Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 98: Thẹn trong lòng










Ý thức được bộ phận riêng tư nhất của mình bị côn thịt nhìn thấy rõ ràng, Mộ Ngân không biết vì sao lại cảm thấy một cảm giác hưng phần bí ấn dâng lên từ tận đáy lòng.

Trong chớp mắt, côn thịt mới vừa mềm xuống lại giương cao lần hai...

Mộ Ngân xấu hổ đến mức chỉ hận không thể kiếm một cái khe mà chui vào!

Hắn ta dùng tư thế kỳ cục khép hai chân lại, co quắp lấy quần áo, lo lắng che giấu phản ứng mất tự nhiên của vật giữa háng.

Tất cả những điều này đều bị Tô Nhiễu nhìn thấy.

Cô giống như là lúc này mới kịp phản ứng lại, đột nhiên che mắt lại xoay người, lắp bắp xin lỗi: "Xin, xin lỗi chú nhỏ! Cháu...Cháu... Cháu cũng không cố ý..."

Câu tiếp theo yếu ớt hẳn, hiển nhiên là cô cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Mộ Ngân hít sâu mấy hơi mới chậm rãi bình tĩnh lại dục hỏa đang bốc lên ở bụng dưới, hắn ta mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng:
"Cái đó... Cháu tìm chú có việc gì à?"

Tô Nhiễu đưa lưng về phía hắn ta, lắc đầy: "Cháu nghe thấy có tiếng vật bị rơi trong phòng chú nhỏ nên mới nhịn không được mà đi tới đây nhìn. Chú nhỏ không có việc gì thì tốt rồi, vậy cháu... cháu đi trước!"

"Chờ đã!"

Mộ Ngân kêu Tô Nhiễu đang định rời đi, cười cười giả vờ bình tĩnh: "Mới nãy chú không cẩn thận quơ bình hoa xuống đất, cháu không cần lo lắng. Đúng rồi, cháu mới từ bữa tiệc của nhà họ Bạc về đấy hả?"

Trong tình cảnh xấu hổ như thế này, hắn ta hẳn là nên tránh cô một chút.

Nhưng trong lòng Mộ Ngân vậy mà lại không muốn để cô đi?

Nghĩ tới cảnh côn thịt sau khi nghe thấy giọng của thiếu nữa hưng phấn mà bắn ra tinh dịch theo bản năng, Mộ Ngân cảm thấy thẹn trong lòng.

Sao hắn ta có thể có suy nghĩ dơ bẩn với cháu gái của mình được!

Nếu như bị cháu gái phát hiện, chắc chắn cô sẽ chán ghét hắn ta.

"Chú nhỏ, chuyện mới nãy... Cháu, cháu không nhìn thấy cái gì cả."

Mộ Ngân vốn không định nhắc lại nhưng Tô Nhiễu lại cố tính kéo lại về đề tài này, khiến hắn ta nhất thời có chút khó xử, không biết nên nói như thế nào.

Hắn ta làm thanh yết hầu, giả vờ bình tĩnh: "Ừm... chú là một người đàn ông trưởng thành, không thể tránh được nhu cầu về mặt này. Cháu đừng có suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc dậy là quên thôi."

"Vậy thì... Chú nhỏ ngủ ngon!" Tô Nhiễu gật đầu, rời đi.

Mộ Ngân vẫn giữ tư thế như trước ngây người một lúc.

Sau đó hắn ta cúi đầu nhìn côn thịt vẫn sưng to đứng thắng, không được phóng thích mà vô cùng ảo não: "Chẳng qua là không tìm phụ nữ mây tháng mà đã nhịn không được như vậy rồi? Tiểu Nhiễu chính là cháu gái của mình, sao mình có thể có vọng với con bé được? Như vậy là không đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com