Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 41: Tôi không sai













Cô ta vừa định đi lên ra tay đã bị Tuyết Ly kéo lại.

Khóe mắt Tuyết Lỵ còn treo nước mắt, cười với cô ta: "Lệ Hoa, cậu đừng như vậy, Tiểu Nhiễu cũng là bạn của tôi. Tuy rằng... Tuy rằng tôi chiếm nhân vật của cậu ấy, cô ấy hận tôi cũng đúng thôi, tôi thật sự không tức giận đâu!"

Tô Nhiễu kinh ngạc trừng to mắt: "Tuyết Ly, vì sao cậu lại nói như vậy? Rõ ràng là cậu..."

Không biết người nào hô lên một tiếng: "Đại ca trường tới rồi!"

Trong ánh mắt của mọi người, đại ca trường trầm mặt xuất hiện ở cửa phòng tập.

Tô Nhiễu vừa thấy người tới hai mắt sáng lên, tựa như thấy được hy vọng, vừa định đi về phía hắn ta nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của hắn đóng băng tại chỗ.

"Bạc Yến Bắc cậu làm sao vậy..." Cô như là không rõ vì sao hắn ta lại dùng ánh mắt đó nhìn cô.

Bạc Yến Bắc bước vội đến Tuyết Ly đang ngã trên mặt đất, quan tâm hỏi cô ta: "Sao vậy, không có việc gì chứ?"

Mặt Tuyết Ly tái nhợt, lắc đầy, cười nhẹ: "Tớ không có việc gì! Chỉ là ngã một cái mà thôi, không liên quan gì tới Tiểu Nhiễu cả!"

Cô ta càng giải thích cho Tô Nhiễu càng khiến cô ta trở nên rộng lượng, mà Tô Nhiều thì trở nên càng ti tiện.

Tuyết Ly rất thông minh, biết dùng loại cảm xúc này khiến Tô Nhiễu trở thành cái đích cho mọi người chi trích.

Nhưng mà cô ta cũng thành công.

Không chỉ ánh mắt của các bạn học xung quanh nhìn Tô Nhiễu không thích hợp mà ngay cả ánh mắt của Bạc Yến Bắc cũng lạnh lùng, tựa như có thể tạo nên vụn băng.

"Xin lỗi Tuyết Ly!"

Tô Nhiều ngốc lăng tại chỗ, thân hình gầy yếu nhẹ run lên.

Cô nhìn thiếu niên đang bắt ép cô phải xin lỗi, trong mắt là không thể tin tưởng: "Cậu cũng không nghe tôi giải thích một chữ nào mà đã kết luận do tôi làm?"

Bạc Yến Bắc không kiên nhẫn nhíu mày: "Tôi kêu cậu xin lỗi với Tuyết Ly, mẹ nó cậu bị điếc à?"

"Yến Bắc cậu làm gì vậy, đừng đối xử với Tiều Nhiễu như vậy:" Tuyết Ly vội vàng túm quần áo của thiếu niên, hoàn mỹ đóng vai một thiếu nữ thiện lương có lòng muốn giữ gìn cho bạn tốt.

Bạc Yến Bắc thấy Tô Nhiễu vẫn quật cường đứng ở chỗ cũ, hắn ta nhìn thấy trong mắt thiếu nữ tràn đầy uất ức nhưng vẫn không chịu thừa nhận sai lầm, bèn nhấc chân đi về phía Tô Nhiễu.

"Xin lỗi."

"Tôi không sai, vì sao phải xin lỗi? Tuyết Lỵ đang nói đối! Là cô ta..."

"Tôi kêu cậu xin lỗi!"

Tô Nhiễu đang nói nhưng bị thiếu niên táo bạo cắt ngang.

Hắn ta hung dữ trừng cô giống như muốn ăn thịt người vật.

Khuôn mặt Tô Nhiễu trắng bệch, bàn tay nhỏ nắm chặt, giận đến mức cả người phát run: "Tôi không sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com