Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 121: Tất cả đều là giả










Cuối cùng cũng không chống đỡ được, mí mắt từ từ khép lại, ý thức của Tô Nhiễu hoàn toàn biến mất.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua...

Đến khi tỉnh lại, trong mắt là một bầu trời màu tím đen, vô số ngôi sao điểm xuyết lẫn nhau trên bầu trời, thoạt nhìn tựa như đom đóm đang bay múa đầy trời, cực kỳ đẹp!

Chờ đã...

Đây là?

Tô Nhiễu ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc thảm lông xa hoa.

Xung quanh cô trống rỗng, không thấy bất kỳ đồ vật nào nên có ở thế giới loài người.

Không lẽ Tuyết Lỵ di chuyển cô đến nơi khác?

Trong lúc ngây ngốc, một bàn tay nóng bỏng sở lên eo cô.

Tô Nhiễu quay đầu lại theo bản năng, thấy rõ người đàn ông đang kề sát sau lưng cô.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là cơ bắp săn chắc, mạch máu gồ lên đầy gợi cảm.

Nhìn lên trên, cô mắt đối mắt với đôi mắt tím đen sắc bén.

Chủ nhân của đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, tựa như một con thú hoang khổng lồ đang theo dõi con mồi.

Chỉ với ánh mắt kia đã khiến da đầy tê dại, cả người cứng đờ.

"Tỉnh "

Giọng nói của đối phương cực kỳ trầm thấp, hơi thở mạnh mẽ mang theo mùi đàn ông nồng nặc ập vào trước mặt cô.

Đây là một con...

Ác quỷ còn uy phong, lạnh lẽo hơn cả dã thú!

"Sao lại là ngươi?"

Đây không phải là lần đầu tiên hai bọn họ gặp mặt cho nên Tô Nhiễu chỉ giả vờ sợ hãi, rụt ra sau một chút, trong đôi mắt mang theo sự sợ hãi và lạ lùng với ác quỷ.

Bàn tay to như cánh quạt của Bạc Yến Bắc ôm lấy cô, dùng sức đẩy cô vào trong lòng ngực mình: "Anh là Bạc Yến Bắc, đừng sợ."

"Ngươi là Bạc Yến Bắc?" Thiếu nữ không thể tin: "Không thể nào! Anh ấy không có hình dạng như ngươi!"

Đến khi hắn ta dùng đầu ngón tay chạm vào huyệt Thái Dương của thiếu nữ, truyền một chút tin tức quan trọng vào trong đầy cô.

Tô Nhiễu mới từ từ mở mắt ra, trong mắt là sự phức tạp không che giấu được: "Anh... Anh... Vậy... Vậy những người khác đâu? Những người khác đều đi đâu cả rồi?"

Bạc Yến Bắc buông cô ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: "Người dám làm em tổn thương, sao anh có thể buông tha được?"

Hắn ta tựa như đang tức giận, đột nhiên có ánh sáng chói lóa quanh thân hắn ta.

Những tia sáng đó tạo nên lệ khí hung ác, lệ khí màu tím đen trong nháy mắt đã lấp kín toàn bộ không gian.

Giống như đầm lẩy hiểm ác bị sương mù quẩn quanh.

Đột nhiên, Tô Nhiễu nghe thấy có người đang đau khổ kêu lên những tiếng thét chói tai.

"A- Đau quá! Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi!!! Cầu xin đại nhân buông tha cho tôi! Tôi không dám nữa đâu a a a a -"

Giọng nói này...

Là Tuyết Ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com