TG3 - Chương 141: Mong ước của hắn ta
"Hửm?" Người đàn ông quay đầu, nhìn cô gái yếu ớt đang dựa vào mình, đôi mắt màu tím đen hơi nhe0 lại: "Nói đi."
Tô Nhiễu cắn môi dưới, mặt đầy phức tạp: "Em muốn biết kể từ khi thế giới biến mất, chú nhỏ và ông ngoại của em..."
Từ trong cổ họng ác quỷ tràn ra một tiếng cười nhẹ, thậm chí Tô Nhiễu đang dựa đầu lên ngực hắn ta cũng cảm nhận được rung lắc: "Em đang lo lắng cho họ?"
Thấy cô chậm rãi gật đầu, hắn ta cúi đầu hôn lên tai cô một cái: "Tuy rằng thế giới nhỏ là giả nhưng người bên trong không chắc chắn là giá. Có không ít linh hồn lượn lờ ở các thế giới nhỏ khác bị hút vào, trở thành người của thế giới nhỏ đó, cho nên anh không thế xác định bọn họ thật sự tồn tại hay không."
Điều này ngoài dự kiến của Tô Nhiễu.
Cô vốn tưởng tất cả đều là giả, không ngờ thế giới giả cũng sẽ có người thật sự?
Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt cô lại lộ ra cảm xúc sốt ruột: "Em muốn tìm lại họ có được không?"
Cánh tay của Bạc Yến Bắc được ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt, hắn ta cảm thụ cảm giác mềm mại kia, tựa như có một sợi lông vũ quét qua đáy lòng, hắn ta không nhịn được mà mềm giọng lại.
"Đừng nóng vội, chờ đến khi nào anh ăn được linh hồn của Tuyết Ly, công lực tăng mạnh, khi đó em Muốn đi nơi nào anh cũng sẽ mang em đi. Đến lúc đó, anh sẽ tạo ra cho em một thế giới đặc biệt, ở nơi đó, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai.?"
Lại nói, ước vọng của ác quỷ rất thẳng thắn, cũng rất đơn giản, đó chính là luôn ở bên người con gái mà hắn ta thích.
Nếu như là một người con gái khác có lẽ sẽ động lòng.
Đáng tiếc, người mà ác quỷ cưng chiều lại chính là Tô Nhiễu.
Đôi mắt cô cong cong, khuôn mặt' cô gái nhỏ đầy ngọt ngào: "Thật vậy sao?"
Tô Nhiễu ngửa đầy, từ góc độ hắn ta nhìn xuống, trong mắt của thiếu nữ toàn là tình yêu say đắm và ỷ lại, điều này khiến cho Bạc Yến Bắc thỏa mãn không gì sánh được, ngay cả khuôn mặt bình thường lạnh lùng nay cũng dịu dàng hơn.
"Không sai, tiếc là công lực bây giờ của anh không thể, không thể mang em rời khỏi không gian này." Bạc Yến Bắc nói tới đây, lông mày hơi nhíu lại.
Nếu không phải công lực giảm xuống không lý do, bây giờ hắn ta có thể giải quyết được tâm sự của Tô Nhiễu.
Không lẽ là thời gian dài ở trong không gian nên quỷ khí bị tiêu hao?
"Anh bị sao vậy?" Thấy bộ dạng Bạc Yến Bắc rũ mi thất thần, Tô Nhiễu quan tâm vươn tay ra vuốt ve mặt đối phương.
Bạc Yến Bắc thu lại vẻ tức giận trong đôi mắt, đôi môi nhếch lên đầy bất cần: "Không có gì cả."
Tô Nhiễu tin hắn ta mới là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com