TG3 - Chương 68: Hóa ra cậu vẫn luôn gạt tôi
Bạc Yến Bắc ừ một tiếng: "Tôi đứng ở rìa bể bơi vô ý rớt xuống v?, thấy cậu ở gần đó nên kêu cậu tới cứu tôi. Cậu còn nói với cậu không biết bơi, nhất định phải kêu người lớn tới cứu, hại tồi vô ích uống thêm mấy ngụm ở bể bơi."
Tuyết Lỵ sửng sốt, biểu cảm cô ta có chút kỳ lạ: "Tôi... Lúc ấy tôi mới 7 tuổi thôi mà, cậu mong một đứa nhỏ 7 tuổi sẽ xuống nước sao? Tôi cũng không dám đâu."
Cô ta không được, khi cô ta vừa dứt lời, ánh mắt vốn đang dịu dàng khi nhớ lại chuyện cũ của thiếu niên ngay lập tức sắc bén như dao.
Đôi mắt vốn đã sắc bén nay càng thêm lạnh lùng, giọng nói hắn ta như là hồ 0, mùa đông vậy: "Hóa ra cậu vẫn luôn gạt tôi."
"Cái gì?"
"Kể từ trước cho đến giờ, cậu không hề cứu tôi, người cứu tôi là người khác. Cậu vẫn luôn gạt tôi, lúc nãy cậu đã lộ sơ hở rồi. Thực ra khi đó tôi cũng không kêu cậu xuống nước cứu tôi. Cô bé thật sự cứu tôi đã nhảy xuống bể bơi, còn suýt nữa là bị chết đuối."
Bạc Yến Bắc đi một bước về phía cô, mặt không có chút cảm xúc, bóng ma hạ xuống.
Mỗi một bước của hắn ta đều như đang dẫm lên tin của Tuyết Ly.
Khiến cô ta lo lắng, sợ hãi.
Thình thịch...
Thình thịch...
Khuôn mặt Tuyết Lỵ cực kỳ kho" coi nhưng cô ta vẫn gắng chịu sự sợ hãi, giá vờ hồ đồ:" Câu nói cái gì vậy? Tôi đã cứu cậu mà? Không lẽ cậu quên rồi à? Sau đó cậu còn tới nhà của tôi để cảm ơn tôi nữa, còn dẫn tôi đi chơi ở vườn hoa sau nhà cậu. Cậu còn nói phải cảm ơn tôi, bảo vệ tôi, không cho tôi chịu bất kỳ tốn thương..."
"Đủ rồi!"
Thiếu niên áp sát từng bước, dồn Tuyết Lỵ vào góc tường.
Trong ánh mắt hắn ta không còn chút ấm áp lúc trước, dùng ánh mắt chỉ trích nhìn con người tội ác tày trời" kia: "Lúc ấy tôi cũng nhìn rõ cô bé đã cứu tôi như thế nào cho nên mới cho rằng người xuất hiện ở đó chính là cậu. Rõ ràng cậu không phải người đó, vì sao lại gạt tôi?"
Chân tướng đã che giấu mười mấy năm nay bị vạch trần, khuôn mặt Tuyết Ly tái nhợt.
Suy nghĩ đầu tiên của cô ta chính là vì sao đột nhiên hắn ta biết được?
Cô ta muốn hỏi một câu nhưng lại bị khuôn mặt dữ tợn của Bạc Yến Bắc dọa sợ.
Sự hung ác trong mắt thiếu niên khiến hai chân cô ta run lên, ngay cả lòng bàn tay cũng rịn mỗ hôi.
Tuyết Ly Cắn răng, giả vờ tức giận: "Cậu nói cái gì vậy Bạc Yến Bắc? Là tôi kêu người cứu cậu mà? Lúc đấy bên cạnh bể bơi ngoại trừ tôi còn có đứa con nít nào khác chứ? Lúc ấy không có người thứ hai, không phải tôi cứu cậu thì là ai chú? Cậu có ý gì vậy? Tôi cứu một mạng của cậu, bây giờ cậu đi trách ngược tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com