Chương 5: Dấu ấn
Từ lúc gặp mặt ở bệnh viện cho tới về nhà Nghiêm vẫn luôn giữ thái độ nhàn nhạt với Thanh, cậu cũng nhìn ra được hắn đang khó chịu, hẳn là do đến quá trễ nên cũng ra sức chăm sóc thật tốt để bù đắp.
Mặc dù không bị nặng nhưng xương cốt hơi có tí ảnh hưởng, cần nghỉ ngơi vài ngày, bạn bè thân thiết cũng tới lui vài lần thăm hỏi, nhất là thằng Kiệt, mỗi ngày sau khi đá banh đều dành chút thời gian chạy qua, mua vài món ở gần trường mà cả đám hay ăn mỗi khi luyện tập xong cho Nghiêm đổi vị.
Cứ thế, thời gian trôi qua, nhà cửa của Nghiêm và Thanh cũng sửa chữa hoàn tất, hắn nhớ đó là căn nhà mà hắn dùng phần lớn số tiền ba mẹ để lại sau khi qua đời mua lấy, do bị tách thành hai phòng nhỏ khá bất tiện nên mới cần đập ra để kết nối thành không gian lớn hơn.
Do vẫn còn thấy hơi mệt nên Nghiêm chấp nhận sự nài nỉ của Thanh là ở lại thêm một ngày cuối cùng trước khi dọn về. Dọn dẹp một thoáng, Thanh bưng khai nước uống, đồ ăn ra bên ngoài mà không khỏi tim đập loạn nhịp, mấy hôm nay chẳng hiểu vì sao Chiến lại bơ cậu thấy rõ, gần như trở lại mối quan hệ dượng cháu chuẩn chỉnh trước kia, thậm chí vài lần cậu đã cố câu dẫn, nhắn tin vẫn không được gã chấp thuận.
Nỗi sợ hãi bị Chiến vứt bỏ dâng cao trong lòng, thật sự bước ra ngoài kia Thanh sợ rằng không tìm được một Chiến thứ hai, không chỉ vì vẻ ngoài, khí chất hay cách chơi mà cả mối quan hệ cấm kỵ, chẳng biết từ lúc nào mỗi lần hầu hạ Chiến cậu đã mon men ý đồ lệ thuộc vào người đàn ông này.
Nhìn những dòng tin nhắn của Dũng gửi tới, Thanh rốt cục cũng làm ra quyết định, cậu phải níu giữ lại mối liên kết này bằng mọi giá, cậu phải trở thành một phiên bản hấp dẫn hơn, dâm tiện hơn để có thể quỳ dưới chân Chiến lần nữa.
Hôm nay, cả dì và dượng đều đã đến công ty, Thanh thấp thỏm đi tới lui trong phòng khách cho tới khi nghe được tiếng chuông cửa vang lên, vội vàng tiến ra mở thì thấy con xe hơi đắt tiền của Dũng đứng đợi sẵn, gã bước xuống với bộ suit đen sang trọng và nụ cười khinh bỉ quen thuộc, dường như chỉ cần nhìn cậu liền có thể hiểu rõ sâu thẳm bên trong cậu muốn gì.
Dũng dường như có đến vài lần nên tự đỗ xe rồi tiến vào bên trong, Thanh lúc này đã dạn dĩ hơn nên lập tức quỳ bò xuống đất rồi theo ngay sau đó, trong lòng cậu tâm niệm kể cả sau này có phải làm một con chó dưới chân Dũng để thỉnh thoảng được hầu hạ Chiến cậu cũng cam lòng, hơn nữa, lần bất chấp tất cả vừa rồi để chơi với Dũng cũng khiến cậu vô cùng khoái lạc, rõ ràng người đàn ông này đa dạng và hiểu rõ thèm khát của nô lệ hơn bất kì ai.
"Bồ mày đâu?"
"Đang nằm trên phòng, vẫn chưa đi lại bình thường được."
"Ok."
Nói rồi, Dũng lấy ra chai nhựa rỗng, tùy tiện đứng giữa nhà móc cặc ra đái đầy rồi đưa cho Thanh.
"Bồ mày chắc tới lúc cần uống thuốc rồi đấy."
Cầm chai nước ấm nóng trong tay khiến Thanh nhất thời sợ hãi, không biết phải làm thế nào, những lần trước chỉ có một ít mùi vị nước đái hay vớ thúi nên cậu có thể chống chế được, riêng lần này thì...
"Sao hả? Cốt chó của mày tới đó thôi à Thanh? Như thế thì làm sao hầu hạ tao và thằng Chiến đây? Lỡ sao này tụi tao muốn mày phục vụ outdoor, trước mặt người lạ thì thế nào? Nghĩ xem, quỳ dưới chân tụi tao quan trọng hay thằng bồ mày quan trọng?"
Nghe được những lời trên và tưởng tượng ra viễn cảnh trở thành một con chó vô não dưới chân Dũng và Chiến khiến Thanh nhất thời không giữ nổi lí trí, thừa thắng xông lên, Dũng chầm chậm bước tới gần, đẩy một con giày rời khỏi chân, lộ ra bên trong là một lớp vớ đen sọc màu lạnh, vừa ra khỏi giày đã lan tỏa không ít mùi vị, kém hơn Chiến ở tính xâm chiếm và mạnh mẽ nhưng cực kỳ gai mũi, nồng nàn.
"Thế nào Thanh? Mày là chó, đừng có bày đặt làm giá, tao hay thằng Chiến đều thích một con chó biết nghe lời, hiểu không? Làm đi, thứ mày nhận lại sẽ không chỉ bấy nhiêu đây."
Sau một hồi lưỡng lự Thanh rốt cục cũng không chịu nổi mà cầm lấy chai nước đái ấm nóng bước lên lầu, cẩn thận rót ra một ly n, cho thêm thuốc gói đúng cử như thường lệ rồi mang vào cho Nghiêm. Hắn vẫn còn mệt mỏi, ngủ nhiều, có lẽ hôm nọ bị đánh dưới trời mưa nên nhiễm bệnh, dù đôi lúc mở mắt vẫn không quá tỉnh táo.
"Nghiêm.. anh... dậy uống thuốc cái rồi ngủ nữa."
Nghiêm hơi ngượng người dậy, định sẽ cầm ly thuốc thì đột nhiên Thanh giữ lấy rồi làm giúp, không quá lạ nên hắn cũng theo đó tiếp nhận, nào ngờ ngoài vị thuốc hơi khó chịu lại xộc lên một mùi khai hết sức kinh tởm khiến hắn không kiềm được mà quay sang chỗ khác phun ra sạch sẽ.
"Nghiêm... anh sao thế.. có sao không? Sao vậy, đắng lắm à?"
Thanh lật đật bỏ xuống ly thuốc rồi cẩn thận vuốt vuốt sau lưng cho Nghiêm, thấy một màn này hắn chỉ nhíu mày, không nói gì, định nằm xuống nghỉ ngơi thì Thanh lại cất giọng.
"Anh... anh uống thuốc đi rồi hả ngủ, như vậy.. sẽ mau khỏe."
Nghe được những lời này Nghiêm đã triệt để chết tâm, tình cảm dần dần tiêu tán, thay vào đó là một thứ xúc cảm mãnh liệt hơn gấp trăm lần.
"Để đó đi, từ từ anh uống, bụng hơi khó chịu."
Thấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên Thanh vẫn túc trực ở lại để đốc thúc. Ngoài cửa, Dũng thấy một màn này liền nhoẻn miệng cười thỏa mãn, những thứ mà gã ấp ủ trong lòng rốt cục cũng có cơ hội thành hiện thực.
Chợt một cánh tay bắt lấy tay gã lôi thẳng vào phòng đối diện khiến Dũng giật mình, nhìn lại mới thấy chẳng ai khác ngoài Chiến. Vừa khép cửa lại Chiến đã vung một cú đấm đau điếng vào mặt khiến Dũng ngã lăn ra đất.
"Đụ mẹ mày quên nguyên tắc của tao rồi à?"
Dũng không phản kháng mà chỉ lồm cồm bò dậy, vuốt lại suit, đáp lời.
"Thì chính mày dẫn nó tới cho tao huấn luyện không phải sao?"
"Đó là thằng Thanh, nó mong muốn điều đó, còn thằng Nghiêm thì không phải, những người có liên quan tới tao, mày không được tùy ý đụng, điều này tao đã nói rõ từ cái thời tao với mày còn là những thằng nhóc đéo có con cặc gì hết, mày quên à? Mẹ nó... cút đi, không có bạn bè đéo gì nữa, tao ghét nhất những đứa không tuân thủ quy tắc."
Giọng của Chiến rõ ràng từng chữ, dù không quát hay lớn tiếng nhưng vẫn nghe được bên trong chứa đựng lửa giận cùng cực. Dũng không trả lời ngay mà tiến tới vài bước, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.
"Hừm... tao cũng sớm đéo muốn làm bạn bè gì với mày nữa, mày không hiểu hay không muốn hiểu?"
"Tao đã có gia đình..."
"Địt mẹ mày bớt có lảng tránh đi, tao không có cần tình yêu của mày, tao là muốn hầu mày, muốn làm một con chó... địt mẹ... tao muốn làm con súc vật của mày... hửi vớ thúi, chui háng... hầu hạ cặc dái... thậm chí là làm cái toilet của mày đó Chiến."
Chiến nhắm chặt mắt như vừa tiếp thu thông tin cực kỳ khó chịu, sau một hồi im lặng mới cất giọng.
"Mày xúi thằng Thanh làm những việc đó rồi cho tao thấy chỉ là muốn vi phạm nguyên tắc của tao, dựa vào đó để trừ bỏ mối quan hệ bạn bè này. Mày không thấy tiếc à? Không thấy rẻ mạt à Dũng?"
"Bởi vì tao giờ đã là một con chó ngu, một con chó rẻ tiền, tao hết chịu nổi rồi Chiến, đừng coi tao là bạn nữa được không? Tao lạy mày, làm ơn, tao hết kiềm chế được rồi, để tao lạy mày như một con chó, được không Chiến?"
Vừa nói Dũng vừa quỳ xuống đất, định dập đầu thì bị Chiến cản lại, chiến hữu đột quỳ xuống xin làm một con chó dưới chân là trải nghiệm gì, phải đối mặt trực tiếp mới có thể diễn tả hết đống cảm xúc đó, vừa có tiếc nuối, không nỡ, vừa có đau lòng, thật sự có những người thân thiết tới mức bản thân tự đặt họ ở một vị trí nhất định, hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi dục vọng.
"Đứng lên đi, trở lại bình thường, coi như không có chuyện ngày hôm nay."
"Không... không bình thường được nữa, tao mệt mỏi rồi, dù chỉ một lần duy nhất cũng được, Chiến, tao không trở lại được nữa."
"Vì s..."
Lời còn chưa nói hết Chiến đã phải ngừng lại vì Dũng đột ngột cởi ra khóa quần, hai lớp vải được kéo xuống cũng là lúc cự vật đáng lí phải bung bật mạnh mẽ nhưng không... thứ đó đã bị một chiếc lồng kim loại gắt gao kiềm chế, rất nhỏ, chỉ tầm một lóng tay mà thôi nên bình thường dù mặc quần tây vẫn không tạo ra khác lạ.
"Không trở lại được nữa, mày nhìn này."
Chiến chưa kịp phản ứng thì Dũng đã mọp người xuống kê vào ngay chỗ khe hở của đôi loafer mà Chiến đang mang hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, nghiền mắt như đang tận hưởng, song, đặc sắc nằm ở bên dưới, hai tay của Dũng nhanh gọn tháo ra chiếc lồng, ngay lập tức khúc cặc nhỏ xíu của Dũng phồng ra nhưng cuối cùng chỉ vừa đúng kích thước của thứ đã nhốt nó vừa nãy rồi giật giật liên hồi, nhả ra dâm dịch lỏng lẻo, toàn bộ quá trình từ mở khóa cho tới xuất tinh chưa tới 30s nhưng đã là toàn bộ cơn sướng của Dũng.
"Mày nghĩ tao như vậy còn làm đàn ông được nữa không, thậm chí kể cả bắn tinh rồi tao cũng đéo muốn đứng dậy nữa, tao làm chó hoang cũng được nhưng mà tao muốn phục vụ mày đầu tiên, được không, tao lạy mày đó Chiến?"
Không nghĩ mọi thứ lại có thể chuyển biến tới bước đường này, dĩ nhiên Chiến đã từng nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Dũng dành cho gã nhưng vốn là anh em thân thiết từ thời niên thiếu, thân tới mức mà gã không cách nào nảy sinh dục vọng.
"Mày được quyền chọn một thứ để hầu, mày không phải gu của tao nên tao sẽ không nhận mày, thằng Thanh cũng thế nên không cần dây dưa gì với nó, về sau mày muốn chơi với ai thì chơi, chúng ta vẫn như cũ, không thay đổi gì."
"Tao..."
"CHỌN ĐI CON SÚC, LẮM LỜI VÃI?!"
"Con muốn ăn cứt của bố Chiến!"
Từng chữ một vang lên rất rành mạch, không vấp, không chần chừ, rõ ràng đã tồn tại trong lòng từ rất lâu, chỉ đợi cơ hội để thốt ra thành tiếng. Chiến không bất ngờ gì, cũng chẳng hỏi lại hay ngăn cản, dường như không đáng để tâm.
"Nằm xuống đi, súc nô!"
"Dạ thưa bố!"
Nghe được cách gọi "súc nô" từ Chiến dành cho mình khiến Dũng nhất thời không kiềm được mà run lên, khúc cặc nhỏ xíu bên dưới theo đó tiếp tục rỉ ra tinh dịch, gã vội vàng nằm ra sàng, trên người vẫn khoác bộ suit sang trọng chính là muốn tận hưởng một cách chân thật nhất, dù ở địa vị cao lớn, body ngon lành ra sao, ăn mặc đắt tiền cỡ nào thì rốt cục vẫn là nằm dưới háng của Chiến chờ đợi để được đớp cứt mà thôi.
Chiến từ tốn xoay xoay đầu tháo caravat, xắn nhẹ tay áo lên cao rồi từ từ bước qua đầu Dũng, có thể ở những giây phút trước Dũng còn là anh em chí cốt nhưng một khi đã vào cuộc chơi thì Chiến luôn giữ đúng vị trí, toilet là toilet, không nhân nhượng, hỏi han hay cần để ý điều gì, với gã đây không phải một trò nhập vai mà là thể hiện đúng bản chất, nói không chừng khuôn mặt đi đứng, ứng xử ngoài xã hội ngoài kia mới chính là giả tạm.
Tiếng giày da nện lên sàn gỗ cùng những hành động của Chiến khiến Dũng gần như điên dại, gã chính là ưa thích sự tập trung như vậy, theo Chiến đã lâu gã dám chắc nịt bản thân trong mắt Chiến hiện tại đã trở thành một cái toilet chờ đợi được đớp cứt không hơn kém, song, phải chăng đã thèm khát quá lâu rồi nên chẳng còn thấy nhục nhã, xấu hổ gì nữa, trong lòng gã bây giờ chỉ toàn khát vọng tột cùng.
Kéo xuống hai lớp quần rồi từ từ ngồi xuống, nhìn thấy cặp mông to lớn, săn chắc ngày càng phóng đại, Dũng tim đập thình thịch, nhất là khi thấy khe đít khít chặt, lún phún lông xoăn chạy dọc hai bên biểu trưng cho một thằng đàn ông, Dũng thèm được le lưỡi liếm lấy nhưng không dám vì gã biết vượt quá giới hạn cho phép liền sẽ khiến Chiến khó chịu.
Cứ thế, vài phút trôi qua, thứ mà Dũng chờ đợi rốt cục cũng xuất hiện, hoàng kim nhú ra từ khe đít rồi kéo thành một đường dài đi vào miệng gã cho tới khi không đủ sức chứa mà tràn ra bên ngoài, Chiến không chần chừ rút giấy chuẩn bị sẵn lau sạch, thả xuống miệng Dũng rồi bước ra ngoài, tầm mắt cũng chưa từng lướt qua khúc cặc nhỏ xíu của Dũng chỉ vì ăn chất thải của gã mà xuất tinh liên hồi, tươm đầy quanh háng, thậm chí còn chưa dừng lại, mỗi lần nuốt một phần đều chảy ra thêm chút ít.
...
Nghe tiếng giày da tiến đến gần, Nghiêm biết trốn tránh cũng không được nên hơi ngồi dậy, dựa vào giường đối mặt với Chiến.
"Chuyện thằng Thanh tao đã hứa không đụng tới thì sẽ không đụng tới nhưng hôm nay bạn tao quá trớn, coi như nợ mày một lần, sau này có cần gì cứ nói."
"Được."
Chiến hơi cau mày vì cứ nghĩ Nghiêm sẽ nói qua loa hoặc từ chối, không muốn dính líu gì nữa đại loại, song, gã cũng chẳng hỏi thêm gì, cứ thế rời khỏi phòng.
Trong khi đó, Thanh lúc này đã lang thang ngoài đường khá lâu vì vừa nãy cậu mới chứng kiến một màn hết sức kinh tởm, không hiểu thế nào mà một người đàn ông khí phách, có địa vị, tiền bạc và cả cách huấn luyện cũng cực tốt như Dũng lại nằm ngửa ra sàn chờ đợi để ăn cứt của chiến hữu, hình ảnh đó chẳng khác nào búa tạ nện thẳng làm tâm lí của Thanh khiến cậu ám ảnh, sợ hãi và ghê tởm, cậu dù ham muốn trở nên hèn hạ nhưng để ăn cứt của một người đàn ông thì chưa bao giờ nghĩ tới, thêm vào dấu ấn ngày hôm nay càng khiến cậu thêm bài xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com