Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 68: Áy náy




Tô Nhiều ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu: "Ngươi cũng đã nói rồi. Mệnh của mỗi người đều đã được định trước. Diêm Vương phán ngươi canh ba chết, chắc chắn ngươi không sống đến canh năm. Chỉ là ta cảm thấy, một người có trái tim thuần khiết như Tần Hoài không nên gặp kết cục này."

"Vậy vì sao ngươi lại thở dài?"

"Hắn vì ta chết, trong lòng ta không thoải mái."

Tô Nhiễu nói xong thì im lặng. Cô cứ như vậy ngồi trước cửa sổ, phát ngốc nhìn ra bên ngoài, mãi đến khi Lâu Trầm bước vào phòng cô vẫn chưa hồi thần lại.

Trong tầm mắt Tô Nhiễu xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, lên trên nữa là cặp chân dài thẳng tắp, bộ âu phục màu đen, khuôn mặt lai như yêu tinh.

Đôi mắt xanh biếc đậm kia giờ chứa đầy vẻ lạnh lùng.

"Quý cô, em làm tôi rất thất vọng."

Tên này vừa xuất hiện đã biểu lộ bất mãn với cô, đây là...

Tô Nhiễu nghĩ tới nguyên nhân, trong lòng hiếu rõ, nhưng trên mặt lại vờ như vô tội: "Tiên sinh, ý của ngài là?"

Giây tiếp theo, cô rơi vào trong cái ôm lạnh băng.

Răng nanh của người đàn ông còn di chuyển qua lại trên cần cổ non mịn định cắn nát mạch máu của cô khiến Tô Nhiễu kinh hồn táng đảm.

"Tiên sinh?"

Bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp mang theo tức giận của người đàn ông: "Em đừng quên thân phận của mình. Em là người của tôi, là người con gái thay Anna phụng dưỡng tôi. Đừng có ý định làm cái gì cả, tin tôi đi, em sẽ không thực hiện được đâu."

"Tiên sinh, em không hiểu anh đang nói cái gì."

"Sau này em cách xa hai thằng em trai phế vật một chút!"

Tính chiếm hữu mạnh mẽ mà trắng trợn của hắn ta khiến Tô Nhiễu cười thầm trong lòng.

Tô Nhiễu biết hắn ta thật sự tức giận vì chuyện của cô và cặp sinh đôi.

Đồng thời nó cũng chứng thực một suy đoán của cô.

Quả nhiên mèo trắng chính là Lâu Trầm.

Chẳng trách khi mới tới 'vật chứa', cô được đối đãi đặc biệt, thậm chí còn thay thế được vị trí của Anna. Hóa ra cũng là vì vậy.

Còn mèo trắng vì sao lại tìm tới cô?

Tô Nhiễu cho rằng đó là do 'thịt Thái Tuế' hấp dẫn ác quỷ.

Tô Nhiễu nhón chân, tay ôm cổ người đàn ông, chủ động hôn lên môi hắn ta: "Tiên sinh, cả đời này em là của anh..."

Cho dù đã uống 'thuốc an thần' của cô, Lâu Trầm vẫn không vui vẻ.

Đột nhiên, hắn ta ôm cô lên, đi về phía giường.

"Lấy lòng anh."

Đôi mắt xanh biếc của Lâu Trầm lấp lóe ánh đỏ, giọng hắn ta ra lệnh đầy mạnh mẽ, không cho phép từ chối.

Hắn ta đè cô dưới người, vung tay một cái, cả hai đã trần như nhộng.

Tô Nhiễu biết không thể chạy khỏi cuộc vật lộn hôm nay, nhưng mà trước đó, cô muốn nói một vấn đề.

"Tiên sinh, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Em rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com