Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 66: Đừng có đi quấy rầy con bé nữa










Tô Nhiễu thấy hắn ta không định đánh người nữa mới buông tảng đá trong lòng xuống.

Cô vội vàng đi tới, cần thận nâng Giang Thần Hi dậy: "Anh có bị thương nặng lắm không? Để em đem anh đi bệnh viện."

Giang Thần Hi gật đầy, ngón cái lau đi máu tươi bên khóe môi.

Bạc Yến Bắc xuống tay rất nặng, đánh một cái khiến cho hắn chảy cả máu mũi.

Hắn ta có ý định phải đánh chết Giang Thần Hi mới thôi.

Cách Tô Nhiễu đối xử với Giang Thần Hi và với Bạc Yến Bắc quả thực là hai thái cực.

Đối với Giang Thần Hi, đôi mắt Tô Nhiễu ấm áp, ngay cả động tác cũng nhẹ nhàng săn sóc.

Đối với Bạc Yến Bắc, đôi mắt cô lạnh như băng, nhìn hắn ta tựa như người xa lạ.

Đây chính là đối xử khác biệt, Tô Nhiễu cố ý như vậy.

Bạc Yến Bắc bị Tô Nhiễu bỏ ra đằng sau, cuối cùng cô không nói với hắn ta một chữ nào, chuyên tâm dìu anh Giang đi phòng y tế băng bó miệng vết thương:
Mãi đến khi Giang Thần Hi đã băng bó xong, cùng rời đi với Tô Nhiễu, Bạc Yến Bắc vẫn còn ngồi xổm ở vách tường cạnh cửa, ngơ ngác ngây người.

Mộ Ngân đứng cạnh hắn ta, khuôn mặt nhìn không ra giận hay vui, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa: "Vất vả lắm Tiểu Nhiễu mới có cuộc sống mới, cậu đừng có đi quẩy rầy con bé nữa."

Có lẽ là cho hắn ta thức tỉnh, cũng có lẽ là đang cảnh cáo hắn ta.

Cho dù là như thế nào, thiếu niên cũng không phản ứng, hắn ta chỉ cuộn mình rúc hai chân lại, lưng dựa vào tường phát ngốc.

Mộ Ngân thấy khuôn mặt hắn ta đại ra giống như một chú chó lớn đáng thương bị người vứt bỏ, trái tim cho dù cứng rắn đến thế nào cũng trở nên mềm mại hơn.

"Con bé đã không phải là thiếu tự ti nhút nhát trước khi mất trí nhớ nữa. Bây giờ, nó chính là người của nhà họ Mộ tôi, có cuộc sống mới, có hy vọng mới, cậu vì sao cứ phải kéo nó về lại với cuộc sống như trước chứ?"

Bạc Yến Bắc không nói lời nào vẫn nhìn dưới mặt đất, ánh mắt đăm đăm, không hề có tiêu cự.

Thoạt nhìn như là hoàn toàn bị đả kích.

Đây là một thiếu niên rạng rỡ kiêu ngạo, không ai có thể bì nổi, ai có thể ngờ hắn ta sẽ có lúc uể oải, cô đơn như vậy?

Mộ Ngân cũng không trông mong hắn ta sẽ đáp lại gì mà lại tiếp tục nói lên những chuyện của trước kia.

"Những ngày tháng lúc trước của Tiểu Nhiễu rất khổ. Sau khi cha mẹ nuôi qua đời vì tai nạn xe cộ, chỉ còn lại một mình nó cô đơn trong xã hội này, gian nan muốn sống, cực kỳ không dễ dàng. Không thể không cảm thán, tính tình của Tiểu Nhiễu từ nhỏ đã rất cứng rắn rồi. Còn nhớ rõ lúc trước khi nó 6 tuổi, suýt nữa là chết đuối ở bể bơi. Lúc ấy nó rất nghe lời, rất ngoan, dù bị ướt dầm dề nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích ở bậc thang, bị dọa sợ cũng không khóc, yên lặng khiến người khác nhìn mà đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com