Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ký Ức Của Kẻ Bỏ Cuộc

HÀNH TRÌNH NGƯỢC DÒNG – TRANG VÀ CUỘC ĐỜI THỨ HAI CHƯƠNG 1: KÝ ỨC CỦA KẺ BỎ CUỘC

2045 – Hà Nội. Thành phố của tương lai. Nhưng với Trang, nó là nghĩa địa của những giấc mơ.

Không còi xe. Không tiếng rao. Chỉ còn ánh đèn đường chạy ngầm và những quảng cáo 3D im lặng trôi trên mặt kính các tòa nhà. Không khí trong lành một cách... lạnh lẽo. Như thể con người đã được "tối ưu hóa" khỏi mọi cảm xúc cần thiết cho sự sống còn.

Trang, 23 tuổi, ngồi trong căn phòng trọ 9m² tầng 5 khu Đông Mỹ – nơi từng là đất nông nghiệp vùng ven, giờ đã biến thành khu công nghệ tầm trung. Căn phòng chật như một cái hộp di động. Bốn bức tường phủ màu xám lạnh, không cửa sổ, không nắng. Chỉ có một tấm đệm mỏng đặt trên nền, cạnh một bàn làm việc bằng nhôm cũ, nơi cô thường gập laptop để nhập dữ liệu thủ công cho một công ty AI vệ tinh. Hoặc đúng hơn: đã từng nhập.

Tin nhắn vừa đến lúc 21h17: [TangoDataBot]: Cảm ơn bạn đã đồng hành. Dự án DataHand – Nhập liệu thủ công tạm ngưng do chuyển sang hệ thống AI tự động. Mong bạn tiếp tục ứng tuyển các vị trí phù hợp khác.

Không một lời cảm ơn thật sự. Không cả dòng "chúc bạn may mắn." Cô nhìn màn hình, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Trên cửa sổ nhỏ góc phải là biểu tượng số dư: 2.180.000₫, chưa rút. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì khi tiền phòng còn thiếu, điện thoại đã hết hạn 4G, và tài khoản học kỹ năng trên nền tảng CourStream thì vừa bị khóa do... chưa gia hạn.

"Làm lại?" – Cô bật cười khẽ. Từ ấy đã mòn trong đầu Trang suốt bốn năm qua, nhưng chưa bao giờ cô thực sự làm lại điều gì cả.

Cô từng là ai? Trang – học sinh lớp 12D3, khối C – từng học tại Trường THPT Quốc tế Thăng Long. Trường tư, cơ sở khang trang, giáo viên chất lượng, cơ hội thi đấu và ngoại khóa dày đặc. Thế nhưng giữa những gương mặt xuất sắc đó, cô chỉ là một cái tên mờ nhạt – vừa đủ điểm lên lớp, thỉnh thoảng được gọi phát biểu, nhưng chẳng ai nhớ đến.

Thậm chí, chính cô còn không nhớ nổi mình từng viết gì trong kỳ thi THPT năm 2025.

Kết quả: – Văn: 5.0 (lạc đề) – Sử: 4.75 (chép lộn mốc) – Địa: 5.5 (trật biểu đồ) – Toán: 6.0 (rơi mất nửa đề hình)

Tổng cộng: Không đủ xét tuyển bất kỳ ngành nào ở ĐH Quốc gia. Không dám nộp hồ sơ vào KHXH&NV – ngôi trường cô từng mong ước. Sau kỳ thi, bạn bè rộn ràng khoe điểm, khoe trường, còn cô... tắt điện thoại suốt một tuần.

"Chắc chắn mình sẽ làm lại sau. Chắc chắn..."

Nhưng "sau" đó là một loạt năm thất bại: – 2026: học trung cấp – bỏ giữa chừng. – 2027: làm cộng tác viên SEO – bị đào thải bởi AI viết bài. – 2028–2030: học trái ngành công nghệ – không theo kịp. – 2031: làm phụ bếp – bỏ vì áp lực. – 2032: chạy grab – xe hư, nghỉ. – 2033–2045: làm nhập liệu thủ công – vừa bị sa thải.

Mười năm. Không một dấu mốc đáng nhớ. Không nghề nghiệp ổn định. Không danh tính.

Mỗi lần nhìn vào gương, cô thấy một người xa lạ: Đôi mắt đờ đẫn, môi nứt nẻ, tóc xơ rối và đôi bàn tay gầy gò không còn viết nổi một đoạn văn dài. Đôi khi, cô mơ thấy mình năm 17 tuổi, ngồi trên ghế đá ở sân trường, đọc lại đề Văn: "Hãy viết một bài văn nghị luận về khát vọng sống có ích của người trẻ." Nhưng giờ đây, chính cô còn không biết "sống có ích" nghĩa là gì nữa.

Tối đó, trong cơn buồn ngủ mơ hồ, Trang vô tình lướt thấy một đoạn quảng cáo cũ trên nền tảng mạng cũ ReTube: "Bạn có muốn quay lại quá khứ? Ứng dụng đồng hồ cát – chỉ dành cho những kẻ thực sự hối tiếc."

Cô bật cười. Đúng rồi. Mình hối tiếc. Nhưng ai lại tin một ứng dụng có thể đưa người ta về quá khứ cơ chứ?

Thế rồi, như có gì đó dẫn dắt, cô bấm tải. Ứng dụng nhỏ gọn, không nặng. Chỉ hiện một chiếc đồng hồ cát đang chảy ngược. Phía dưới là dòng chữ: "Chạm để trở về nơi bạn đánh mất tương lai."

Và cô... chạm.

Không ánh sáng lóa. Không âm thanh viễn tưởng. Chỉ một tiếng thở dài – rồi mọi thứ tối sầm lại như lúc ta sắp ngủ thiếp.

...

Khi mở mắt ra, Trang không còn ở Đông Mỹ nữa. Trên trần là quạt trần cũ. Mùi giấy vở. Ánh nắng lọt qua rèm cửa mỏng. Đồng phục trắng – xanh gấp gọn trên ghế.

Cô vùng dậy. Trên bàn học, cuốn sách Lịch sử 12 với dòng chữ "Trang ơi, cố lên!" nguệch ngoạc. Chiếc đồng hồ trên tường ghi: 5:45 sáng – 01/03/2025.

Và bên dưới gối... là một bìa hồ sơ, bên trong chứa bộ đáp án chuẩn kỳ thi THPT năm 2025 – tất cả các môn. Văn, Toán, Sử, Địa.

Cô không biết bằng cách nào nó đến tay mình. Nhưng Trang hiểu, đây là cơ hội cuối cùng để làm lại. Không ai biết cô là ai. Mọi sai lầm chưa từng xảy ra. Và lần này, cô sẽ thi Văn – Toán – Sử – Địa.

Mục tiêu: 10 điểm mỗi môn. Giải Quốc gia. Tuyển thẳng Đại học KHXH&NV Hà Nội.

Cô sẽ không bỏ cuộc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com