TG4 - Chương 47: Tầng hầm
Cũng không biết có phải là để chứng minh lời của 008 là thật hay không mà Lâu Trầm đối xử rất tốt với Tô Nhiễu.
Không những để cô dọn từ 'vật chứa' tới ở trong phòng ngủ của hắn ta mà còn ban thưởng cho cô vô số trang sức quý báu, cùng với những món quà chỉ cần nhìn bên ngoài thôi cũng có thể nói lả có giá trị kinh khủng.
Thật có thể nói là yêu chiều tới cùng cực.
Điều khiến Tô Nhiễu ngoài ý muốn chính là Lâu Trầm vậy mà lại muốn mang theo cô về nhà họ
Cố tìm Ân Tuyết Hoa.
Vì vậy, trên chiếc xe hơi bản giới hạn xa hoa, hai người cùng nhau đi nhà họ Cố.
Từ sau khi có chuyện xảy ra, căn nhà của nhà họ Cố luôn yên tĩnh tiêu điều, đám người hầu thường ngày cũng ít đi hẳn.
Hai anh em sinh đôi nhà họ Cố vẫn luôn ở bên ngoài, bận rộn với việc kinh doanh.
Mãi đến khi thấy người hầu gọi điện, bọn họ mới biết Lâu Trầm và Tô Nhiễu tới nhà họ Cố.
Hai anh em nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy đối phương hoảng hốt, vội vàng bỏ hội nghị đang diễn ra, rời khỏi công ty.
Mà Tô Nhiễu dưới sự sắp xếp của Lâu Trầm cũng đã đi tới cửa tầng hầm của nhà họ Cố.
"Tiên sinh, đây là..."
Cửa vào tầng hầm bị khóa lại, hai người đứng bên ngoài, một làn khí lạnh vô cùng lạnh lẽo từ trong thổi ra.
"Không phải cô muốn tìm mommy của cô sao?"
Khóe môi Lâu Trầm từ từ nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị, khuôn mặt Tô Nhiễu cũng dần dần nghiêm túc hơn: "Y anh nói là... Nơi này có..."
"Chị!"
Trùng hợp làm sao, hai anh em sinh đôi đã quay trở lại.
Mây ngày nay, hai anh em gầy đi không ít, nhưng khuôn mặt bọn họ thoạt nhìn càng thêm trưởng thành.
Bớt đi vài phần non nớt, nhiều thêm vài phần bình tĩnh khôn khéo chỉ có ở người kinh doanh.
Cố Tinh Việt thật ra vẫn kích động như trước, cậu ta hưng phấn chạy tới ôm chặt Tô Nhiễu: "Em nhớ chị lắm! Chị có nhớ tới em và anh không?"
Có thể là vì rất vui vẻ nên cậu ta không phát hiện Tô Nhiễu im lặng.
Cố Tinh Vũ đứng cạnh nhìn thoáng qua Tô Nhiễu và Lâu Trầm đứng sau cô, cậu ta đi tới một bước gật đầu với Lâu Trầm: "Ông Lâu, cảm ơn ông đã dẫn chị tôi về nhà. Tôi vốn định ba ngày sau sẽ cùng với Tiểu Việt đi đón chị, nhưng mấy ngày nay vì một vài việc gấp trong kinh doanh nên đành phải trì hoãn lại."
Sau đó, cậu ta lại nhìn Tô Nhiễu, khẽ cười: "Chị à, mừng chị về nhà. Sau này em và Tiểu Việt sẽ không bao giờ để chị phải uất ức nữa."
Ngay vào lúc cậu ta định ôm Tô Nhiễu, Lâu Trầm đứng phía sau ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com