Chương 43+44: Kết thúc
Hệ thống nghĩ ngợi: "Hắn là sẽ hợp hai làm một. Dù sao cái tên biển thái kia mới là ý thức chính, mà ác quỷ ngây ngốc cộc lốc này là mới được sinh ra sau này."
Tô Nhiễu không nói gì nữa, cúi đầu thở dài.
Ác quỷ tựa như một đứa trẻ ngây thơ vô tri, cả ngày cứ quay quanh cô.
Có khi hắn ta sẽ đem về một chiếc lược nhỏ cho Tô Nhiễu chải đầu, lại còn khoa tay múa chân trên cái đâu trụi lủi của mình mấy cái.
Có khi nó sẽ nghi hoặc vì sao bản thân không có tóc, nhặt sợi tóc rớt trên đất của Tô Nhiễu đặt lên đầu mình, sau đó lại nghiêng đầu, dùng khuôn mặt xấu xấu của mình nhìn Tô Nhiêu.
Khoảnh khắc kia, Tô Nhiễu mềm lòng.
Ngày này cuối cùng cũng tới.
Tô Nhiễu không muốn để ác quỷ thấy đau khổ, bắt ép nó phải vào ngủ đông trước thời hạn.
Cô bắt đầu sử dụng suy ngục, cánh cửa địa ngục đang từ từ mở ra ở trước.
Tô Nhiễu không cử động, cánh cửa địa ngục kia cắn nuốt toàn bộ bệnh viện từng chút một.
Lúc hai phần ba thân thể của ác quỷ còn ở ngoài cánh cửa địa ngục, bỗng nhiên hắn ta mở mắt.
Vẫn là đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, không hề phản kháng, không hề giãy giụa, đầy tin tưởng nhìn cô, giống như muốn khắc kỹ cô vào trong đầu.
- cho đến khi nó biến mất.
Mũi Tô Nhiều chua xót, cô ngẩng lên khịt mũi vài cái: "Rất xin lỗi."
Đây là nhiệm vụ của cô.
Cũng là thế giới duy nhất khiến cô thấy áy náy.
Ác quỷ vừa biến mất, bệnh viện ảo giác cũng không còn.
Dư Sương bước tới cạnh cô, ôm cô từ phía sau, dúi đầu vào cổ cô: "Chị, chị đi cùng bọn em có được không?"
Ô Thái và Úc Tử Hàng đang đứng ở sau, yên lặng nhìn hai người họ.
Tô Nhiêu vươn tay vỗ lên đầu thiếu niên: "Tôi không đi đâu. Cậu cũng về nhà đi. Sau này không cần tùy hứng nổi giận, không phải ai cũng sẽ quan tâm cậu. Nếu như gặp phải chuyện càng nguy hiểm, cậu có muốn khóc cũng không kịp."
Dư Sương khóc, từng giọt nước mắt rớt trên người cô, giọng nói nghẹn ngào: "Chị, em luyến tiếc chị, chị không đi có được không?"
Tô Nhiều im lặng.
"Em sẽ nghe lời chị, không đánh nhau với người khác nữa, không khiến ba mẹ em tức giận, cũng không tùy tiện mắng chửi người khác. Cái gì em cũng nghe chị cả. Chị bảo em làm cái gì em sẽ làm cái đó, cầu xin chị rời đi cùng em có được không?"
Thực ra Dư Sương đã sớm nhận ra Tô Nhiễu có lai lịch thần bí, một người bình thường sẽ không như cô.
Nhưng cậu ta không sợ mà còn ỷ lại vào cô.
"Chị, chị còn chưa thấy thế giới của em như thế nào. Chị về nhà với em, em bảo mẹ em làm đồ ăn ngon cho chị. Em dẫn chị đi chơi ở công viên. Em dẫn chị đi trượt tuyết ở núi tuyết. Còn rất nhiều thứ để chơi, đồ ăn ngon. Em hy vọng chị có thể ở bên cạnh em."
Tô Nhiễu cười, xoay người lại lau đi bụi đất và nước mắt trên khuôn mặt cậu ta:
"Tôi tin rằng sau này cậu sẽ là một thiếu niên rất xuất sắc. Xin lỗi, tôi không thể quay về cùng cậu, tôi còn có chuyện riêng phải làm."
Cô dời mắt nhìn sang Ổ Thái và Úc Tử Hàng: "Nhờ hai vị chăm sóc Dư Sương nhiều hơn một chút, có chỗ nào cậu ta không hiểu chuyện nhờ hai người chỉ dẫn nhiều hơn."
Cả hai gật đầu đồng ý.
Ó Thái do dự một chút, mở miệng: "Cô đã cứu bọn tôi, để cảm ơn cô, tôi đưa mấy thứ này cho cô, có lẽ cô có thể sử dụng được."
Úc Tử Hàng đưa đồ vật cho cô.
Tô Nhiễu thấy bên trong có không ít đồ vật, bật lửa, dao quân đội Thụy Sĩ, còn có một vài thuốc dùng cho dã ngoại.
"Cảm ơn."
Cô nhận lấy, quay đầu nhìn Dư Sương. Cậu nhóc kia khóc đến rối tinh rối mù, đôi mắt đã sưng húp lên.
"Quay về đi, chị sẽ quan sát cậu."
Dư Sương cũng không nói lời nào, nhưng mà nước mắt vẫn luôn rơi.
Đôi tay cậu ta nắm chặt tay cô, e sợ nếu không cần thận buông ra, cô sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Cuối cùng, Tô Nhiễu bất đắc dĩ dùng ngón tay chạm lên trán Dư Sương, cậu ta ngất đi.
"Nhờ hai vị."
Úc Tử Hàng khiêng Dư Sương lên, nhìn Tô Nhiễu đầy phức tạp: "Sau này còn có thể gặp lại sao?"
Tô Nhiễu mỉm cười: "Có lẽ."
Cả hai dần biến mất ở cổng lớn bệnh viện.
Tô Nhiễu nhẹ nhàng thở ra: "008, ta có thể mang cái túi này tới thế giới tiếp theo sao?"
"Có thể thưa ký chủ."
Tô Nhiễu mỉm cười: "Chúng ta cũng đi thôi."
Cô nhìn nơi bản thân đã ở rất lâu, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
"Đừng vội nha ký chủ, có một tin vui nhỏ nha."
Nghe thấy tiếng cười thần bí của hệ thống, Tô Nhiễu nghi hoặc chớp mắt.
Đột nhiên, cô nhận ra cái gì đó, sắc mặt thay đổi.
"008, đây là..."
Cô trở nên kích động, có chút không thể tin.
Hệ thống 008 cười he he: "Đúng như ngươi nghĩ, phần thưởng của thế giới này là quỷ băng vải sau này sẽ đi theo ký chủ. Ngươi sau này có thể triệu hồi nó bất kỳ khi nào."
Đúng là một tin vui.
Tô Nhiễu cười: "Cảm ơn 008."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com