TG3 - Chương 132: Phản bội (2)
Tô Nhiễu bị Bạc Yến Bắc ôm trên đùi, tay của hắn ta không thành thật thò vào bên trong quần áo, vuốt ve ngực cô. Đôi tay Tô Nhiễu ôm cổ người đàn ông, cả người cô tựa như một bãi nước xụi lơ trong lòng ngực của hắn ta.
"Yến Bắc..."
Thiếu nữ nhà khí như lan, cả người tản ra mị lực đầy mê hoặc, yết hầu thô to của Bạc Yến Bắc lăn lộn lên xuống, đôi mắt màu tím đen đây tà mị liếc cô một cái.
Hắn ta cúi người kề sát vào lỗ tai cô, nhẹ nhàng cắn vành tai nhỏ xinh: "Thật sự muốn làm em ở nơi này."
Tô Nhiễu mẫn cảm không tự giác cử động lỗ tai, cô hơi nghiêng đầu, cánh môi nóng bỏng của người đàn ông cọ qua khóe môi cô.
"Đừng nóng vội... Khi nào về em để anh làm cho đủ, có được không?"
Tô Nhiễu không muốn bị ác quỷ làm ngay trước mặt Tuyết Lỵ và Thiệu Huân, cô dù sao cũng cần thể diện nữa mà?
Tầm mắt đảo qua phía dưới, vừa lúc đối diện với đôi mắt đầy ghen ghét và thù hận của Tuyết Lỵ, Tô Nhiễu vờ như không nhìn thấy mà vùi mặt vào ngực người đàn ông, hàng lông mi rũ xuống che đi ánh nhìn của bản thân.
Ác quỷ cực kỳ hưởng thụ Tô Nhiễu làm nũng.
Nhưng mà ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mà lại không thể ăn, cơn giận của ác quý khó có thể tiêu tan. Hắn ta nhịn không được mà nắm cằm Tô Nhiễu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô.
Tuyết Lỵ thì thấy là Tô Nhiễu đang bị ép, bất đắc dĩ phải thừa nhận sự gặm cắn của ác quỷ. Trong lòng cô ta vừa ghen ghét lại vừa vui sướng khi người gặp họa.
"Tuyết Ly, em đừng lộn xộn! Cần thận bị mấy thứ kia làm tổn thương!" Thiệu Huân đâu còn nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Ly.
đang đứng phía sau, gã ta giờ đây đang còn lo phải đối phó với hàng ngàn, hàng vạn linh hồn hung ác.
Tô Nhiễu ở trên bị ác quỷ hôn đến mặt đỏ tai hồng, đôi mắt cô đầy quyến rũ đẩy người đàn ông ra, nhỏ giọng nói với hắn ta:
"Yến Bắc, rút ra một nửa số linh hồn đi."
Côn thịt dưới thân Bạc Yến Bắc sưng to như sắt đầy oán hận chọc vào thiếu nữ mềm mại, non nớt trong lòng ngực: "Chờ khi về anh nhất định phải làm chết em!"
Tuy là nói như vậy nhưng hắn ta vẫn âm thầm giật ngón tay.
Ngay lập tức, Thiệu Huân cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cuối cùng gã ta cũng tiêu diệt sạch sẽ những linh hồn hung ác còn lại, lúc này mới nhịn không được nhẹ nhàng thở phào: "Chúng ta an toàn, em..."
Thiệu Huân mới định quay lại trấn an cô gái bị dọa sợ, nhưng đột nhiên cảm giác được e mình đau nhức.
Gã ta ngây người -
Không thể tin mà cúi đầu nhìn xuống, con dao kia mạnh mẽ từ phía sau đâm xuyên qua bụng hắn.
Trên dao không dính bất kỳ vết máu nào, chỉ có sức mạnh của thân thể gã ta đang nhanh chóng bay ra ngoài.
"Tuyết Ly!" Thiệu Huân giận dữ, đột nhiên dùng sức bóp chặt cổ Tuyết Lỵ đang ở phía sau, nhấc cô ta lên: "Vì sao em lại làm như vậy? Vì sao?!"
Gã ta đã dùng toàn lực để bảo vệ cô ta, vì sao thứ mà gã nhận được lại chính là phản bội!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com