Chap 74: Khó khăn
"...."
Thấy tôi vẫn yên lặng, Melody nói tiếp:
"Chị cứ như đang gánh hết mọi trách nhiệm lên bản thân vậy ! Tuy không trực tiếp chứng kiến nhưng sự việc lần này nhất định không phải lỗi của chị đâu ! Nên đừng để người khác quá lo lắng nữa."
Melody nói rồi quay đi ngay lập tức, để lại tôi bơ vơ đứng một mình không nói lên lời.
Phải chăng ba ngày vừa qua tôi đã cư xử gì đó quá đáng sao ?
Thật sự thì tôi hoàn toàn không nhớ một cái gì ngoài đống kiến thức mới học được cả. Lúc đó tôi đã làm gì, nói gì với mọi người xung quanh ? Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả !
Trong khi tôi đang bối rối chưa kịp hình dung vấn đề thì phía đối diện cũng đang căng như dây đàn.
"NÀY ! MAU CHẠY TỚI THÀNH PHỐ CẢNG CHI VIỆN MAU, CÁC ANH ĐANG Ở RẤT GẦN MÀ, NHANH LÊN !"
"KHÔNG ĐƯỢC LỀ MỀ ! HAI THỊ TRẤN PHÍA ĐÔNG ĐANG TRONG TÌN TRẠNG NGUY CẤP, MAU TỚI ĐÓ CHI VIỆN ĐI."
"SƯ ĐOÀN 3 VÀ 5 ĐẾN CÁNH RỪNG HẮC DẠ NHANH ! MA VẬT Ở ĐÓ ĐANH TĂNG LÊN RẤT NHIỀU LẦN"
"....."
Rất nhiều những câu nói thúc giúc được phát ra, đầu dây bên kia cũng đáp lại 'tuân lệnh' nhanh chóng. Tình hình trong ba ngày vừa rồi có vẻ đang biến xấu nhanh đến chóng mặt.
"Ma vật đã xuất hiện nhiều gấp sáu lần trước kia, nó xuất hiện ở khắp nơi từ thành thị đến rừng núi. Trên hết chúng xuất hiện nhanh đến bất thường, cứ như đang có kẻ chủ động tạo ra để đánh lạc hướng điều tra ấy."
Layla nói khẽ với tể tướng Dominic, rồi cô cũng nhanh tay lấy vài tờ báo cáo lên đọc.
Tể tướng nghe vậy liền để đống giấy đang đọc dở xuống bàn và ngửa mặt lên nhìn cô ấy, nói bằng giọng mệt mỏi:
"Đã hai ngày từ lúc ma vật xuất hiện bất thường rồi, dường như chúng chỉ nhắm vào nơi có quân ta thôi ấy."
Tể tướng với bộ mặt thiếu ngủ nói tiếp:
"Ấn thánh và em trai ta thì chưa thấy dấu vết gì, mà còn bị lũ ma vật khốn khiếp cản trở nữa !"
Nói rồi anh ta ngáp một hơi dài và nằm ụp mặt xuống bàn.
Layla trong thấy liền lên tiếng, mắt không rời bảng báo cáo.
"Chúng như đang muốn đánh lạc hướng điều tra, việc này hoàn toàn không thể phủ nhận."
Cô thở dài rồi đặt báo cáo xuống bàn.
"Giá như bây giờ tôi có thể tiên đoán được tương lai thì tốt quá, hoặc chí ít có ai đó cho ta manh mối."
Bỗng có tiếng động từ phía kệ sách
Layla liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra ai đó vừa đụng trúng kệ sách, khiến nó lảo đảo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
"Ui...-oái !"
Người đó hốt hoảng đỡ lấy kệ sách và làm nó đứng vững lại.
"Phù~"
Và đó là tôi, lúc nãy chắc do thẫn thờ quá nên đã dựa vào kệ sách ấy, rồi khiến nó chao đảo luôn, thật may vì chưa gây nên chuyện.
"Ủa ?!"
Tôi nhìn về phía trước và thấy tể tướng và Layla đang nhìn tôi chằm chằm.
________________
"Tóm lại là Mai vẫn chưa có tiến triển gì đúng không ?"
Layla hỏi tôi và đặt một ly trà trước mặt.
"Vâng.....xin lỗi mọi người."
Tôi buồn bả cầm ly trà trên bàn lên và uống chậm chạp.
"Không sao đâu, dù sao cũng đâu dễ dàng gì."
Tể tướng vẫn chăm chăm nhìn vào bản đồ trước mắt, trên ấy có rất nhiều dấu chấm đỏ kì lạ.
Vừa nhìn cũng biết tình hình hiện tại đang vô cùng rối rem, làm tôi có cảm giác đau nhói trong lòng vì vẫn chưa thể giúp ít gì.
(Thông tin nhồi nhét trong đầu vẫn không có gì đặc biệt, manh mối cũng không thấy đâu, quá mơ hồ.)
Tôi buồn bã đặt ly trà xuống bàn, mắt nhìn Layla và tể tướng đang loay hoay với đóng giấy tờ.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang đi về hướng này.
"....Có ai đó đang tới sao ?"
Tiếng bước chân ngày càng gần. Và hình như nó đã dừng lại ngay trước cửa thư viện.
Cửa thư viện lập tức mở toang ra, một cô gái nhân loại thở hổn hển bước vào.
"Xin lỗi đã...làm phiền, tôi đang....tìm bệnh nhân....trốn viện."
Không biết có phải do quá mệt hay không mà cô gái đó đã ngất xỉu ngay khi nói hết câu.
(!)
___________________
Sau đó tôi và mọi người biết được rằng cô gái kia là y sĩ của phái đoàn Thánh Quốc phụ trách điều trị vết thương cho thánh kỵ sĩ Walter. Hiện tại tên kỵ sĩ đó đã đột ngột biến mất khỏi phòng điều trị nghi là trốn viện như mọi lần, nên cô ấy đã chạy khắp nơi để tìm ra hắn.
(Tóm lại, cô ấy đã chạy đi tìm tới mức kiệt sức. Nên đã phải cho ai khác tìm thay trong lúc cô y sĩ kia nghỉ ngơi.)
Và tôi đã đảm nhận việc này do hiện tại chỉ có tôi là rảnh rỗi.
(Chán thật ! Tên đó đúng là không biết nghĩ cho cấp dưới mà, đã vậy còn đang trọng thương nữa kia chứ.)
Tôi liên tục rủa cái tên kỵ sĩ ấy trong đầu.
______________
Tôi đã đi khắp mọi ngóc ngách của lâu đài mà vẫn không thấy bóng dáng tên đó đâu, không phải hắn chết đâu mất xác rối chứ.
(Trời ạ)
Tôi đang trong tâm trạng cực kì chán nản.
Bỗng có tiếng ai đó huýt sáo làm tôi sửng người, âm thanh êm tai phát ra từ trên nóc lâu đài. Tôi tự hỏi ai đang huýt sáo vào lúc này, do tò mò và hoài nghi nên tôi đã bay lên xem thử.
"Ồ, cô tới rồi à. Quả nhiên không uổng công trốn viện."
Walter băng bó khắp cơ thể, trên mặt chỉ chừa một mắt, miệng và mũi, bị bó bột một cánh tay, bên còn lại được băn bó tạm thời bởi băng y tế. Nói chung đấy là dáng vẻ của người tựa như vừa bị tai nạn giao thông trầm trọng khó sống đến ngày mai.
"Anh nói cứ như là biết tôi sẽ tới tìm vậy, anh có biết cô y sĩ kia đã vất vả lắm không ?"
Tôi khoanh tay nhìn về phía kẻ đang ngồi chênh vênh trên mái lâu đài, quay lưng lại với tôi.
"Chà~khó nói lắm. Cơ mà sắp tới giờ thay băng với uống thuốc rồi, nên chắc tôi cũng phải quay về sớm."
Anh ta nói bằng giọng cười cợt, trông như đó là chuyện đùa. Khiến tôi có cảm giác tức tức trong lòng.
"Thế sao anh không vế đi, tôi sẽ giúp hết sức"
Tôi nói và đi lại chỗ anh ta.
Trong khi anh ta có vẻ như đang sắp nói điều gì đó quan trọng.
Rồi anh ta cũng lên tiếng khi tôi và anh ta chỉ cách nhau vài cm.
"Có vẻ như cô đang cần thông tin nhỉ ? Tôi biết rất nhiều thứ có thể giúp cho cô đấy."
《Hết chap 74》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com