TG4 - Chương 58+59: Sắc mặt thay đổi
Cố Tinh Vũ là người trong ngoài không giống nhau, cậu ta là người thích hợp nhất để làm kinh doanh.
Tuy rằng cơ hội của Cố thị đoạt được nhờ thủ đoạn không chính đáng.
Nhưng không thể không nói, Cố Tinh Vũ quản lý việc kinh doanh của Cố thị rất không tệ. Tô Nhiễu cũng nghe được rất nhiều chuyện liên quan tới Cố thị, lại nói, Cố Tinh Vũ còn thông minh hơn cả cha cậu ta, Cố Kiến Đông.
Nhưng người càng thông minh thì càng dễ bị lật thuyền trong mương mà, không phải sao?
Tô Nhiễu nhìn lướt qua trợ lý Lưu, nhẹ giọng nói với Cố Tinh Vũ: "Có phải là chị quấy rầy mọi người không? Không sao cả, hôm khác chị lại tới đây."
Ngay vào lúc cô ôm mèo trắng xoay người đi được hai bước, người ở phía sau đã nhào tới kéo cô lại.
"Chị, mừng chị về nhà."
Giọng nói của Cố Tinh Vũ có chút khàn khàn. Ánh mắt cậu ta nhìn Tô Nhiễu chứa đầy nghi hoặc cùng với nghiên cứu: "Chị... Chị không giận sao?"
Lần trước, lúc ở cửa tầng hầm, cảm xúc của Tô Nhiễu thay đổi kịch liệt rõ ràng như vậy, vẫn còn khiến cậu ta thấy sợ hãi.
Tô Nhiễu thở dài, vươn tay vuốt ve mặt cậu ta: "Em trai ngốc của chị. Nếu chị không nói như vậy, sao có thể khiến Lâu Trầm tin tưởng chị được chứ?"
Lời này vừa nói ra, không chỉ hai anh em song sinh kinh ngạc mà ngay cả mèo trắng trong lòng ngực cô cũng cứng người lại.
Tô Nhiễu không chút dấu vết quan sát mèo trắng trong lòng ngực, thầm tính toán trong lòng.
"Lâu Trầm quá mức ranh ma. Nếu chị không đoạn tuyệt quan hệ với hai em, hắn ta sẽ không tin tưởng chị, chị tất nhiên cũng không thể tùy tiện đi ra đi vào tự do như thế này được. Bản lĩnh của hắn ta lớn như vậy, đắc tội hắn ta dù sao cũng không phải là chuyện tốt."
Cố Tinh Việt vội vàng đi tới: "Chị, ý của chị là... Chị căn bản không tức giận đúng không?
Những lời chị nói ngày đó không phải là thật, đúng không?"
Tô Nhiễu chỉ mỉm cười gật đầu.
Cố Tinh Vũ cũng nhịn không được mà mặt đầy phức tạp: "Chị, chị yên tâm. Lần này chị quay về nhà họ Cố, sau này bọn em sẽ không bao giờ để chị phải chịu uất ức. Tuy rằng thực lực của nhà họ Cố không mạnh bằng Lâu Trầm, nhưng bọn em cũng không phải dễ bắt nạt. Chỉ cần chị muốn quay về, nhà họ Cố vĩnh viễn là nơi che mưa che nắng cho chị."
Nhưng mà lần này Tô Nhiễu còn chưa kịp nói gì, mèo trắng trong lòng ngực cô đột nhiên nhảy xuống, chạy mất.
Ánh mắt Tô Nhiễu chợt lóe, cô nhìn về hướng mèo trắng rời đi, im lặng không nói gì.
Thấy cô thất thần, Cố Tinh Vũ chậm rãi đi tới trước, nắm lấy tay cô, giọng nói cậu ta nhẹ nhàng hơn: "Chị, cảm ơn chị có thể tha thứ cho em và Tiểu Việt. Sau này bọn em sẽ đối tốt với chị gấp mấy lần. Chỉ cần tập đoàn nhà họ Cố còn tồn tại, không có ai có thể bắt nạt chị cả."
"Nhà họ Cố?"
Tô Nhiễu thu hồi ánh nhìn, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Có phải em nghĩ sai rồi hay không?"
"Cái gì?"
"Bây giờ, tập đoàn này vẫn thuộc về nhà họ Cố sao?"
Cô đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến Cố Tinh Vũ mờ mịt: "Chị, chị đang nói cái gì vậy?
Công ty tất nhiên là của nhà họ Cố rồi."
Tô Nhiễu lần này mỉm cười không nói gì, cô nhìn đằng sau cậu ta.
Ngay sao đó, trợ lý Lưu mim môi, mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Cố Tinh Vũ, nói thầm thì vào tai cậu ta mấy câu.
Quả nhiên, khuôn mặt Cố Tinh Vũ ngay lập tức biến sắc.
"Chị, chuyện này là như thế nào?"
Một giây trước, cậu ta còn dùng giọng điệu dịu dàng thắm thiết, bây giờ đã thành người chất vấn mặt đầy tăm tối.
Tô Nhiễu vẫn đang cười, hơn nữa nụ cười của cô càng lúc càng tươi.
Cố Tinh Việt không hiểu ra làm sao: "Anh, anh sao vậy?"
Cố Tinh Vũ không phản ứng lại cậu ta, ngược lại, trợ lý Lưu đứng ra giải thích: "Mấy ngày hôm trước, đại tiểu thư đem một bản hợp đồng tới công ty. Trên hợp đồng là hợp đồng chuyển nhượng tập đồng, cũng chính là 'giấy bán mình' của công ty, cổ đông lớn nhất trên hợp đồng chính là đại tiểu thư."
Cố Tinh Việt vừa nghe như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cậu ta hỏi: "Chị, cuối cùng chuyện này là như thế nào?"
Tô Nhiễu không nhanh không chậm cúi đầu mỉm cười, khi ngẩng đầu lên lại, cô trở nên vô cùng lạnh nhạt.
"Không sai, tập đoàn Cố thị của các cậu đã thành vật sở hữu của tôi. Nói cách khác, tôi bây giờ là chủ của Cố thị. À không. Bây giờ không thể kêu Cố thị nữa, mà là công ty của tôi. Bây giờ công ty này do tôi làm chủ, mà mấy người..."
Ánh mắt cô lướt qua ba người, cười nhẹ: "Mấy người chỉ là người làm công cho tôi thôi, hiểu chưa?"
"Có phải chị đang nói đùa với bọn em hay không? Chuyện này đùa không vui đâu." Sắc mặt của
Cố Tinh Vũ vô cùng không tốt, khóe miệng cậu ta miền cưỡng nở nụ cười.
Từng đốt ngón tay cậu ta vang lên răng rắc, tựa như dang cố nén cảm giác nào đó vô cùng mạnh mẽ.
Cố Tinh Vũ là một người thông minh. Thực ra trong lòng cậu ta đã có chút hiểu ra, chỉ là cậu ta không chịu thừa nhận mà thôi.
Nét dịu dàng trên khuôn mặt Tô Nhiễu lại quay lại.
Cô từ từ đi tới trước mặt Cố Tinh Vũ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu ta, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói ra lời lạnh lùng nhất: "Em trai của chị, cậu còn không hiếu sao? Lâu Trầm đã đưa Cố thị cho chị. Bây giờ, tất cả mọi chuyện đều do chị quyết định. Mà mấy em... Bây giờ không - là - gì - cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com