TG3 - Chương 49: Tính cách ích kỷ
Hổ Nữu không được đi học, từ nhỏ cô ấy đã trồng trọt làm việc trong thôn, chỉ cần vung tay lên, năm Tân Lệ Hoa cũng không đủ so sánh.
"Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tiểu thư nhà tôi."
Hổ Nữu chống nạnh, đôi mắt trừng lớn, cực kỳ uy phong, là dạng có thể dọa con nít khóc òa vì sợ.
Tùy tùng của Tuyết Ly, Tân Lệ Hoa đã sớm chú ý chuyện xảy ra ở bên này.
Vừa thấy Tuyết Ly bị khi dễ, cô ta vội vàng chạy từng bước: "Tô Tiểu Nhiễu mày thật quá đáng! Sao mày dám kêu người đánh Tuyết Ly chứ?"
Rõ ràng Tô Nhiễu chưa nói một chữ nào, nhưng Tân Lệ Hoa đã đẩy trách nhiệm lên đầu cô.
Sau khi nâng Tuyết Lỵ dậy, Tân Lệ Hoa nghe thấy Tô Nhiễu nhẹ nhàng nói: "Hổ Nữu là bảo vệ của tôi, sẽ không cho phép bất kỳ người nào tổn thương, đúng rồi, hai người các cậu... Là ai?"
Cằm Tô Nhiễu nhếch nhẹ, ánh mắt nhìn hai người vừa lạnh lùng vừa không chút cảm xúc, như đang nhìn hai người hoàn toàn xa lạ vậy.
Tuyết Ly và Tân Lệ Hoa liếc nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc.
Nhưng mà Tân Lệ Hoa vẫn cho rằng Tô Nhiễu đang diễn kịch, cô ta nhào qua, chỉ vào mặt Tô Nhiễu bắt đầu mắng: "Mày lại định làm chuyện xấu gì đây? Tao biết mày ghi hận bọn tao vì lần trước bị đại ca trường bắt mày xin lỗi Tuyết Ly, nhưng vậy thì sao chứ? Đó là chuyện của... A -"
Còn chưa nói xong, Tân Lệ Hoa đã kêu lên thảm thiết.
Bởi vì Hồ Nữu vươn tay ra nắm ngón trỏ của Tân Lệ Hoa, dùng sức bẻ một cái.
Chỉ nghe tiếng xương vang lên 'răng rắc' giòn tan.
Đầu ngón tay kia, gãy.
Các bạn học xung quanh tiếng kêu thảm thiết dọa tới mức sợ không dám tiến lên, bọn họ nhìn về phía Hổ Nữu và Tô Nhiễu tựa như đang nhìn người nào khủng bố.
Mặt Tuyết Ly tái nhợt, Muốn đi lên giải cứu Tân Lệ Hoa ra nhưng lại bị đôi mắt to như chuông đồng của Hổ Nữu trừng cho không dám đi lên.
Cô ta đành phải cầu xin chủ nhân của Hổ Nữu giúp đỡ: "Tiểu Nhiễu! Cậu mau kêu cậu ta dừng lại đi!"
Nhưng mà Tô Nhiễu không nhanh không chậm sờ vành tai của mình, vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Tôi cũng không có cách nào. Bởi vì ông ngoại nói nếu có người chỉ vào mặt tôi mà mắng tôi, Hổ Nữu sẽ giúp tôi giải quyết."
Dừng một chút, khóe môi cô hơi giương lên, cong thành hình trăng non: "Hơn nữa, Hổ Nữu còn đang nổi giận nha, tôi cũng không đám tiến lên, nói không chừng tôi cũng bị đánh theo."
Cô mới nói như vậy, Tuyết Lỵ cũng bỏ ý định đi cứu Tân Lệ Hoa, thậm chí cô ta còn sợ tới mức lui ra sau vài bước, cách Hổ Nữu một khoảng lớn.
Tính cách ích kỷ vừa thấy là hiểu liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com