Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: đêm giáng sinh (có H nhẹ)

Note: phần ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính, viết vì mình ngẫu hứng thoii.
Warning: ooc, có cảnh thân mật chắc là 16+ thôi.
—————————————————
Tóc Tiên mệt mỏi dựa vào ghế, chú tài xế hiểu ý liền mở một giai điệu jazz và hạ đèn trong xe. Chị vừa kết thúc một đêm diễn nữa, dịp cuối năm nào chị cũng thế, phải chạy show liên tục, không một khoảng nghỉ. Nhưng những fan của chị lúc nào cũng cuồng nhiệt, cũng yêu thương nên đã cổ vũ tinh thần của chị rất nhiều. (Không biết em ấy đang làm gì nhỉ?) Tóc Tiên suy tư, chị tìm mò chiếc điện thoại để gửi tin nhắn cho em. Khung chat dừng lại tại dòng tin hồi chiều nay, khi em hỏi liệu chị có rảnh cùng em đi chơi đêm giáng sinh này. Tuy em nhắn rằng em hiểu cho chị nhưng Tóc Tiên vẫn cảm giác em bé của chị đang tủi thân đôi chút. Tóc Tiên nhập nhanh dòng tin,
- "Bé ơi, đang làm gì đấy?"
...
Không tin nhắn trả lời, cũng không xem tin nhắn. (Chắc không phải ngủ rồi chứ?) chị tự hỏi. Thy Ngọc luôn là bé người yêu dễ dỗ, em không bao giờ giận chị quá lâu, đa phần đều là do em muốn mè nheo thêm đôi chút, mỗi lần như thế em đều rất đáng yêu, làm Tóc Tiên không thể ngừng trêu ghẹo. Nhưng mà lần này chắc dỗi thật rồi, ai lại đi bỏ người yêu trong đêm giáng sinh thế này,
- "Anh chạy nhanh chút giúp em, nhà em có chút chuyện"
- "Vâng"
—————————————————
"Cạch..." Tóc Tiên mở cửa bước vào, thấy điện trong nhà tắt tối om, chỉ có ánh đèn le lói từ phòng bếp. Chị xoay người thay giày rồi bước thẳng tới phòng bếp. Đẩy cánh cửa đang khép hờ.
- "Thy, em sao thế?? Chưa ngủ à??"
- "Áhhhhhhhh"
Không khí như ngưng động, Misthy vội giấu gì đấy sau lưng
- "Tiên, chị về rồi ạ, em tưởng chị tận mai mới về."
- "Uh xong show rồi, tận tối mai mới lại đi event, em giấu gì đấy. Sao lại la lớn thế?"
- "E..m ... em có giấu gì đâu.." Misthy ấp úng, vừa nói vừa lùi dần về phía sau.
- "Có gì đưa chị xem, bị thương không được giấu." giọng Tóc Tiên đanh lại.
- "Kh...ông.. không có bị thương, chỉ là...."
- "Đưa ra đây"
Misthy chịu thua, em đứng sang bên để lộ ra chiếc bánh khúc cây.....nhìn không ra hình thù lắm, bên cạnh có thêm 2 bé người tuyết 1 cao 1 thấp được làm bằng kẹo marshmallows, và 1 phần nhỏ phủ đường nhìn như tuyết rơi. Tóc Tiên ngỡ ngàng, nhìn mặt Misthy càng ngày càng đỏ, em đón nhận ánh mắt của chị mà ngại ngùng cúi mặt.
- "Em biết chị bận nên tự tay làm bánh muốn cùng chị ăn giáng sinh, nhưng mà trông xấu quá nên là....nên là em... định vứt đi rồi mua cái mới" em lí nhí nói
- "Nào ngờ chị về sớm hơn em tưởng.." càng nói em càng cúi gầm xuống.
Tóc Tiên không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có một sự ấm áp không thể tả. Chị bước tới ôm lấy vòng eo kia, tay còn lại nâng khuôn mặt em lên. Khuôn mặt có chút lâm lem, dính chút bột trên má, có chút socola trên chóp mũi, nhìn như bé mèo con. Chị cúi xuống liếm đi vết socola đấy.
- "Tiên ơi, chị... đừng... chị...." Misthy bị chị làm cho hoảng đến độ lắp bắp.
Tóc Tiên lại cúi xuống hôn lấy môi em. Misthy chưa kịp phản ứng đã bị lưỡi chị khoáy đảo bên trong, làm em chỉ biết cuốn theo, mặc chị muốn làm gì thì làm. Thấy em sắp đuối hơi, Tóc Tiên mút nhẹ môi em rồi buông, mặt em đỏ hồng, môi cũng có chút sưng đỏ lên. (Dễ thương quá), rồi tay chị lại nâng cằm em lên.
- "Ehem, đây là cách dỗ dành gì đây hả cô Tiên" tiếng Minh Hằng vang lên
- "Chị bé ơi, nãy giờ mình hướng dẫn con Thy làm bánh các thứ, còn chưa được cảm ơn, sao phải ăn cơm chó rồi" Ánh Quỳnh bức xúc lên tiếng
- "Bà Tiên mà về sớm chút nữa có phải được không, dỗ nhỏ cả đỗi đó, chuyển khoản điiiiii" Bùi Lan Hương la lớn.
Tóc Tiên quay đầu liền thấy chiếc ipad đang video call, nhìn xuống em bé đang ôm chặt, vùi mặt mình vào ngực chị vì ngượng thì đã hiểu vì sao không thấy em trả lời tin nhắn.
- "Cảm ơn mọi người đã dỗ em bé của tui." Tóc Tiên chân thành nói
- "Không gì chị ơi, chuyển khoản là được, nhà em là 2 phần nhá, công 2 người lận." Ánh quỳnh trêu chọc nói
- "Đúng đúng" Lan Hương phụ hoạ
- "Thy ơi, em có sao không, Tiên bắt nạt em nữa thì gọi chị" mọi người cười phá lên, trời ơi chị bé mỗi lần thả miếng đều chí thế.
Misthy nghe thế chỉ biết siết chặt eo chị, trời ơi ngượng quá.
Tóc Tiên đưa tay xoa nhẹ đầu em.
- "Thôi, vợ em da mặt mỏng, đừng chọc nữa, hậu tạ sau" rồi chị đưa tay tắt máy.
- "Chúng ta tiếp tục chứ em nhỉ?" Tóc Tiên cợt nhả nói
- "Tiếp gì mà tiếp, em đi ngủ"
- "Thôi mà, thế người ta ăn bánh em làm nhá. Nhìn ngon lắm"
Nói rồi chị kéo tay em ngồi xuống, đem chiếc bánh và hai chiếc muỗng ngồi xuống cạnh em. Chị cứ ăn một muỗng lại đút cho em một muỗng. Chị ăn rất ngon, mặc dù chiếc bánh có chút khô, có chút nhạt, nhưng lòng Tóc Tiên rất ngọt, cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
- "Tiên, chị bị khùng hả, vừa ăn vừa cười" em xéo sắc hỏi
- "Chị thích thật mà, hôm nay chị rất vui. Cảm ơn em"
- "Thế quà em đâu??" Misthy xèo tay nhìn chị
- "Để chị hầu hạ em nhé" Tóc Tiên mỉm cười lưu manh
Nói rồi chị bế em lên, bước nhanh vào phòng ngủ. Đặt em xuống giường, chị nhanh chóng ngậm lấy đôi môi em. Tay chị mân mê cơ thể em. Không biết qua bao lâu, hay do em xin tha quá nhiều lần nhưng lần nào cũng năn nỉ chị hãy quấn lấy em thêm một tí, thì trời đã tờ mờ sáng. Cuối cùng chị ôm em gọn trong vòng tay, cùng chung nhịp thở trải qua một đêm giáng sinh đầy hạnh phúc.
—————————————————
P/s: xin lỗi nhưng mà mình ko bk viết cảnh thân mật lắm. Chúc mn 1 giáng sinh an lành nha. Tối ráng thêm chap mới nha. Một ngày tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com