Chương 90: Núi Vô Vọng 4 - Tự mình cởi sạch áo quần ra rồi nằm trên giường?
Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra?
Tô Nhiễu nhíu mày.
Thực ra cô sớm đoán được giờ khắc này sẽ tới.
Chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.
Rời khỏi thế giới nhỏ, cô vẫn dùng thân thể của nguyên chủ, không phải bản thể của mình.
Nếu Bạch Vô thật sự muốn làm gì với cô.
Tô Nhiễu bất chấp tất cả mà suy nghĩ, thân thể này đã từng lăn giường với Hiên Viên Mặc rồi, cũng không ngại thêm hắn.
Cô căng da đầu cởi quần áo ra, trơn bóng, nằm trên giường đẹp quý giá đẹp được được làm từ chỉ bạc.
Cơn lạnh khiến cả người cô run rẩy.
Tô Nhiễu tự giễu, bộ dạng này giồng như tỳ nữ đang ấm giường cho chủ nhân vậy.
Người đàn ông tóc bạc đang ướt đẫm đi vào bên trong.
Mới liếc mắt nhìn một cái, hắn phát hiện có một cô gái xinh đẹp nằm trên chiếc giường thuộc về hắn.
Không cảm xúc đứng tại chỗ, hắn nhíu mày: "Nàng đang làm gì?"
Tô Nhiễu trợn tròn mắt.
Hắn phản ứng kiểu gì vậy?
Không lẽ không phải hắn kêu ông lão kia đưa cô tới đây sao?
Sao có vẻ như không vui vậy?
Thực ra Bạch Vô cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy nghi vấn, kinh ngạc mà thôi.
Nhưng mà vì mặt hắn ta không biểu hiện cảm xúc nên trong mắt người khác lại thành hắn đang không vui.
Hắn chậm rãi bước tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô: "Lạnh không?"
Khóe miệng Tô Nhiễu mấp máy.
Có thể không lạnh được sao?
Cô là phàm phu tục tử, không phải thần cũng không phải yêu, không như bọn họ trời lạnh thế này lại chỉ mang một lớp áo choàng mỏng mà không lạnh.
Tô Nhiễu cảm thấy câu hỏi này của hắn cũng quá dư thừa, cô gật đầu ừ một tiếng: "Là một ông lão đưa ta tới đây."
Ánh mắt Bạch Vô hơi chút nghiền ngẫm: "Ta biết rồi, ông ấy là người bạn mấy chục nghìn năm của ta, lão Ngô, ta kêu ông ấy mang nàng tới đây là vì có chuyện muốn hỏi nàng."
"..." Khuôn mặt Tô Nhiễu đỏ bừng.
Thật xấu hổ...
Người ta vốn không có cái suy nghĩ này, ai bảo cô tự mình cởi sạch áo quần ra rồi nằm trên giường?
Tô Nhiễu nhận ra bản thân đang tự mình đa tình, chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ hận không thể có cái lỗ nào để chui vào.
"Cái đó... Ngại quá, ta cho răng..."
Cô ngại ngùng nói không ra câu kể tiếp, bởi vì ánh mắt của người đàn ông vô cùng bình thản, khiến cô như là có ý tưởng xấu xa vậy.
Tô Nhiễu ho nhẹ một tiếng, mặt cũng không được tự nhiên, ngay cả ánh mắt cũng nhìn sang trái phải, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi... Có thể xoay người sang chỗ khác hay không? Để ta mang quần áo vào."
Bạch Vô cũng phát hiện cô gái này không mang quần áo gì dưới lớp chăn cả, sau đó, như nghĩ ra điều gì, khóe môi hắn cong nhẹ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com