Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 147: Thế giới thực tại










Giương mắt nhìn quanh, nơi này là...

Trường cấp 3 Quý tộc Hoa Thịnh?

Tô Nhiễu vội vàng cúi đầu nhìn lại mình, phát hiện cô đã không phải là Tô Tiểu Nhiễu mang đồng phục mà là bộ dạng nguyên bản của chính mình.

Thực ra Tô Tiểu Nhiễu chân chính và Tô Nhiễu có ngoại hình không quá giống nhau.

Tô Tiểu Nhiễu chân chính chỉ có thể gọi là thanh tú đáng yêu.

Lúc trước Tô Tiểu Nhiễu sẽ bị các nam phụ chán ghét phần lớn là vì bề ngoài của cô hơi bình thường, tính cách cũng không gọi là xuất sắc.

Nếu đứng trước Tuyết Lỵ mặt trời nhỏ, cô còn không được xem như là làm nền.

Mà Tô Nhiễu thì không như vậy, kể từ khi cô vào thế giới này trở thành Tô Tiểu Nhiễu, dung mạo có vài phần tương tự với nguyên bản của cô.

Khi cô giơ tay nhấc chân cũng sẽ toát lên một sức hút không nói nên lời, vì vậy nên cô mới đàn áp được nét nổi bật của nữ chính.

Ác quỷ biến mất, mọi cốt truyện đều đi theo quỹ đạo.

Tô Nhiễu đi trên lối nhỏ trong vườn trường, các học sinh giống như là không nhìn thấy cô, ai nấy nói cười vui vẻ ôm sách lướt qua cô.

Đột nhiên, bước chân của cô ngưng lại, ánh mắt nhìn về thiếu nữ đang ở đẳng trước.

Chính là Lạc Vũ.

Lạc Vũ đang kéo cánh tay của Tô Tiểu Nhiễu, hai người đang vui vẻ mà bàn luận gì đó.

"Tiểu Nhiễu, nghe nói mỹ nam trường Bạc Yến Bắc đang theo đuổi cậu à. Đến lúc đó chuyện tốt có thành thì đừng có quên mời khách nha." Lạc Vũ trêu đùa đầy ái muội, cô đang vui thay cho người bạn tốt của mình.

Tô Tiểu Nhiễu thẹn thùng cúi đầu, đỏ mặt: "Nào có đâu."

"He he, mặt' cậu đỏ rồi kìa!"

"Lạc Vũ..."

"Được rồi được rồi, da mặt cậu mỏng, tôi không đùa nữa."

Hai thiếu nữ vui vẻ cười tươi như hoa, đầy nét vô ưu vô lự của thiếu niên.

Tô Nhiễu suy nghĩ một hồi, cô không đi theo bọn họ mà bắt đầu đi quanh trường học.

Cuối cùng, cô kinh ngạc phát hiện.

Khuôn mặt của đại ca trường Bạc Yến Bắc không giống như lúc trước.

Không chỉ như vậy.

Ngay cả thiên tài Giang Thần Hi cũng không có vẻ ngoài lúc trước, tựa như mỗi người đều kéo vẻ đẹp của bản thân xuống hai ba mức.

Thật sự là kỳ quái...

Tô Nhiễu lại đi tới phòng y tế trường, thấy được thanh niên điển trai mang áo blouse trắng đang trêu đùa một cô bé đỏ mặt.

Khuôn mặt của Mộ Ngân này thật ra không hề thay đổi chút nào, vẫn giống như lúc trước.

Tô Nhiễu cười cười, xoay người rời đi.

Tựa hồ nhận ra có người đang âm thầm nhìn mình, Mộ Ngân theo bản năng nhìn thoáng qua hướng có Tô Nhiễu.

Một bóng dáng mảnh khảnh đập vào trong mắt, trái tim của Mộ Ngân đột nhiên đập mạnh.

Hắn ta đột nhiên bỏ lại thiếu nữ đang nói cười, chạy về hướng có Tô Nhiễu như phát điên.

Nhưng mà đến khi hắn tới nơi, nơi này đã rỗng tuếch.

"Ủa? Mình chạy đến nơi này làm gì?"

Mộ Ngân mặt đầy nghi hoặc ôm ngực, sau đó, hắn ta chau mày: "Sao tim mình đột nhiên lại khó chịu như vậy? Rõ ràng mấy ngày hôm trước mình đã kiểm tra sức khỏe rồi mà."

Ngực đau rút từng cơn, tựa như hắn ta đã bỏ lỡ thứ quý giá nhất cuộc đời này.

Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc.

"Đậu má, sao càng ngày lại càng đau vậy?"

Ước chừng đau khoảng mười mấy phút, trên trán Mộ Ngân toàn là mồ hôi lạnh, lúc này cơn đau mới dừng lại.

"Không được, mình cần phải đi kiểm tra một phen. Không thì sao tự nhiên đang yên đang lành mình lại đau ngực được?" Mộ Ngân hít sâu vài hơi rồi từ từ đứng dậy, rời đi.

Đi được vài bước, hắn ta theo bản năng quay đầu lại, nhìn thêm lần nữa.

Cứ cảm thấy, trong một góc của trái tim đã thiếu đi bộ phận quan trọng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com