Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 65: Cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm










Bạc Yến Bắc am hiểu đánh lộn đập bậy nhất, về mặt này, hắn ta chưa bao giờ gặp đối thủ xứng tầm.

Nắm tay lớn tầm bao cát hạ xuống, nhẹ nhất cũng sẽ bị chấn động não.

Huống hồ, hắn ta lúc này đã bị cơn giận thiêu đỏ hai mắt, không có lý trí gì đáng kể, trong lòng nhất quyết phải đánh chết đối phương.

Biểu cảm của Tô Nhiễu trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô theo bản năng đẩy Giang Thần Hi ra: "Anh nhanh chạy đi!"

Nhưng mà, ngoài ý muốn cô chính là người trong cuộc không hề hoảng hốt chút nào.

Thậm chí hắn không hề sợ hãi dùng thân thể che trước mặt cô, không cho cô bị thương.

Bốp -

Năm tay mạnh mẽ giáng lên thân thể, Giang Thần Hi kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống ôm bụng mình.

"Anh!" Tô Nhiễu hoảng loạn đỡ hắn dậy, trong mắt không có gì ngoài lo lắng.

Một quyền này của Bạc Yến Bắc căn bản không giúp hắn ta hết giận.

Hắn ta hận không thể đánh chết cái tên ẻo là Giang Thần Hi kia!

Vì vậy, sau khi đánh xong một quyền, hắn ta đột nhiên nắm cổ áo Giang Thần Hi lên, nắm tay cố ý đánh về phía mặt hắn.

Nếu như đánh tiếp, nói không chừng khuôn mặt của thiên tài sẽ bị phá hủy.

"Bạc Yến Bắc, cậu dừng tay!" Tô Nhiễu bắt được cánh tay hắn ta, Bạc Yến Bắc nhìn qua, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chán ghét của thiếu nữ.

Cô lạnh lùn nói: "Khi dễ một học sinh khoa văn, Bạc Yến Bắc, cậu thật đê tiện."

Bạc Yến Bắc đã bị lửa giận thiêu đốt lý trí: "Tên này nên bị đánh!"

"Nếu câu dám hạ thủ, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu!"

Sau khi Tô Nhiễu hét lên những lời này, Bạc Yến Bắc dừng lại.

Hắn ta không thể tin quay đầu lại: "Cậu thích hắn đến vậy sao?"

Tô Nhiễu không hề do dự chút nào, nhanh chóng trả lời: "Không sai."

"Còn tôi thì sao?"

"Tôi không thích cậu, bây giờ không, tương lai cũng không, vĩnh viễn cũng sẽ không."

"... Vì sao chứ?"

"Bởi vì cậu làm tôi cảm thấy ghê tởm."

Tay của Bạc Yến Bắc hơi run rẩy.

Hắn ta rất Muốn cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Chỗ nào của tôi khiến cậu thấy ghê tởm? Cậu nói cho tôi, tôi thay đổi được không?"

Từ trước tới nay, đây là câu nói hèn mọn nhất mà hắn ta từng nói.

Khuôn mặt của Tô Nhiễu trở nên giống băng vĩnh viễn không bao giờ tan, không hề có ý cười nào: "Cậu không đổi được, sự tồn tại của cậu sẽ khiến tôi thấy ghê tởm. Chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt tôi thôi cũng đã khiến tôi ghê tởm rồi. Nghe hiểu không? Nếu cậu không hiểu tôi còn có thế lặp lại lần nữa."

Nắm tay đang giơ lên cao của Bạc Yến Bắc hạ xuống.

Hắn ta mất hồn mất vía cười khổ: "Không cần... Tôi... Tôi..." Hắn ta muốn nói cậu đừng chán ghét tôi, nhưng chỉ biết mở miệng thở dốc.

Đối diện với ánh mắt phản cảm đầy mai của thiếu nữ, hắn ta không nói nổi nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com