng, giọng điệu bi thương như thể sắp mất đi người thân.
Mấy chiến sĩ xung quanh bắt đầu xì xào:
• "Ủa, bộ Hiếu không có ở đây hả? Sao nhìn cảnh này giống phim tình cảm quá vậy?"
• "Không lẽ chúng ta đang chứng kiến một cuộc chia tay kinh điển?"
• "Mà nữ chính có vẻ... nhập tâm quá ha?"
Hoài Nam nhìn cô gái trước mặt mình mà không nhịn được cười:
• "Ngọc Ánh, em không định ôm anh luôn chứ?"
Ngọc Ánh chớp chớp mắt, nhìn quanh rồi phát hiện mình đang... níu chặt tay áo anh, thậm chí còn giữ chặt đến mức vải nhăn nheo cả lên.
• "A... Em không cố ý... Nhưng mà!" – Cô lưỡng lự, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
• "Em sẽ làm một bài hát tiễn anh đi!"
Nói là làm, cô lập tức ôm lấy cây đàn guitar cũ mà Hoài Nam hay chơi, ngồi xuống giữa sân doanh trại, vỗ vỗ vào thùng đàn rồi bắt đầu gảy nhẹ.
Tiếng đàn vang lên du dương, giọng cô trong trẻo cất lên một bài hát đầy tâm trạng:
"Ngày chia tay, lòng em không muốn nói...
Nhìn theo bóng anh xa dần cuối chân trời..."
Mọi người đờ đẫn nhìn cô, bầu không khí đang nhộn nhịp bỗng chốc tràn đầy cảm giác bi ai.
Nhưng ngay khi tất cả còn đang cảm động, cô nàng lại bất ngờ đổi tông:
"Nhưng mà anh nhớ nhaaaa~
Nếu một tháng không về là coi như có bồ mới nhaaaa~
Là em quên nhaaaa~
Là em lấy chồng khác nhaaa~"
Cả doanh trại: "..."
Hoài Nam: "???"
Tuấn Dương: (Siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên.)
• "Em vừa nói gì đấy?!" – Hoài Nam há hốc mồm nhìn cô.
• "Thì em chỉ dặn trước thôi mà, ai biết được một tháng sau anh có về không. Lỡ anh quên em thì sao?" – Ngọc Ánh chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.
Mấy chiến sĩ không nhịn nổi mà bật cười.
• "Con bé này đúng là số một!"
• "Tôi tưởng nó sẽ khóc lóc dữ lắm, ai ngờ..."
Hoài Nam giả vờ ôm ngực, làm vẻ mặt đau đớn:
• "Ngọc Ánh, em làm anh đau lòng quá! Anh mới đi có một tháng mà em đã tính chuyện lấy chồng khác rồi sao?"
• "Vậy thì đừng đi! Ở lại đây với em đi!" – Cô nắm tay anh lắc lắc.
• "Muốn lắm nhưng cấp trên không cho." – Anh bất lực.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên:
• "Cô ấy không có thời gian rảnh để nhớ anh đâu."
Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Tuấn Dương.
Ngọc Ánh bĩu môi:
• "Chứ anh định bắt tôi luyện tập đến chết à?"
Tuấn Dương lạnh lùng đáp:
• "Cũng không hẳn, nhưng tôi đảm bảo cô sẽ không có thời gian để lêu lổng."
Ngọc Ánh: "..."
Hoài Nam bật cười, vỗ vai cô:
• "Thấy chưa? Đã bảo có Tuấn Dương rồi thì em lo gì."
Ngọc Ánh trừng mắt, quay sang gầm gừ với Tuấn Dương:
• "Anh đúng là hung thần mà!"
• "Cảm ơn." – Tuấn Dương nhún vai.
Cuối cùng, sau một hồi ồn ào, Hoài Nam cũng phải lên đường.
Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn Ngọc Ánh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà cô không nhận ra.
• "Em ngoan ngoãn nghe lời Tuấn Dương, đừng để bị thương, cũng đừng bày trò nghịch ngợm quá mức."
• "Anh đi cẩn thận nhé, nhớ mang quà về cho em đó!"
• "Được rồi, nhất định sẽ có quà."
Bóng dáng anh dần khuất xa.
Ngọc Ánh đứng yên một lúc, rồi bỗng nhiên... quay sang nhìn Tuấn Dương, giọng đầy ai oán:
• "Bây giờ chỉ còn em với anh thôi sao? Không còn ai bảo vệ em khỏi anh nữa hả?"
Tuấn Dương híp mắt lại:
• "Tôi nghe thấy đấy."
• "Thì tôi nói cho anh nghe mà."
Mấy chiến sĩ đứng cạnh không nhịn nổi mà cười phá lên.
• "Ngọc Ánh ơi, giờ thì em chỉ có thể trông cậy vào anh Tuấn Dương thôi!"
• "Nhưng mà anh ấy dữ lắm!"
Tuấn Dương hừ nhẹ, bước đến gần cô, cúi đầu xuống:
• "Nếu cô còn lắm mồm nữa, tôi sẽ cho cô luyện tập gấp đôi ngày mai."
Ngọc Ánh lập tức im bặt.
Từ ngày Hoài Nam đi, cô đã hiểu ra một chân lý:
Giữa cái lạnh của chiến tranh và sự khắc nghiệt của Tuấn Dương, thà chọn chiến tranh còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com