Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 100: Gã ta tới










Trên khuôn mặt thối rữa là đôi mắt dựng đứng màu vàng đang nhìn chằm chằm vào con mồi là cô!

Khuôn mặt Tô Nhiễu trở nên trắng bệch.

Cô không đánh lại nó được...

Chay!

Tô Nhiễu liều mạng chạy thẳng về phía trước, quái vật ở sau vẫn luôn đuổi sát.

Phía sau lưng có thứ gì vụt qua một bên mặt cô nhanh như chớp.

Cô lúc này mới phát hiên thứ lao tới đó chính là đầu lưỡi của quái vật ở sau, giống như lưỡi ếch vật, một khi bị thứ kia chạm vào sẽ tự động bị kéo vào trong miệng quái vật.

"..."

Răng Tô Nhiễu đánh vào nhau, trái tim nhảy lên tới tận họng.

Thiệu Huân đáng chết vì sao lại kêu một thứ kinh tởm như vậy tới để đối phó cô chứ!

Làm sao bây giờ?

Phải làm như thế nào mới thể thoát khỏi móng vuốt của nó?

Vèo -

Đầu lưỡi ở phía sau lại lần nữa bay lại, mục tiêu chính là Tô Nhiễu đang vội vàng chạy trốn.

Cô linh hoạt cúi người xuống, mạo hiểm tránh thoát.

Tô Nhiễu thở phì phò, chạy mãi khiến hai đùi cô vừa mỏi vừa đau, nhưng điều kỳ quái chính là...

Sao cô đã chạy lâu như vậy rồi mà chưa tới cuối?

Rõ ràng cô thấy đẳng trước cách cũng không xa mà!

Liếc mắt thấy quái vật đằng sau gần như đã bắt kịp, Tô Nhiễu cắn răng, đột nhiên đẩy cửa một bệnh gần nhất rồi trốn vào trong.

Nhanh chóng khóa chặt cửa, cô mới đánh giá phòng này.

Vẫn còn cánh cửa sau khác, Tô Nhiễu nhanh chóng rời khỏi theo cửa sau.

Cần thận nghe ngóng cũng không nghe thấy tiếng chạy vội của quái vật.

Bỏ được rồi sao?

Cô cứ cảm thấy chuyện không đơn giản đến vậy.

Quả nhiên, Tô Nhiễu dự đoán rất chuẩn.

Quái vật hình người có bộ mặt thối rữa kia đã đứng ở trước từ sớm để chặn đường cô.

Cô đứng lại, thở phì phò dồn dập, không chút dấu hiệu bước lùi về phía sau.

Lúc này khoảng cách của hai bọn họ tầm khoảng 10 mét.

Đôi mắt màu vàng của quái vật giật giật, nó cong người lên, tứ chi tạo thành tư thế chuẩn bị tấn công.

Tô Nhiễu nắm bắt thời cơ, nhanh chóng chạy trốn.

Lần này cô đi như thế nào thì sẽ về lại theo hướng đó.

Nhưng mà điều tệ nhất chính là, cửa sau vậy mà lại bị khóa lại?!

Rõ ràng một phút trước cô mới đi ra khỏi cánh cửa này, vậy mà giây tiếp theo nó đã bị khóa...
Rõ ràng là đang chơi cô!

Tô Nhiễu cắn răng, tức giận dùng sức đá cánh cửa mấy cái, khung cửa không hề sứt mẻ chút nào.

Quái vật ở phía sau cũng ngừng lại, chặn con mồi ở trong ngõ cụt nó cũng không muốn đuổi bắt nữa mà thả chậm bước chân, từng chút một áp sát Tô Nhiễu.

Tô Nhiễu dựa lưng vào vách tường, trái tim chùng xuống.

Tình hình như thế này, không đường có thể thối lui.

Đột nhiên, quái vật nhảy lên khỏi sàn, cái miệng to như bồn máu đầy tanh hôi mở ra, 'vèo' một tiếng, nó nhào vào thiếu nữ xui xẻo đang đứng ở góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com