Chương 3: Triều cường
"Hôm nay anh có đi tập bóng không?"
Sáng sớm, cả hai cùng nhịp thức dậy Thanh liền quay sang hỏi.
"Có, ăn sáng xong anh đi, còn em? Nay có tiết buổi sáng đúng không, anh chở em đi luôn."
"Dạ, vậy chút ăn xong mình cùng đi, nay em học hai tiết thực hành, ra sớm lắm, xong hai đứa sẵn đi ăn trưa luôn."
Dường như trong lòng có chút tội lỗi nên Thanh luôn đặt thanh giọng ở mức dễ nghe nhất, thật sự mỗi khi đối diện với dục vọng cậu không có cách khống chế nhưng khi ở cạnh Nghiêm, thứ cảm giác an toàn, dễ chịu vẫn luôn hiện hữu, chẳng qua cậu của năm 20 tuổi hình như đã bớt ưa thích điều này, thứ cậu muốn phải là bùng nổ, đột biến, thỏa mãn.
"Anh mang đôi này đúng không?"
Thanh vừa nói vừa xách lại đôi giày thể thao màu trắng còn khá mới, mua hồi lúc vào đại học nhưng chỉ mang đi học thể dục nên không hư hao gì nhiều.
"À ừ, để đó đi anh tự lấy được mà."
"Không sao, thêm đôi vớ này nữa."
Nghiêm chợt khựng lại mấy giây khi nhìn thấy trên tay Thanh là một đôi vớ trắng, cao hơn nửa ống chân, khá dày.
"Anh đi đá bóng mà, mang ngắn được rồi, mốt có gì mua loại tới gối rồi mang cũng được."
"Em thấy đẹp mà, mang đi nha..."
Thanh vừa nói vừa tiến lại chỗ Nghiêm đang ngồi rồi giúp hắn mang vào, nhìn con vớ trắng từng chút một bao lấy đôi chân hơi gầy của người yêu cho tới khi hoàn tất và thấy hơi lỏng lẻo, chân của Nghiêm size 43, khá to nhưng so với Chiến vẫn bé hơn đôi chút.
Riêng phần bàn chân vẫn nong ra chặt chẽ, bên trên lộ rõ đường sọc vớ và ở dưới thì có vài vết hơi ố nhẹ, hẳn đã mang lâu hoặc có cởi giày giẫm lên sàn.
Càng nhìn Thanh càng không cách nào dứt được, thêm vào hương vị nồng thúi từ đôi vớ tỏa ra khiến cậu vô cùng thèm khát.
"Đừng tùy tiện hửi, lũ chó nên hửi lúc còn mang chân đàn ông, khi đó mày mới nhận thức rõ bản thân ở vị trí nào."
Dòng tin nhắn mà Chiến gửi cho cậu lúc về tới phòng đêm qua vẫn còn như in trong đầu và cậu thực sự không dám tùy tiện ngửi, đến ngay lúc này nó đã hội tụ đủ điều kiện cậu liền không muốn nhịn nữa.
Gương mặt xinh đẹp áp ngay vào lòng bàn chân, ma sát với vải vớ khá dày, mùi vị nồng thúi rất nhanh xộc thẳng vảo mũi, quả nhiên đúng như lời Chiến nói, nó nặng nề hơn so với sheer rất nhiều, không có từ ngữ nào để diễn tả một cách toàn vẹn, chỉ có thể nói Thanh vừa buồn ói vừa không cách nào dứt ra được, như thể bị thứ mùi kinh dị đó tàn phá mọi suy nghĩ của não bộ, trở nên đần độn.
"Thanh... lên đây... nứng thì lên bú cặc anh nè Thanh..."
Nghiêm móc khúc cặc 18cm ra khỏi quần, do nước da của hắn hơi sạm nên cự vật cũng mang màu sắc tương tự, gân guốc chạy dọc phần thân lại khá to về bề ngang nên nhìn theo tổng thể thì nó hơi tương phản với thân người gầy guộc của hắn.
Thanh tựa không nghe được lời Nghiêm nói mà liên tục ôm lấy chân hắn hít ngửi, à... thực chất là ngửi con vớ đang được mang lên chân hắn, thật quá nhục nhã, không chỉ làm chó, làm người tình cho Chiến mà còn đem vớ của gã ta cho hắn mang rồi hít hà, sục cặc ngay trước mặt, chẳng phải là đang cố ý sỉ nhục hắn sao, là nghĩ nếu hắn không thấy, không biết thì sẽ để hắn vừa bị cắm sừng, vừa phải chấp nhận người yêu ngoại tình ngay trước mắt.
Song, cơn giận trong lòng dẫu có bùng phát, có khó chịu đến cùng cực, Nghiêm vẫn không cách nào chối bỏ được cơn nứng đang tồn tại, trong đầu không khỏi so sánh cự vật dưới háng bản thân vậy mà thua kém đôi vớ dơ của gã Chiến, đến nỗi dù có đặt lên bàn cân Thanh vẫn không chút suy nghĩ mà vùi đầu vào hít ngửi cái mùi tanh hôi, cách một khoảng xa hắn vẫn nghe được rõ ràng.
Trong lòng nghĩ tới cách để phá cục, cách để biến mọi thứ trở lại bình thường, bất quá, hai đêm liên tục nhìn người yêu ti tiện dưới thân gã Chiến hắn đều không làm được gì cả. Làm rùm ben lên thì thế nào? Dì của Thanh sẽ biết, từ đó mọi thứ sẽ trở nên rối rắm nên rốt cục hắn vẫn chỉ có thể đứng nhìn, nhìn tới mức cơ thể, đầu óc nóng lên, cặc cũng cương cứng rồi cứ thế mà sục cho tới khi bắn ra tất cả dục vọng.
"THANH!"
Nghiêm hét lớn, rụt chân lại, lúc này Thanh mới tỉnh tháo nhưng khi hắn nhìn xuống bên dưới liền thấy cậu đã xuất tinh, chợt nhận ra vừa rồi bản thân có hơi điên dại Thanh lật đật lau dọn rồi chụp tới đôi vớ trắng trên chân người yêu muốn cởi ra.
"Bẩn... bẩn rồi... để em đổi đôi khác cho anh nhé... xin lỗi... anh gọi gì em à?"
"Thôi không cần, cũng không dính bao nhiêu, đổi mất công, em thay đồ đi."
Nghiêm hơi thất lạc nhét cặc lại vào quần rồi xỏ giày, Thanh sớ rớ chẳng biết giải thích thế nào cho phải nên cũng theo lời hắn đi thay đồ rồi tới trường, đoạn đường thường ngày nay lại ngắn đến kì lạ, phải chăng do không nói với nhau lời nào.
Lúc đến sân thấy mọi người tụ tập lại bàn tán gì đó, Nghiêm ngó nghiêng liền thấy ngay thân ảnh thằng Trọng đang tám chuyện với đám nhóc tân sinh viên.
"Chuyện gì vậy? Hôm nay tụ đông thế? Không có tập bóng à?"
"Nay nhà trường mượn sân tổ chức gì rồi, tao với mấy đứa này tính đi tập gym thử ở chỗ mới mở kế bên trường nè, mày đi chung luôn không?"
Nhìn qua nhìn lại Nghiêm thấy thằng Kiệt cũng trong nhóm và đang đưa mắt chờ đợi câu trả lời từ hắn, dù sao cũng muốn thay đổi bản thân nên gật đầu luôn, thay đồ thể thao hết rồi lại về thì mất công.
"Anh mới tập lần đầu à?"
Đến nơi, thấy Nghiêm đứng chần chừ không biết tập thế nào thằng Kiệt liền tiến lại hỏi, Trọng sớm đã bị tụi nhóc còn lại kéo đi nhờ hướng dẫn các thứ nên nhất thời không quan tâm hắn được.
"Ừ, lần đầu tới phòng gym, em chắc có tập mà ha? Chỉ anh mấy bài cơ bản được không?"
"Được chứ, dễ mà."
Nói rồi thằng Kiệt nhiệt tình vừa nói vừa thực hành hướng dẫn động tác cho Nghiêm thật chuẩn chỉnh, nhìn cái cách nó nghiêm túc liền hiểu chuyên nghiệp cỡ nào. Hôm nay nó vẫn mặc đồ đá banh, thêm một chiếc compression pants bó sát cặp đùi và bắp chân săn chắc, bên dưới là tất trắng ngắn và giày đinh, rõ ràng những đồ đạc cần thiết cho vận động ngoài trời nó đều có đủ.
"Em là vận động viên câu lạc bộ bóng đá hả?"
"Sao anh biết?"
"Nghe thằng Trọng nói phong thanh, mà nhìn tướng em cũng giống, thế vừa học vừa đá cho clb có bị quá cực không?"
"À, nói sao ta... kiểu sẽ có mùa tụi em tập rồi đá, xong sau đó sẽ được nghỉ mấy tháng như lúc này thì tụi em đi học, bù cho những lúc khác luôn."
Vừa nói thằng Kiệt vừa áp sát phụ Nghiêm đỡ tạ khiến hắn nhất thời ngửi được mùi vị đàn ông thoang thoảng từ nó phát ra, mạnh mẽ và đầy tính công phá, khác hẳn với vẻ ngoài thân thiện của nó, thậm chí lúc Nghiêm ở tư thế nằm đỡ tạ còn vô tình thấy được sâu bên trong háng của nó là một đùm cặc khá lớn khi ống quần đá banh lay động.
Song, Nghiêm thực sự không nghĩ nhiều, mối quan hệ với Thanh vẫn còn đó và hắn cũng không phải kiểu người dễ dàng phát sinh tình cảm, nếu không hắn và cậu chẳng phải đều cùng một dạng người hay sao.
Thằng Kiệt cứ thế lần lượt chỉ Nghiêm sử dụng các máy móc cơ bản của phòng tập, không khí giữa hai người hài hòa tới mức thời gian trôi qua không hề hay biết, cho tới khi điện thoại trong quần hắn rung nhẹ.
Ting!
Chợt có tin nhắn gửi tới, mở ra xem Nghiêm hơi nhíu mày rồi lật đật gọi thằng Trọng chạy đi, là của Thanh gửi tới và hình như cậu đang bị bắt nạt ở đằng sau trường.
Khuôn viên trường đại học khá lớn và sinh viên chỉ tập trung ở những khu vực cố định nên một vài chỗ như sau trường thường chẳng có ai qua lại, mất hơn mười phút mới chạy tới và đập vào mắt Nghiêm là cảnh tượng Thanh đang phải quỳ bò dưới đất liếm giày một thằng đàn ông cao lớn, mặc đồ của clb bóng rổ, lí ra không quen biết nhưng thằng này nổi tiếng vì thành tích cao trong thi đấu, thường là đề tài bàn luận của các page trường, gương mặt điển trai, mái tóc hơi dài phủ mí, mỗi lần vuốt lên đều rất nam tính, lưng xô, vai rộng, ngực nở, eo thon, kết hợp với nụ cười đểu giả thì khỏi phải nói có bao nhiêu người để ý.
Song, trên mạng xã hội cũng không ít bài phốt thằng này lừa tình, làm bạn gái có thai rồi bắt bỏ các thứ, dĩ nhiên bấy nhiêu cũng không ngăn được những cô gái ham thích vẻ bề ngoài và tiền bạc tìm tới.
"Sao? Mày thích chảnh lắm hả? Bồ tao hỏi bài mày là phước đức của mày rồi đó con chó, bỏ tật liếc nha mày, địt mẹ liếm đi, liếm cho sạch, còn không đừng trách."
"Đụ má, thằng chó Khương!"
Nghiêm tức giận xông lên tung một cú đấm vào mặt khiến Khương lảo đảo lùi lại, vì quá bất ngờ nên hai tên đàn em và con bồ của gã cũng không phản ứng kịp.
"Mẹ mày... dám đánh tao."
Cảm nhận một trận tanh tưởi từ miệng khiến Khương phát điên, từ nhỏ tới lớn gã còn chưa bao giờ mất mặt như thế, quẹt đi vết máu, bẻ cổ, bẻ tay khởi động rồi lấy đà lao tới bới một cú đá, rõ ràng biết võ chứ không phải đầu gấu thông thường.
Nghiêm nhìn liền đoán được lực lượng nên chọn phòng thủ đợi tụi thằng Trọng nhưng vừa vặn Kiệt tới kịp, cũng tung một cú đá chặn lại.
"Mày muốn gì?"
Thằng Kiệt bước tới chắn ngang người Nghiêm, nhất thời hắn cảm thấy thằng nhóc này coi bộ cũng có thể thân thiết.
"Tao biết mày, vận động viên bên clb bóng đá đúng không? Thôi được rồi, cho mày mặt mũi, hôm nay tới đây thôi, đừng để tao gặp lại."
Khương cười mỉa rồi kéo con bồ và hai thằng đàn em rời khỏi, lúc này Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự không muốn lớn chuyện vì thằng Khương nghe nói là con của người có chức quyền trong trường, tuy nói không thể một tay che trời nhưng nếu lớn chuyện người thiệt thòi nhiều vẫn là đám bọn hắn.
Nhìn lại, Thanh đã được Trọng dìu đừng dậy, có vẻ đã bị đánh không ít, mặt mũi bầm dập, mệt lừ nên hơi dựa vào lồng ngực Trọng nghỉ ngơi.
Trở về nhà dì Út biết chuyện muốn tới trường khiếu nại nhưng bị Thanh can ngăn, mọi thứ cũng đã lỡ dỡ, thằng Khương không phải dễ chọc, làm lớn chuyện nói không chừng ngày tháng sau này khó mà yên ổn.
"Thôi kệ đi dì, giờ sắp cuối năm, thằng đó năm sau tốt nghiệp rồi, không có chuyện gì nữa đâu."
Đỡ Thanh vào phòng, lo cho cậu ăn uống, tắm rửa một bận khiến Nghiêm mệt mỏi, trên người mồ hôi mồ kê tùm lum nên cũng đi tẩy sạch sẽ, chiều còn phải tới trường học.
Lột sạch quần áo rồi khựng lại khi chạm vào đôi vớ dưới chân, cầm chúng lên rồi ngửi thử một cái, quả nhiên mùi vị đủ mạnh, đủ thúi tới mức khiến một con người điên đảo, nhìn xuống dưới, thấy cặc mình vẫn xụi lơ Nghiêm mới thở phù một hơi rồi quăng vào máy giặt.
Chợt trong đầu nhớ lại cảnh tượng đêm qua, đôi vớ trắng đó được nong bởi cặp chân to lớn của Chiến và trong suốt quá trình đụ chịch Thanh, nó vẫn cứ bám chặt vào đôi chân đầy lực lượng đó, hắn nhớ rõ dáng người bệ vệ, bước đi hai hàng và cách mà Chiến cắm cho hắn một cái sừng dài, chợt Nghiêm run run như có dòng điện chạy dọc cơ thể, nhìn xuống háng liền thấy con quái vật không chỉ cương cứng mà còn rỉ ra nước dâm.
...
Thời gian thắm thoắt trôi qua, hai tháng sửa nhà giờ chỉ còn lại một tuần cuối cùng, Nghiêm cứ tưởng với vết thương trên người Thanh sẽ yên phận và nếu được như thế hắn cũng chấp nhận bỏ qua tất cả, dù sao tình cảm mấy năm trời vẫn rất trân quý, hắn đã bỏ nhiều công sức, bỏ thì quá đáng tiếc.
Song, cứ mỗi đêm khuya, Chiến về khá trễ đều sẽ dừng lại ngay trước cửa phòng, Thanh len lén ra mở cửa rồi hai người cứ vậy làm ra những việc mờ ám, Nghiêm không dám ngồi dậy quan sát vì bọ họ hành sự ngay hành lang phía ngoài, cho tới hôm nay còn chẳng thèm tránh mặt mà đứng tại cửa phòng như muốn làm cho cặp sừng trên đầu hắn càng thêm dài hơn.
Ngoài cửa, ánh đèn hành lang hắt vào như làm nổi bật lên vẻ thanh tú, xinh xắn của Thanh trong tư thế một con chó dâm tiện, cậu liên tục thè lưỡi chờ đợi từng dòng nước miếng mà Chiến nhểu xuống, cả hai hầu như không cần tương tác bằng lời nói. Chỉ cần Chiến đưa giày da tới thì ngay tức thì Thanh như lên cơn điên dại mà liếm láp từng ngóc ngách, thậm chí kể cả phần đế dơ bẩn, giẫm nước miếng rơi vãi trên sàn cậu cũng không ngần ngại mà nuốt lấy.
Chưa bao giờ Nghiêm thấy được vẻ cuồng loạn thế này của Thanh khi cả hai làm tình, chiếc lưỡi dâm dục liên tục thè ra đón lấy mọi thứ, hai tay tự động siết chặt đầu vú, cơ thể nhún nhún để tạo ra tư thế hết sức hạ tiện, chẳng khác gì một con chó đói đang chờ đợi chủ móm cho mỹ vị.
Hôm nay Chiến đi một đôi chelsea boot cao cổ bóng loáng, Thanh vừa dập đầu xong hơn chục cái thì gã liền rút ra một chân, nhờ ánh đèn mà Nghiêm có thể nhìn rõ được đó là một con sheer đen cực mỏng, thấy rõ da thịt bên trong, đổi lại thành người khác mang sẽ cảm giác hơi nữ tính nhưng rõ ràng khi được đi trên cặp chân to bè, săn chắc của Chiến lại trông có vẻ bỉ ổi, quyến rũ lạ thường.
Dĩ nhiên Thanh không cách nào kháng cực nổi mà úp mặt vào bú liếm, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả lúc bú cặc người yêu khiến Nghiêm nhìn mà ê chề vô cùng. Được một lúc, sau khi cho Thanh ngửi đã đời Chiến liền ghé xuống tai cậu nói gì đó rồi kéo xuống khóa quần tây, Thanh kích động há miệng thật to chồm tới.
Khá xa nên Nghiêm không nghe được âm thanh nhưng dòng nước tiểu bắn mạnh vào miệng người yêu hắn có thể nhìn rõ mồng một, yến hầu của cậu liên tục dịch chuyển lên xuống để không rơi vãi bất kỳ giọt nào.
Xong xuôi, Chiến lột ra đôi sheer thảy cho Thanh rồi bỏ về phòng, cứ nghĩ sẽ như lần trước hoặc Thanh tự giữ lấy để ngửi lén thì cậu đột nhiên tròng nó vào chân, bước tới bàn học, mở điện thoại đặt ngay vị trí thẳng hàng với giường rồi từ từ tiến lại chỗ Nghiêm.
Nhờ bóng tối Nghiêm có thể hi hí mắt, cơ thể Thanh vẫn luôn giữ trạng thái tuyệt mỹ, không quá săn chắc nhưng ngực, mông, vai, eo đều đầy đặn, cần nở nang có nở nang, cần hồng hào có hồng hào, kết hợp gương mặt đẹp trai, mái tóc xoăn nhẹ rơi rũ xuống, lúc này còn đi thêm sheer xuyên thấu dài tới gối thì thật sự vô cùng hấp dẫn.
Không dám cự quậy cho tới khi Thanh chủ động áp môi tới, cứ tưởng cậu cảm thấy tội lỗi vì những hành động vừa rồi nên muốn bù đắp nhưng không, ngay khi hắn hé mở khuông miệng, ngay tức thì một mùi khai ngấy đặc trưng của nước tiểu xộc vào mũi, cơn buồn ói dâng lên tới cổ họng nhưng bị hắn dằn xuống, nếu thể hiện quá mức sẽ chứng tỏ những việc vừa rồi đã bị hắn chứng kiến.
Vì thế, Nghiêm giả vờ mới vừa bị đánh thức, ôm lấy Thanh nút lưỡi, có chút nhăn mặt để biểu hiện mùi vị đang đón nhận cũng không dễ chịu.
"Sao thế em?"
"Em nứng quá... mấy bữa rồi không làm... đụ em đi chồng... em nứng quá... haa haa.a."
Dứt câu Thanh tiếp tục cúi người xuống nút lưỡi Nghiêm như muốn truyền hết mùi vị nước tiếu của Chiến vào cho hắn, trong một phút cố gắng mở mắt hắn còn thấy được màn hình điện thoại của Thanh đặt ở đối diện sáng lên ánh đèn, di động tới lui, hẳn đang video call với ai đó và dĩ nhiên là Chiến.
"HAAA... đã quá... cặc chồng to quá... haa haa."
Chẳng biết bôi trơn từ lúc nào, chỉ một lần nhấp nhẹ xuống Thanh đã hoàn toàn bao lấy khúc cặc to dài của Nghiêm và cậu cũng chẳng thèm để ý tới việc hắn có tỉnh táo hay chưa, có thật sự mong muốn làm tình hay không, tất cả hành động đều chỉ vì để gã Chiến thông qua điện thoại có thể nhìn cậu thực hiện nhiệm vụ được gã giao cho rõ ràng nhất.
Chưa dừng lại, sau khi đã vững vàng Thanh liền đưa chân giẫm lên mặt Nghiêm khiến cho mùi vị từ đôi vớ sheer mỏng xộc thẳng vào mũi, không bằng đôi cotton hôm nọ nhưng lần này hắn bị buộc phải ngửi vớ của người đàn ông cắm sừng mình cho gã coi, cảm giác nhục nhã gần như xông tới đỉnh đầu nhưng cơn nứng vẫn cứ theo đó bùng phát, cuối cùng Nghiêm không chịu nổi, lật người Thanh lại, đè xuống, tra cặc vào lỗ nắc liên tục, chân cậu đưa tới hắn liền không chần chừ úp mặt vào hít ngửi, cái mùi vị nồng thúi đó từ từ vậy mà quen dần, chẳng mấy chốc trở thành kích thích khiến hắn xuất tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com